Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14



Đức Duy vác hộp thuốc to đùng đến, đi cùng anh là Quang Anh với một bó hoa và giỏ trái cây trong tay.

Hoa là hoa hồng, trái cây là sầu riêng và măng cụt.

Quang Hùng càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn, trông điệu bộ của hắn có chỗ nào giống đến thăm bệnh đâu.

Quả nhiên, một giây sau, cảm giác của cậu đã được kiểm chứng.

"Hoa hồng chúc công bố vai diễn, sầu riêng và măng cụt chúc lâu dài."

Quang Anh giơ hai món đồ ra giữa trời, mỉm cười chào Quang Hùng.

"..." Quang Hùng đón lấy ánh mắt trêu chọc kia, ho hai tiếng, quay mặt đi, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ.

Cậu biết kiểu gì Quang Anh cũng lấy video ra trêu cậu, thế nhưng cậu không ngờ tên này lại xấu xa đến mức đem sầu riêng và măng cụt tới.

Đăng Dương gật đầu chào Đức Duy, lại thẳng thừng cho Quang Anh một cái liếc mắt, thầm nghĩ nếu không vì nể mặt Đức Duy, bọn họ chắc chắn sẽ không cho tên này vào nhà.

"Tới cũng chẳng giúp ích gì, nên học cách im miệng thì hơn."

"Làm sao, tôi đến đây là để chúc mừng các cậu tu thành chính quả mà." Quang Anh cười đáp.

Đăng Dương cũng lười để ý đến hắn, cho bọn họ vào nhà, còn mình thì xoay người vào bếp múc cháo.

Đặt đồ lên bàn, Quang Anh không chờ được phải chạy ngay tới chỗ Quang Hùng nhiều chuyện, chẳng may bị Đức Duy lôi lại: "Hùng còn đang bệnh, em đừng gây chuyện với cậu ấy."

Quang Anh thấp giọng nghiêm chỉnh nói: "Em đang rèn sắt khi còn nóng, đẩy hai người bọn họ đến với nhau mà."

Đức Duy bất lực: "Em yên tĩnh một chút đi, đây là chuyện của hai người bọn họ, trong lòng Đăng Dương tự biết, em đừng rước thêm phiền phức cho cậu ấy nữa."

Quang Anh: "Trong lòng biết rõ cũng vô dụng, phải hành động chứ, đã tám năm rồi, em rất lo cho cậu ấy."

Với tư cách là người theo đuổi phái hành động, hắn luôn ủng hộ cho những hành động thiết thực, đối với hắn, nếu đã thích thì phải thoải mái bày tỏ tình cảm của mình, nóng bỏng mới là tình yêu, chứ cái kiểu Plato này quá chậm nhiệt, mắc mệt. Hơn nữa người ta hay nói trúc mã đánh không lại trời giáng, hắn chỉ sợ cải thìa Đăng Dương trồng tám năm, cuối cùng bị con heo khác ủi mất thôi, lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.

Lời lẽ ngụy biện đủ để viết thành một cuốn sách, Đức Duy biết mình nói không lại cái miệng này, đành phải nắm tay dẫn hắn đi rồi ấn hắn ngồi xuống chỗ đối diện Quang Hùng.

"Cũng không phải chuyện của em, ngồi yên đây cho anh."

Quang Anh thở dài, giương mắt nhìn Quang Hùng phía đối diện, sắc mặt cậu đúng là không tốt lắm, hắn cũng có chút không đành lòng, quyết định tạm buông tha.

Đức Duy xoay người lấy ống nghe, định kiểm tra cho Quang Hùng trước.

"Bé Hùng, hai tháng không gặp, cảm giác hình như bé gầy đi rất nhiều." Quang Anh tay trái chống cằm, quan tâm hỏi.

"... Vậy ạ?" Quang Hùng chớp mắt, đưa tay lên sờ mặt, "Lâu rồi em chưa cân lại, chắc do quay phim."

Quang Anh gật đầu, lúc này mới để ý trên bàn còn một người, hắn híp mắt quan sát tỉ mỉ một lúc mới quay sang hỏi Quang Hùng: "Đây là?"

Quang Hùng nhàn nhạt đáp: "Trợ lý tạm thời của em."

Nguyên Phúc mỉm cười chào hỏi Quang Anh: "Chào anh, em là Nguyên Phúc."

"?" Quang Anh kinh ngạc, vẻ mặt khó tin.

