Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Thời điểm Đăng Dương đến nhà hàng, Quang Anh đã ngồi đợi sẵn và đang nấu cháo điện thoại với Đức Duy.

"... Anh vẫn chưa ăn trưa à, sao vừa về đã bận rộn như vậy rồi." Hắn nói với chất giọng đầy đau lòng, "Khó khăn lắm mới nuôi béo được tí, qua một tuần lại ốm nữa cho xem..."

Đăng Dương đi theo phục vụ tới chỗ ngồi, nói cảm ơn rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Quang Anh: "... Được rồi, vậy khoảng mấy giờ anh phẫu thuật xong, em sẽ đến tìm anh."

Thấy Đăng Dương tới, hắn cười với anh, "Tới nhanh nhỉ?"

Đăng Dương lạnh lùng trả lời, dùng ánh mắt bảo hắn nhanh lên để còn vào việc.

Quang Anh tặc lưỡi, một tay chống cằm quan sát anh.

Quen biết Đăng Dương hơn mười năm, hắn đã quen với dáng vẻ lý trí điềm tĩnh của anh rồi, hôm nay khó khăn lắm mới thấy anh lo lắng một cách rõ ràng như vậy, Quang Anh cảm thấy rất mới lạ và thú vị, không nhanh không chậm chính là cố ý muốn làm khổ anh.

"Ừm, là Đăng Dương, em có chút chuyện cần nói với cậu ấy, không gấp, em muốn nói chuyện với anh hơn..."

Đăng Dương nghiến răng, sắc mặt không đổi nhìn hắn.

Quang Anh mỉm cười giả vờ vô tội, thấy mặt anh càng lúc càng đen thì cười thành tiếng.

Người bên này đùa đủ rồi, người bên kia điện thoại vừa hay phải làm việc, Quang Anh không còn cách nào khác đành miễn cưỡng kết thúc chương trình nấu cháo điện thoại, trước khi cúp máy còn hôn vào điện thoại một cái thật kêu.

Đăng Dương không thể khoanh tay ngồi nhìn, anh xoay người lườm nguýt.

"Đủ rồi đấy." Anh uống một ngụm nước, tỏ thái độ khinh thường, thầm nghĩ phải tranh thủ giải quyết cho xong chuyện, không muốn ngồi đây nhìn hắn đóng phim, "Nhanh lên, đưa đồ đây."

Quang Anh đặt điện thoại lên bàn, nhìn anh suy nghĩ, nói: "Căng thế. Chậc chậc chậc, không đúng, chẳng phải cậu câu dính rồi à, sao mặt như bị táo bón thế kia?" Hắn cười hề hề, nhiều chuyện suy đoán, "Chẳng lẽ, chưa thỏa mãn dục vọиɠ hả?"

Đăng Dương bóp chặt ly nước, ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: "Cậu có tin ly nước này lên mặt cậu không?"

Quang Anh vội lấy thực đơn bên cạnh che mặt, kêu lên: "Đừng đừng đừng, tôi còn phải dùng khuôn mặt đẹp trai này gả cho anh Duy nhà tôi nữa.".

Đăng Dương cảm giác nắm đấm của mình sẵn sàng rồi, anh đã nhịn đến cực hạn, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn: "Nói nhanh, rốt cuộc cậu có được cái gì?"

Quang Anh mỉm cười: "Đừng gấp, chúng ta gọi món trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện, tôi đói lắm rồi."

"..." Đăng Dương tức giận đến mức môi run lên, anh thật sự muốn bóp chết người đàn ông bỉ ổi đang ngồi đối diện mình.

Quang Anh gọi phục vụ tới, lật xem thực đơn.

Liếc nhìn người đối diện, thấy anh thở phì phò liên tục uống nước, hắn bèn dùng thái độ thân thiết dò hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không đói, cậu tranh thủ nhanh lên." Đăng Dương bị hắn chọc cho mất bình tĩnh.

Quang Anh cũng không khách sáo, trịnh trọng nói: "Vậy bữa này cậu mời nhé, coi như đón khách từ phương xa trở về."

Đăng Dương trừng mắt nhìn người đàn ông được đà lấn tới trước mặt, cắn răng nói: "Mặt trời Tam Á to như vậy mà không làm da mặt cậu mỏng đi chút nào à?"

