Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Xe chạy vào khu Cao Đài, Nguyên Phúc dựa theo chỉ dẫn của Đăng Dương chạy tới cuối đường, sau đó dừng trước một ngôi nhà có vườn hoa.

Ngôi nhà thuộc kiểu hai tầng, sơn tông màu sáng, đơn giản mà sang trọng. Bên hông nhà trồng một cây ngô đồng, cao to thẳng tắp, thoạt nhìn có vẻ ngôi nhà này đã có tuổi đời khá lâu. Một vườn hoa nhỏ nằm ở giữa sân, có rất nhiều hoa và cây xanh, xinh đẹp tươi tốt, chắc chắn là được chăm sóc rất thường xuyên và tỉ mỉ.

Nguyên Phúc ngây người, cậu vẫn luôn cho rằng ngôi nhà ở khu Bình Hồ của Đăng Dương là đẹp lắm rồi, thật không ngờ ở khu Cao Đài anh còn có ngôi nhà đẹp hơn, mà phải gọi là biệt thự mới đúng...

Đẹp trai, đủ tiêu chuẩn để ra mắt, giàu có, đủ điều kiện thành lập công ty và làm ông chủ, vậy mà vẫn cam tâm làm trợ lý cho một minh tinh tuyến ba? Nếu là trước đây, chắc chắn Nguyên Phúc sẽ không thể nào hiểu nổi, tuy nhiên sau khi xem đoạn clip kia, cậu đã nhận ra được rất nhiều điều.

Anh Hùng còn nói mình mù chữ, do đầu óc anh ấy chậm chạp thì có!

Ngồi xe nửa tiếng, nửa đường Quang Hùng lại bắt đầu đau bụng, nhưng cậu không thể bảo Nguyên Phúc thả mình xuống để đi vệ sinh được, không còn cách nào khác, cậu đành ôm bụng, đưa lưng về phía Đăng Dương, cắn răng chịu đựng.

Khi Nguyên Phúc vừa dừng xe, Quang Hùng ngay lập tức mở cửa chạy ào vào nhà.

Đăng Dương lấy điện thoại ra định hỏi tối nay cậu muốn ăn gì để anh đi mua, mà mới đảo mắt qua, cái ghế bên cạnh đã không còn người nữa.

Suốt đoạn đường anh lo xử lý chuyện video, tin nhắn điện thoại đến liên tục, thấy Quang Hùng đưa lưng về phía mình không nói lời nào, anh cho rằng vì chuyện video nên cậu không muốn nhìn tới mình, mà anh cũng đâu cố ý chọc giận cậu, xem ra anh nghĩ sai rồi.

"Ơ, Hùng!"

Nguyên Phúc chưa kịp cởi dây an toàn đã thấy Quang Hùng chạy đi mất, cậu vội vội vàng vàng xuống xe đuổi theo.

Đăng Dương gọi cậu lại.

"Anh Dương, chắc anh Hùng lại tiêu chảy rồi, cứ như vậy sẽ không ổn đâu." Nguyên Phúc sốt ruột nói.

Đăng Dương nhìn vào sân nhà, cảm thấy bản thân bó tay toàn tập.

"Anh biết. Nhưng bây giờ không đến bệnh viện được, anh sẽ gọi bác sĩ tới đây."

Sắc mặt Nguyên Phúc hiện rõ phiền lo, cậu vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Đăng Dương: "Được rồi, cậu vào nhà trước đi, anh đi mua ít đồ rồi quay lại."

Anh đưa thuốc, điện thoại và kịch bản của Quang Hùng cho Nguyên Phúc, rồi lấy chìa khóa xe.

Nguyên Phúc nhìn anh, hỏi: "Anh Dương, anh định đi mua gì vậy? Sao không để em đi cho." Dù sao Đăng Dương cũng là một trong hai nhân vật chính trong video, bây giờ ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhận ra, nhất là với khuôn mặt này, độ nhận diện quá cao.