Trợ lý tạm thời gì? Không phải từ trước tới nay Quang Hùng chỉ có mỗi Đăng Dương là trợ lý thôi sao?

Buổi trưa hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, tính cách của Đăng Dương thuộc kiểu chăm bạn trai như chăm con, còn nói cái gì không cần suốt ngày dõi theo Quang Hùng, hóa ra là bị sa thải cho nên mới không cần đi theo à?

Hắn đi chơi hai tháng, chuyện gì đã xảy ra với bọn họ thế này, hết hôn nhau đến đổi trợ lý, rốt cuộc là tiến triển tốt hay xấu vậy?

Hắn sốt hết cả ruột, đứng dậy định đi vào bếp hỏi Đăng Dương thì đúng lúc Đăng Dương bưng nồi cháo ra, lấy thêm mấy cái chén và muỗng đặt trên bàn.

Quang Anh không nói hai lời, vội vội vàng vàng kéo anh ra ban công, để lại ba người cũng lấy làm lạ mà nhìn sang.

"Chắc hai người họ có chuyện cần nói, giờ anh kiểm tra cho cậu trước vậy." Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Hùng, dịu dàng cười nói.

Quang Hùng khéo léo gật đầu nói cảm ơn.

Đức Duy nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ còn đau nhiều không?"

Quang Hùng: "Đau lắm ạ."

Đức Duy gật đầu, đeo ống nghe, vén vạt áo cậu lên, ấm giọng nói: "Sẽ hơi lạnh, nhịn chút nhé."

Quang Hùng chớp mắt, bị chất giọng dịu dàng này làm cho cõi lòng ấm lên.

Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi, tại sao một củ cải trắng tốt như bác sĩ Duy lại bị tên công tử bột Quang Anh kia thành công trói tay thế không biết.

Đức Duy: "Hôm qua ngoại trừ lẩu, cậu còn ăn gì nữa không? Ví dụ như trái cây, đồ uống lạnh, hay gì đó chua chua cay cay."

Quang Hùng quẹt mũi, khô khốc trả lời: "Mấy thứ anh nói em đều có ăn hết."

"..." Nội tâm Đức Duy và Nguyên Phúc.

Nghe xong bên trái, Đức Duy lại nghe bên phải, xong xuôi thì tháo ống nghe xuống, dùng tay ấn thử vài vị trí, hỏi: "Ấn thế này có đau không?"

Quang Hùng lắc đầu.

Đức Duy thở phào nhẹ nhõm: "Tối qua ngủ có mở điều hòa không?"

"Có mở." Quang Hùng thành thật đáp.

Đức Duy: "Suốt cả đêm sao?"

Quang Hùng: "Em cảm giác được là nửa đêm mình có tắt, nhưng lúc thức dậy mới biết, em nằm mơ."

Đức Duy dở khóc dở cười, thật không biết nên nói gì với cậu nữa.

"Cậu ăn chút gì đó đi, lát nữa anh sẽ tiêm cho cậu."

Quang Hùng gật đầu cười với Đức Duy: "Cảm ơn anh, xa như vậy mà còn phiền anh tới đây khám bệnh."

Đức Duy: "Đừng khách sáo."

Nguyên Phúc ngồi một bên lập tức đưa cháo đến trước mặt Quang Hùng, sau đó múc một chén nữa đặt lên bàn cho Đức Duy.

"Xem bộ dạng chân chó của cậu kìa." Quang Hùng liếc nhìn Nguyên Phúc, chán ghét than thở.

Nguyên Phúc cười hì hì, nhỏ giọng cảm thán với Quang Hùng: "Hùng, anh bác sĩ này trông đẹp trai ngon nghẻ y như anh Dương ha."

Quang Hùng nghe vậy, không biết tại sao lại có cảm giác không đúng lắm, như thể mình đã được thấm nhuần một thứ gì đó một cách vô hình.

Cậu khuấy chén cháo của mình, mỉm cười hỏi: "Thế theo cậu, Đăng Dương với anh bác sĩ, cả anh nữa, ai đẹp trai hơn?"

"..." Nguyên Phúc cảm thấy mình vừa lấy đá đập lên chân, chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh, bộ hết chuyện nói rồi hay sao mà đi nói tới đề tài đó.

"...Hùng, thật ra vẻ ngoài không quan trọng lắm đâu, bây giờ mọi người quan tâm đến ai đẹp cả trong lẫn ngoài cơ."

