Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

sau ngày hôm nay, đặng thành an chính thức trở thành nhân chứng sống cho hành vi dại trai (cụ thể là lê quang hùng) số 2 không ai số 1 của trần đăng dương.

thằng đó cho an leo cây hơn một tiếng, ừ thì cũng ráng nhắm mắt bỏ qua vì nó bận quay quảng cáo đi. nhưng mà xin hỏi bị cáo đăng dương giải thích sao về việc bản thân phóng xe từ khoảng cách 12 km đến đúng cái vị trí thành an đang ngồi chỉ trong vòng 10 phút sau khi thành an nhắc tên quang hùng?

an hỏi vậy thôi chứ đăng dương miễn trả lời, thành an đéo muốn nghe.

"tưởng không ưa người ta mà sao nhắc cái là tới liền vậy ba?"

"thấy mày đợi lâu quá cũng tội nên chạy nhanh chút thôi, liên quan gì tới anh ta?"

ờ, mày mà sống tốt vậy thì anh atus đâu có suốt ngày lo dh ent. phá sản đâu dương.

"ê rồi nãy mày phóng xe vậy có ai thấy không?"

"chắc không đâu, nãy tao có nói anh vi cá mua hết địa bàn khu đó rồi".

"mốt mấy chuyện này nói nhỏ nhỏ thôi nha, chứ nói lớn khoa tâm thần dẫn mày đi á".

thành an vừa nói vừa thụi cho đăng dương cái cùi chỏ, thằng này hỏi có một câu vậy thôi mà trả lời nghe mắc ghét. má, nó ăn gì mà da thịt chắc dữ, thụi nó mà an đau tay chứ nó chả hề hấn gì.

"vào chuyện chính đi". đăng dương ngồi thẳng lưng, trông có vẻ nghiêm túc lắm.

thành an thấy vậy cũng bất ngờ, không nghĩ nó lại quyết tâm muốn học kĩ năng giao tiếp tới vậy. thôi thì trò đã có lòng thì thầy cũng có dạ:

"cái cuốn giáo trình giao tiếp của mày nè".

"lê quang hùng đâu?"

ê, ý là hình như nói ra cùng lúc vậy chứ nội dung của 2 câu nó không có liên quan á. mà vấn đề chính khiến mày ra đây nó cũng không phải là lê quang hùng luôn á dương ơi?

"má, rồi rốt cuộc nếu không có anh quang hùng là mày cho tao leo cây thiệt hả dương?"

"không, có người thật ở đây thì tao nghĩ thực hành nó ok hơn thôi".

tự nhiên sao nhìn ánh mắt với cái mặt khờ khờ của thằng dương thì an lại nghĩ nó nói thật ta. miễn cưỡng tin lần này.

"kìa, ảnh ngồi ở góc trái đằng kia. hình như bàn hợp đồng phim mới hay sao đó, nãy giờ thấy mặt ảnh hơi căng thẳng".

dương nhìn theo hướng tay của an thì thấy đúng là quang hùng đang ngồi bàn việc thật. trông anh hôm nay cực kì chỉn chu, chính là cái kiểu dáng mà khiến người ta nhìn vào là thấy tin tưởng, muốn giao việc cho làm ngay ấy. mà người ngồi đối diện hùng hình như hơi quen quen, trong phút chốc dương lại không nhớ mình đã gặp người kia ở đâu rồi.

cuối cùng, dương quyết định không ráng nhớ ra nữa, dù sao cũng không phải chuyện của dương. thế là dương quay sang an, nói:

"ê an, hay giờ mày dạy tao mấy cái cơ bản về kiềm chế cảm xúc khi đứng trước người mình anti đi, lát nữa anh ta bàn chuyện xong thì tao lại chào hỏi luôn".

"để tao".

an không hiểu sao thằng này đứng trước máy quay thì diễn rõ hay, biểu cảm nào cũng biểu hiện ra một cách chuẩn chỉnh vậy mà giờ lại cứ cau có vì không hiểu an nói gì. an hổng ngờ là việc đứng trước anh quang hùng khiến nó lo sợ dữ vậy luôn. vì là một người thầy tâm huyết, an chỉ dương tận tình từng cái biểu cảm khuôn mặt cho tới cách nhấn nhá âm điệu khi nói sao cho không khiến người khác khó chịu.

"rồi đó, cơ bản là vậy. mày hiểu chưa?"

"sơ sơ".

mẹ mày, chỉ nãy giờ hơn 45 phút mà mới sơ sơ.

dương nhìn qua chỗ quang hùng, định dự đoán xem khi nào anh bàn chuyện xong thì thấy sắc mặt anh hơi lạ, trông không có vẻ gì là muốn nhận cái kịch bản đó hết.

sao trông anh ta khó chịu vậy kìa?

tuy làm việc với hùng chỉ mới một ngày thôi, nhưng dương khá chắc chắn về việc anh ta sẽ không bày tỏ thái độ ghét bỏ kiểu đó với bất kì cái kịch bản nào hết. ừ thì, anh ta đủ khả năng để biến một kịch bản dở tệ trở nên hoàn hảo bằng diễn xuất của mình mà?