Đăng Dương: "Không cần đâu. Cậu không quen đường, tự anh đi được rồi, cậu vào trong đi."

"Dạ." Nguyên Phúc gật đầu, dặn anh chú ý an toàn, sau đó ôm đồ tiến vào sân.

Đi tới cửa lớn, nhìn cánh cửa đóng chặt và ổ khóa điện tử, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra một vấn đề.

Cậu vào bằng cách nào bây giờ?

"..." Đừng có bắt nạt người ta như vậy chứ.

Hai mươi phút sau, Đăng Dương trở về với một bọc đầy nguyên liệu nấu ăn, thấy Nguyên Phúc cúi đầu ủ rũ, ôm bọc thuốc và kịch bản anh đưa, đáng thương ngồi trên bậc tam cấp.

"Phúc?" Đăng Dương nghi ngờ nhìn cậu, "Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Nguyên Phúc ngẩng khuôn mặt đưa đám lên, giương mắt nhìn anh, vô cùng tủi thân.

"Em không biết mật khẩu..."

"..." Đăng Dương đứng hình, đưa mắt nhìn khóa điện tử ở cửa lớn, nét mặt có chút xấu hổ.

Vừa rồi Quang Hùng vội vã chạy vào WC nên không để cửa cho Nguyên Phúc, mà lúc anh đi mua đồ, hình như cũng quên nói mật khẩu cho cậu biết.

"Thật ngại quá." Anh mỉm cười xin lỗi Nguyên Phúc, xách đồ bấm mật khẩu mở cửa, "Do Quang Hùng biết mật khẩu, anh thì quên mất không nói với cậu, anh xin lỗi nha."

"..." Đúng là gϊếŧ người trừng phạt mà, Nguyên Phúc nghe xong, trong lòng hiện lên đủ loại cảm giác.

Cậu không biết mình đã làm sai điều gì nữa...

Đăng Dương cất đồ, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống, rót cho cậu một ly nước.

"... Không cần đâu anh Dương, em tự làm được rồi." Nguyên Phúc hốt hoảng muốn tự rót.

Đăng Dương lại chân thành nói: "Cầm đi, coi như lời xin lỗi của anh."

"Đừng đừng đừng..." Nguyên Phúc cảm thấy mình không chịu nổi đãi ngộ này, giải thích với anh, "Em không sao, anh Dương, anh không cần để trong lòng."

Đăng Dương ho hai tiếng, hóa giải xấu hổ: "Chuyện vừa rồi, sao cậu không nhấn chuông cửa để Hùng mở cửa cho cậu?"

Nguyên Phúc uống một ngụm nước, rầu rĩ nói: "... Em đã nhấn rồi, nhưng Hùng chắc vẫn còn ngồi trong nhà vệ sinh, không phản hồi lại. Em tính gọi cho anh ấy, mà sực nhớ điện thoại của anh ấy đang ở trên tay em luôn."

"..." Đăng Dương nhìn về phía phòng tắm, cửa vẫn đóng, anh nhíu mày, thầm nghĩ mình ra ngoài cũng hai mươi phút rồi, vậy mà Quang Hùng còn ngồi lì trong đó.

"Lần sau cậu có thể gọi hỏi anh."

Nguyên Phúc nhìn anh, thì thầm: "Điện thoại anh tắt rồi."

"..." Đăng Dương không còn gì để phản bác.

Thời điểm anh định gọi cho Đức Duy thì phát hiện thoại của mình đã tắt, sau đó anh có tìm dây sạc để sạc pin, nếu sau đó Nguyên Phúc gọi, anh chắc chắn sẽ nghe.

Có điều anh cũng không muốn làm Nguyên Phúc khó chịu thêm, vậy nên anh chỉ có thể xin lỗi cậu một lần nữa.

"Két!"

Cửa phòng tắm mở ra, Đăng Dương và Nguyên Phúc quay qua nhìn cùng lúc.

"Dương... Chân em tê quá không đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com