Quang Anh bật cười đắc ý, bắt đầu gọi món: "Cho tôi một phần tam tiên, một phần thịt xào lăn, một phần mực nang xào ớt chuông, một phần nấm hương rau củ hầm, một phần cơm chiên Dương Châu, một phần đậu đỏ hạt sen."

Đăng Dương lắc đầu cạn lời.

"Tôi nhớ các cậu đi Tam Á, đâu phải đi khu ổ chuột, hai tháng qua cậu không ăn cơm hả?"

Quang Anh chớp mắt cười ngọt ngào, giải thích: "Có mấy món gọi cho anh Duy."

"..." Đăng Dương thật sự no lắm rồi.

Quang Anh đóng thực đơn lại, trả cho phục vụ, nói: "Được rồi, nhiêu đây thôi. Cơm chiên Dương Châu với đậu đỏ hạt sen cứ làm sau, xong rồi thì phiền cậu bỏ hộp giúp tôi."

"Vâng." Phục vụ mỉm cười trả lời.

Đăng Dương xoa xoa thái dương, lạnh lùng nhìn người đang tươi cười phía đối diện, nóng nảy nói: "Gọi món xong rồi, bây giờ có thể nói chuyện chính chưa?"

Quang Anh thong thả uống ngụm nước, trêu chọc anh: "Nhìn cậu khẩn trương thế này, chẳng phải là ôm hôn rồi bị chụp ảnh thôi à? Theo tôi thấy, cùng lắm thì công khai quan hệ của hai người, cậu đấy, đã đến lúc nên kết thúc đường đua thầm mến Plato này rồi."

Nói xong, hắn lấy phong bì trong túi ra ném cho Đăng Dương.

Đăng Dương lạnh lùng trừng mắt lườm người đối diện, cầm phong bì lên, mở ra, thấy món đồ bên trong, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Là những bức ảnh chụp vào đêm đó, tổng cộng có bốn bức, đều cùng một góc chụp.

"Cậu nhận được khi nào?"

Quang Anh gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn anh, thành thật đáp: "Chắc là hơn hai tháng trước, sau sinh nhật Mạc Tiêu vài ngày, lúc đó tôi vẫn đang ở Tam Á, cái này đều do Nguyệt Nguyệt nhận được rồi mua tin."

Chuyện này cũng phải trách hắn, trước khi đi hắn cố ý căn dặn cấp dưới nếu không có chuyện gì đừng quấy rầy chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hắn và Đức Duy, vậy nên Nguyệt Nguyệt nghe lời thật sự không làm phiền hắn, nhận được đồ thì tự mình giải quyết trước.

Một trăm vạn... Hắn sâu sắc nghi ngờ cô bé này cùng một phe với tay săn ảnh kia, trả thù việc hắn ném chuyện tin tức cho nàng rồi ra ngoài vui chơi.

"Không đúng." Đăng Dương nhìn kỹ từng bức ảnh, không khỏi nhíu mày, "Những bức ảnh này..."

"Cậu cũng nhìn ra đúng không?" Quang Anh thở dài, thầm nghĩ đây mới đúng là điểm đáng lo nhất, "Tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật giám định, không sai, chính là ảnh chụp màn hình từ video."

Đăng Dương mím môi, sắc mặt lạnh đi, cất ảnh vào phong bì.

"Cậu không nhận được video?"

"Tay săn ảnh đó quá gian xảo, chỉ bán ảnh chụp thôi." Quang Anh nói tới cũng thấy tức, tên này đúng là to gan lớn mật, dám lừa cả hắn, hắn thề, chỉ cần tóm được tên này, hắn nhất định sẽ bắt gã ta ói ra lại một trăm vạn.

"Tên đó thật biết tính toán, có lẽ là muốn lấy ảnh đổi một khoản tiền, chờ bọn tôi tuồn ảnh ra, tên đó sẽ đăng video để cọ nhiệt."

Đăng Dương nghe vậy, sắc mặt tái mét, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Đã tìm được tên đó chưa?"