"ê an, mày nhìn thử cái ông ngồi đối diện quang hùng đi. có nhận ra là ai không? tao thấy quen quá mà không nhớ nổi".

"để tao coi thử".

nghe dương nói xong thì an cũng cố gắng nhìn thử xem sao. thường thằng này ít khi nào nó nhiều chuyện vậy lắm mà nay nó đã mở miệng hỏi thì an cũng ráng mà trả lời.

"má, cha nội đó bị phốt trên báo quá trời luôn. hình như bị tố mua giải đạo diễn xuất sắc, ngoài ra còn có phốt quấy rối diễn viên nam nữa. đụ mẹ, sao anh hùng nói chuyện với chả vậy?"

"anh ta không thường cập nhật tin tức đâu. trước cái bài đăng tao nói này nọ anh ta nổi rùm beng lên mà anh ta còn không biết, đợi tao gửi link cho mới biết nữa kìa".

"vậy tính ra là mày bị ngu á ba".

"kệ tao, mà giờ sao? nhìn anh ta có vẻ không thoải mái lắm".

"từ từ, để coi thằng già kia làm gì tiếp mới được".

thành an vừa nói xong thì có tiếng tranh cãi phát ra từ phía bàn của quang hùng. an thấy rõ ràng là cái thằng đạo diễn kia đang nắm chặt tay của quang hùng, dường như không muốn cho anh rời đi, miệng hắn còn phát ra những âm thanh thô tục, sỉ vả quang hùng đã không nổi tiếng còn tỏ vẻ thanh cao, nếu ngủ với hắn một đêm thì hắn sẽ nâng đỡ anh. còn quang hùng thì khỏi nói, mặt mày anh trắng bệch, lo lắng không thôi.

"má, mày lại cứu ảnh đi dương. ủa tới chỗ luôn rồi hả, lẹ vậy?"

trước khi mà thành an định hình được chuyện đang diễn ra thì đăng dương đã đứng dậy rồi. đăng dương tiến tới chỗ tên đạo diễn, gỡ tay hắn ra khỏi tay quang hùng rồi đấm cho hắn một cú rõ đau.

"ấy chết, tôi lỡ tay. xin lỗi đạo diễn hà nhá".

nói rồi dương lại đá hắn một phát khiến hắn nằm sõng soài luôn.

"úi lỡ chân, hì hì".

"trần đăng dương?"

"thì sao? muốn kiện tôi tội đánh anh à? tôi nghĩ tội quấy rối và lăng mạ người khác của anh cũng không nhẹ lắm đâu, muốn thì kiện thoải mái nhá".

đăng dương quay sang nhìn quang hùng, thấy người anh run run, chắc vẫn còn sợ hãi lắm. thế là dương nhanh tay kéo quang hùng ra khỏi quán, để anh không phải ở gần cái gã tởm lợm kia nữa.

"đi thôi, người như anh không nên hít cái bầu không khí dơ bẩn cỡ này. thằng an nữa, đi luôn".

an nghe dương nhắc mình thì mừng lắm, tưởng nó quên thầy nó luôn rồi.

thế là đăng dương đưa quang hùng ra xe của mình, cho anh ngồi vào trong để bình tĩnh lại.

"a-anh cảm ơn dương".

"đần à? việc nên làm thôi mà cảm ơn cái gì?".

ủa, nãy an có dạy thằng dương nói vậy đâu?

"mà quản lí của anh đâu? sao thấy đi đâu cũng một mình vậy".

"anh bảo công ty cho anh đi một mình, dù sao cũng chỉ là bàn kịch bản thôi, anh nghĩ anh tự làm được".

"ừ giỏi quá nên người ta muốn nói gì mình thì nói, muốn làm gì mình thì làm vậy đó".

ê dương ơi, mày quan tâm mà mày nói giọng mẹ dữ vậy dương?

"anh xin lỗi dương, để anh gọi quản lí đến đón".

"phiền quá, để tôi đưa anh về md ent. cho".

"anh cảm ơn dương".

"khỏi, cảm ơn miết không chán à?"

thành an nói thật, với cái kiểu ăn nói của thằng dương ha, nếu mà là người khác chứ không phải anh hùng là nó bị đánh cho phù mỏ rồi. bộ định theo motip tổng tài ngoài mặt băng lãnh mà nội tâm nóng bỏng hay sao vậy cha?

thôi, an rút kinh nghiệm. sau này người an dạy sẽ là anh hùng. phải luyện cho cái mỏ ảnh hỗn lên mới nói chuyện với thằng dương được. quyết định vậy đi, về add facebook ảnh.

_________

"alo anh atus, otp mai cưới".

"đù".

_________

hữu duyên nhiều lần.

nhấn mạnh trần đăng dương chỉ rung động chứ chưa thích lê quang hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com