14
"mày thấy cái áo này hợp với tao không an?". đăng dương đứng trước gương, tay chỉnh lại cái áo blazer mà nó đã cất công chọn lựa từ nãy đến giờ rồi vô cùng nghiêm túc hỏi thành an.
an tặc lưỡi, liếc đăng dương một cái cho bỏ tức rồi cũng trả lời lại:
"ờ, cũng được".
"cũng được thôi hả? thôi thay cái khác".
ồ, hay quá ta.
đặng thành an nghiến răng, trong đầu âm thầm niệm đủ loại thần chú để khiến bản thân bình tĩnh lại.
thú thật với quý vị, nãy giờ đăng dương đã thay hơn 30 cái blazer khác nhau, cái nào nó cũng hỏi an một mẫu câu duy nhất. nhưng đéo hiểu sao, an trả lời như nào nó cũng không vừa lòng.
lúc an bảo đẹp thì nó nói trông trang trọng quá, không hợp. lúc an chê xấu thì nó nói mắt an có vấn đề, nó mặc thì làm sao xấu được.
đờ phắc, quý vị đã thấy trần đăng dương đủ wow chưa? an thì thấy rồi, máu điên của an đã thật sự dồn lên não theo ý dương muốn rồi nè.
nhưng rồi cuối cùng, an vẫn phải cam chịu nhịn nhục mà góp ý cho nó tiếp. đơn giản vì nó đã tống thêm 3 triệu vào túi an rồi mọi người ơi. khó xử cho an quá.
tự dặn dò bản thân rằng tư bản là nhất trong vài phút, thành an tự thấy mình là một thánh sống chính hiệu. dù là mấy thằng ỷ mình có tiền rồi thích làm phiền thiên hạ như trần đăng dương cũng không thể khiến an tức giận được. an ơi, nếu công ty này có phát phiếu bé ngoan mỗi tuần thì mày xứng đáng được nhận 6 phiếu.
"thôi, tao chốt cái áo này. tao thấy nó hợp nhất".
đụ mẹ, cái áo đó là cái đầu tiên mày mặc luôn đó dương. sao lúc đầu không nói vậy đi?
"mốt mày nhờ cái gì mà tao làm nữa thì mày là con chó".
"ờ, mốt tao mà đưa tiền cho mày nữa thì mày cũng là con chó luôn nha an".
mẹ mày, bắt ép người lương thiện tới đường cùng vậy luôn hả?
"an giỡn á dương".
"còn tao thì nói thật".
lần này thì an chịu thua dương rồi, dùng tiền đe dọa vậy mà coi được.
để tránh việc bản thân bị mất đi cơ hội nhận được đút lót từ phía tư bản mạnh nhất dh ent. (giỡn chứ ở dh có ai nghèo đâu mọi người), an đành đánh lái qua chuyện khác vậy.
"ủa mày đổi giờ hẹn với anh hùng rồi hả? tao tưởng 15h30 mày mới đi chứ".
"đâu, vẫn hẹn 15h30 mà".
"mẹ mày, giờ mới có 14h10 thôi con chó ơi? giờ mày ngủ trưa một giấc rồi dậy chuẩn bị vẫn kịp luôn đó".
"chuẩn bị sớm xíu có gì đâu".
ờ, có hẹn gặp người ta cái là nôn nao trong người vậy mà bảo thích thì giãy, ngu cỡ này thì an đặng cũng phải chịu thua.
"rồi biết phải nói gì với anh hùng chưa?"
"biết rồi".
"mẹ, đừng có nạt nộ, lớn tiếng với ảnh dùm tao cái. muốn nói gì thì suy nghĩ trước hãy nói, để cái mồm đi xa nữa thì anh atus đéo xin phạm lưu tuấn tài bên md dùm mày nữa đâu".
"biết rồi".
"cái gì cũng biết mà đéo thấy làm mới hay chứ".
đăng dương nghe an nói thì cũng thấy tự ái trong lòng, giả vờ tai không nghe, mắt không thấy để an khỏi nói nữa.
an thấy nó giả ngu thì cũng không nói gì, chỉ nhanh tay gõ đầu nó một cái đau điếng rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
"mẹ mày, chó an".
__________
15h00
liveyoursdripyours
anh atus
chiều nay đi rình với em không anh?
atus310
tao đã nói mày rồi
quen ai thì tìm hiểu kĩ rồi hãy quen
giờ vớ phải con nào ất ơ để nó cắm cho cái sừng rồi phải đi bắt ghen đúng không?
liveyoursdripyours
?
khỏi
em đi một mình
atus310
mẹ mày
gợi chuyện rồi trốn vậy là lùn đi 10cm đó
liveyoursdripyours
định rủ anh đi rình thằng dương với anh hùng chung với em
mà anh vẽ chuyện quá nên em cho anh ở nhà luôn
atus310
ủa
otp tao
tao đéo ở nhà đâu
chuẩn bị vội đi
nghe nói 15h30 là thằng dương qua rước hùng rồi
liveyoursdripyours
ok anh
mà giờ mặc gì đây anh
có biết nó đi đâu đâu mà lựa đồ cho hợp concept
ủa
alo
anh atus ơi
đâu rồi anh
ủa má
sao anh thay đồ luôn rồi vậy?