Quang Hùng nổi giận, bảo Nguyên Phúc cút cho mình ăn cháo.

Đăng Dương và Quang Anh cũng đã nói chuyện xong, cùng quay vào nhà.

Thấy Đức Duy đang pha thuốc, Đăng Dương đứng lại, cau mày hỏi một chút về tình trạng của Quang Hùng.

Đức Duy đáp: "Chỉ là do ăn quá nhiều thứ, cộng thêm buổi tối bị nhiễm lạnh, tiêm một mũi rồi uống thuốc hai ngày là khỏe thôi. Chế độ ăn trong hai ngày tới nên dễ tiêu một chút, tuyệt đối không được ăn đồ cay kích thícɧ với đồ nguội lạnh."

Đăng Dương: "Làm phiền cậu phải đến đây, hai cậu chắc cũng chưa ăn gì đâu hả, tôi có nấu cháo, ăn một chút nha?"

Mới dứt câu, anh quay sang nhìn thì thấy Quang Anh ngồi xuống bên cạnh Quang Hùng, ăn hết chén cháo mà Nguyên Phúc vừa đưa cho.

"..." Đăng Dương ghét bỏ ra mặt.

Quang Anh hớp một ngụm cháo, không khỏi cảm thán: "Ù ui... cháo nêm mùi vị tình yêu có khác."

Đức Duy thấy thế, lắc đầu bất lực.

Đăng Dương cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm: "Quang Anh, cậu có tin tôi ném cậu ra ngoài không hả?"

Quang Anh chép miệng, nghịch ngợm nhìn người bên cạnh, hỏi: "Bé Ngọc Tân, bé nếm được chưa?".

"..." Quang Hùng cảm giác cháo trong miệng mình hơi nóng, mà mặt cũng nóng luôn.

Tên này đúng là... quá nhiều chuyện!

Khi xấu hổ và giận dữ cùng lên tới cực điểm, con thỏ cũng có thể cắn người, Quang Hùng cầm muỗng, dưới bàn ăn, cậu mang dép lê dùng sức đạp lên đôi giày trắng phiên bản giới hạn của Quang Anh.

"!!!"

Một cú đạp này không làm Quang Anh đau chân, nhưng hắn lại cảm thấy đau đôi giày.

"... Chết tiệt! Bé Hùng, em... em..."

Hắn ném muỗng, vội dịch ghế ra, cúi đầu nhìn giày của mình, mặt nhăn nhó đau lòng hết sức.

Đây chính là đôi giày phiên bản giới hạn hắn chỉ mới mang được hai ngày.

"Bé Hùng, em thật độc ác..."

Quang Hùng khịt mũi, nhìn Đăng Dương bên phía sô pha, mỉm cười đắc ý.

Đăng Dương cũng cười, bật ngón cái với cậu.

Ngoài ban công.

Quang Anh: "Xảy ra chuyện gì, cái cậu bên trong thật sự là trợ lý của bé Hùng à? Hệ dưỡng thành người ta càng nuôi càng ngoan, tại sao cậu càng nuôi càng lệch vậy? Hết nói nổi cậu luôn, thỉnh được cơ hội gần quan được ban lộc rồi cũng để cho tuột mất. Bảo cậu giống đang làm ba cái cậu thật sự muốn làm ba em ấy đấy à?"

Đăng Dương: "Cút đi! Do tôi gặp phải chút chuyện nên Phúc tạm thời tiếp nhận công việc của tôi thôi."

Quang Anh: "Vì đoạn video sao?"

Đăng Dương: "Gần như vậy."

Quang Anh: "Đệt, đừng có nói giống như trên phim, cậu bị bác gái quăng cho một tấm séc rồi bảo cậu rời khỏi bé Hùng nha?"

Đăng Dương: "Không phải, tôi chỉ lập thỏa thuận thôi."

Quang Anh: "... Thỏa thuận? Không phải cậu nói tình thế bắt buộc sao?"

Đăng Dương: "Ừm, tình thế bắt buộc."

Chính vì muốn thành tình thế bắt buộc, cho nên mỗi một bước đi đều rất dễ xảy ra rủi ro.

Anh biết Quang Hùng có tình cảm sâu đậm với mình, nhưng cũng không biết liệu tình cảm này có phải là tình yêu giống như mong đợi của anh hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com