Quang Anh lắc đầu: "Lúc tôi trở về thấy ảnh thì có cho người đi tìm, Nguyệt Nguyệt từng gặp tên đó, nói chung cũng có chút ấn tượng, tìm không khó, chắc sẽ sớm có tin tức thôi."

Đăng Dương: "Cậu gửi cho tôi ít thông tin mà cậu có về tên đó đi, tôi sẽ nhờ anh Luân tìm phụ."

Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho Song Luân.

Phục vụ bưng món lên, Quang Anh nói cảm ơn, thấy Đăng Dương gấp gáp, hắn vội trấn an: "Tôi đã nói với cậu ta rồi, cậu đừng có gấp, ăn cơm trước đã."

Đăng Dương nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng.

"Này, cậu đừng lo quá, nghĩ thử đi, hai tháng qua tay săn ảnh kia không có động tĩnh gì cả, vậy nên đâu thể khi không mà xuất hiện được." Quang Anh lau sạch đũa ăn cho anh, phân tích rất thuyết phục, cũng cam đoan với anh, "Tôi đảm bảo, hai ngày nữa sẽ tìm được người."

Đăng Dương cười khẩy, giọng điệu đầy ngờ vực: "Thế trước khi tìm được người, cậu có chắc tên đó sẽ không tung video ra không?"

Quang Anh gắp cho anh một miếng thịt, cam đoan lần nữa: "Tôi mà làm việc thì cậu cứ yên tâm. Tôi đã liên hệ với các bên rồi, không có vấn đề gì xảy ra đâu."

Đăng Dương hừ một tiếng: "Bởi vì do cậu làm việc nên tôi mới lo đấy."

Quang Anh ngước mắt nhìn anh, hết sức tổn thương: "Tôi là nạn nhân, tôi làm việc rất đáng tin cậy."

Ăn cơm xong, Đăng Dương thanh toán hóa đơn, xem giờ, chắc giờ này Quán đã bắt đầu quay rồi, anh có thể đến đó trước khi buổi quay kết thúc.

Anh không lái xe đến đây, Quang Anh biết vậy bèn đứng bên cạnh cảm thán: "Cậu xem, tôi cũng muốn cho cậu đi nhờ lắm, nhưng bữa trưa của anh Duy mà nguội thì sẽ không ngon nữa, đậu đỏ hạt sen nguội rồi cũng không uống được..."

Đăng Dương nghiến răng, trực tiếp đá tên tiện nhân này một cước.

Anh đi đến ven đường đón xe, Quang Anh cầm đồ theo sau tiễn.

"Bé Hùng đâu, hôm nay em ấy không có lịch trình à? Cậu không cần đi theo hả?"

Quang Anh thật sự rất muốn nhiều chuyện về tình trạng hiện tại của hai người bọn họ, tuy nhiên thấy tâm trạng Đăng Dương không được tốt, hắn cũng không dám đùa dai, đợi tìm được tên paparazzi kia rồi giải quyết xong chuyện ảnh chụp, hắn sẽ đi tìm Quán dò hỏi.

Đăng Dương nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy không phải con nít, đâu cần theo sát mọi lúc mọi nơi."

Quang Anh nhìn anh, hắn không tin, lắc đầu nói: "Chậc chậc chậc, thì ra cậu cũng biết em ấy không phải con nít. Nụ hôn này đúng là không giống trước đây, hương vị người cha đều phai nhạt."

Hắn từng có lần nghi ngờ Đăng Dương bị tâm thần phân liệt, biết anh hơn mười năm, hắn chưa từng thấy anh dung túng bảo vệ người nào quá đáng như vậy, tuổi còn trẻ mà trông y hệt ba của người ta.

"Cậu có thể cút được rồi!"

Đăng Dương quá lười để ý đến hắn, bắt vội một chiếc taxi, mở cửa lên xe.

"Ê, tối nay tôi với anh Duy đến tìm cậu, nhớ làm nhiều món ngon nha..."

Quang Anh ở phía sau hét lớn.

Đăng Dương đẩy kính xe lên, che một bên tai, không muốn nghe giọng hắn.

Chuông điện thoại vang một tràng.

Anh nhìn thoáng qua tên người gọi, nghe máy: "Phúc, có chuyện gì vậy?"

"Anh... Anh Dương, anh và Hùng lên hotsearch kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com