đợi em cái coi
atus310
lề mề quá
vội dùm
15h15
atus310
trời ơi
mày chuẩn bị lẹ đi an ơi
thằng dương nó xách xe đi rồi kìa
liveyoursdripyours
đợi em xíu anh ơi
em mặc cái quần vô cái
__________
đúng 15h30, trần đăng dương trang phục chỉnh tề, thần thái ngút trời, trông chẳng khác gì tổng tài lạnh lùng nắm trong tay huyết mạch kinh tế thế giới, có mặt sẵn sàng trước md ent. để thực hiện sứ mệnh cao cả - chở lê quang hùng đi ăn.
đưa mắt liếc nhìn qua chiếc đồng hồ bạc tỷ trên tay, đăng dương tặc lưỡi. lê quang hùng đã trễ 1 phút 37 giây rồi. lát ra chắc chắn phải mắng anh ta vì dám để tổng tài đợi lâu.
"dương ơi, anh đây. dương tới lâu chưa?"
nghe thấy giọng nói của quang hùng, đăng dương vội vàng ngước mặt lên, định bụng sẽ mắng vài câu để trêu anh nhưng cuối cùng những lời định nói ra đều nuốt hết vào bụng.
lê quang hùng hôm nay, trông thế nào ấy nhỉ?
à đúng rồi, trông đáng yêu.
chỉ đơn giản là chiếc áo phông trắng và quần jeans, vậy mà lại toát ra dáng vẻ vừa năng động, vừa nghiêm chỉnh.
sao lại có người trung hòa được hai cái vibe trái ngược nhau như vậy thế hả trời? đăng dương thầm nghĩ.
"sao nay dương mặc đồ nghiêm túc thế? anh mặc như thế này có làm mất mặt dương không?"
không nghe thấy câu trả lời, quang hùng mím môi rồi tiếp tục hỏi:
"dương ơi, dương giận anh hay sao mà lại im lặng thế? anh xin lỗi vì đã để dương chờ".
"xin lỗi gì mà lắm vậy? tôi có bảo gì đâu mà anh cứ nghĩ nhiều thế nhờ?".
chẳng biết có phải do tự thấy bản thân nhìn anh quá nhiều nên đâm ra chột dạ hay không mà đăng dương có phần hơi lớn tiếng hơn bình thường, cộng thêm cái cộc cằn vốn có trong chất giọng của dương khiến quang hùng cảm thấy dương chắc hẳn là đang rất giận anh rồi.
tự nhiên bị mắng khiến hùng tủi thân lắm nhưng mà hùng không nói đâu.
trông thấy cái mặt ỉu xuống như bánh bao kia làm đăng dương cảm thấy trong lòng xốn xang ghê gớm, mắc gì mà lúc mếu cũng đẹp hơn người bình thường vậy?
"thôi, tôi giỡn tí mà, đừng có mếu thế. đi ăn mà thế này thì đồ ăn đâu còn ngon nữa, đúng không?".
"dương hông giận anh thật hả?" quang hùng nghe đăng dương nói không giận thì mắc sáng rực cả lên. may quá, không làm cho người ta khó chịu là được rồi.
"chứ chả lẽ tôi lại đùa với anh?"
đăng dương muốn tát mình một cái, sao mà cứ lớn giọng miết vậy trời?
"thôi, lên xe đi cưng à nhầm lên xe đi hùng, tôi chở anh đi ăn". vừa nói dương vừa mở cửa xe, đưa tay ra trang trọng mời hùng bước vào. ngoài ra, dương còn để tay che thành trên của xe để tránh hùng va đầu vào đấy nữa. gì chứ người này vụng về lắm, không làm thế có khi anh lại đụng đầu thật chứ đùa.
ê, tuy là anti fan vậy chứ cái tinh tế nó nằm trong máu dương rồi á nha, mấy cái này là cái phải làm, dương không bỏ được.
sau khi thấy quang hùng đã an toàn bước vào xe mà không va chạm gì, đăng dương cũng nhanh chân ngồi vào vị trí, khởi động cho xe lăn bánh tới nhà hàng.
__________
ở một góc khác đằng sau xe của dương.
"đù má, anh thấy không anh atus? otp che đầu cho nhau bước vào xe, có thể là em khóc vì hạnh phúc luôn".
"đừng nói nữa an, anh mày hóa gà mẹ rồi".
__________
tui sủi vài hôm rồi, không biết mọi người có nhớ tui không nựa..
enjoy nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com