Trực lớp - ánh mắt rung nhẹ, câu nói không cần filter
Sáng thứ Sáu. Dương tới trường sớm hơn bình thường, mặc chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng tắp từ đêm hôm trước, tóc chải nhẹ, mùi thơm Earl Grey dịu dịu lan thoang thoảng khi đi qua hành lang. Cậu không nói gì, chỉ gửi một tin nhắn duy nhất vào group Bế Hội Trưởng:
"Hôm nay, tui sẽ lau bảng như lau lòng."
Cả nhóm thả icon 😭🔥❤️ không tiếc tay.
Dương đứng ở cửa lớp, tay cầm khăn bảng, mắt lia về phía cuối hành lang. Cậu không nói ra, nhưng ai cũng biết cậu đang chờ một bóng hình. Và rồi, Học Trưởng bước tới. Áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, tay cầm ly cà phê đá – vẫn dáng đi ấy, vẫn nụ cười dịu dàng ấy, như thể chẳng ai ngoài Dương mới thấy được.
"Chào..." – Học Trưởng lên tiếng trước.
Dương quay sang, tim đập loạn.
"Dạ... chào anh."
Cả buổi trực trôi qua chậm rãi như tua chậm. Dương lau bảng, xếp bàn, gom giấy vụn – nhưng thật ra mắt chỉ hướng về một người đang ngồi cách đó không xa, đọc tài liệu chuẩn bị cho buổi họp.
Khi Dương cúi xuống nhặt khăn bị rơi gần cửa sổ, ngẩng lên thì... Học Trưởng đã đứng ngay cạnh, tay cầm chai nước suối lạnh.
"Em... cần chút nước không?"
Dương suýt buông khăn.
"Dạ... à... anh có thể giữ khăn bảng giùm em vài giây không?"
Học Trưởng mỉm cười, cầm lấy chiếc khăn.
"Được chứ. Em lau kỹ vậy mệt không?"
"Dạ... em thích sạch. Giống như cách em thích... những nơi có anh."
Dương không hiểu sao câu đó thốt ra được. Có thể vì ánh nắng đang chiếu qua vai Học Trưởng. Cũng có thể vì tối hôm trước, anh thả tim tin nhắn của cậu – tin nhắn có chứa cụm từ "ánh mắt anh".
"Em lau xong thì nghỉ chút nhé. Nghỉ chút là quan trọng." – anh nói, nhẹ nhàng như lời dặn của người thân quen từ lâu.
"Dạ..."
Tin nhắn riêng đến vào khoảng giữa buổi:
Hùng: "Em ổn không? Gió lùa nhiều mà..."
Dương: "Em ổn... Vì có anh ở đây rồi."
Hùng: "Câu trả lời khiến anh mỉm cười – không cần filter."
Dương chôn mặt vào khăn bảng, giả vờ ho, nhưng thật ra đang cười không kiểm soát. Đôi mắt ướt nhẹ vì hạnh phúc, không phải vì bụi phấn.
Kết thúc giờ trực, khi cả trường đang ra chơi, Dương gặp lại Học Trưởng ở bồn rửa tay cạnh cầu thang.
"Em biết không," – Học Trưởng nói, giọng nhỏ – "hôm qua anh thả tim là thật. Không phải kiểu lịch sự đâu."
"Em biết." – Dương đáp, khẽ ngước lên – "Và... em vui lắm."
"Anh cũng vui. Và... em là người đầu tiên khiến anh nghĩ... 'anh có thể chờ người này.'"
Lần này thì Dương không thở nổi nữa. Cậu gật đầu, tim như muốn ngã vào bồn rửa kế bên cho tỉnh lại. Nhưng không – cậu đứng vững, vì biết khoảnh khắc này là thật.
Buổi trưa, khi quay lại lớp, nhóm Bế Hội Trưởng đã trực chiến ở bàn cuối. Quang Anh gật đầu kiểu "chúng ta đều biết chuyện gì vừa xảy ra". An thả nhẹ một câu:
"Trưa nay order trà đào khao Dương nha. Mấy cưng, bé đã tốt nghiệp level Simp rồi đó~"
Sơn đẩy nhẹ một hộp mèo bông qua bàn Dương, như một nghi thức trưởng thành.
Dương ngồi xuống, mở laptop. Trong folder Moments_with_Học_Trưởng, cậu tạo thêm một file:
"Chapter_11_He_Chose_Me.txt"
Và gõ vào dòng đầu tiên:
"Anh đã chọn đứng cạnh em.
Anh đã chọn mở lòng.
Em không cần filter.
Vì câu nói:
'Anh có thể chờ người này.'
Là lời tỏ tình đầu tiên không cần treo bảng."
Cậu còn chưa kịp lưu thì thấy góc màn hình nhấp nháy—
Tin nhắn đến từ Học Trưởng.
Hùng:
"Cám ơn em vì sáng nay nha. Không hiểu sao... thấy em là anh đỡ mệt hẳn."
Câu đó—không emoji. Không dấu ba chấm. Không sáo rỗng.
Nhưng với Dương, đó là định mệnh.
Tay cậu hơi run.
Cậu đánh từng chữ như đang chọn từng nhịp tim mình:
Dương:
"Nếu hôm nào anh thấy mệt, chỉ cần nói 'Dương ơi', em sẽ xuất hiện.
Em có mặt ở mọi nơi – miễn nơi đó có anh."
Bạn bè đứng sau lưng đã bắt đầu hú hét. An ôm gối khóc rấm rức. Quang Anh vỗ vỗ vai Dương như kiểu: "Em tui lớn thật rồi..."
Hào còn lẩm bẩm:
"Cái tông ngôn tình gì vậy trời... mà sao nghe lại muốn viết thơ quá..."
Sơn thì lập tức gửi sticker hình mèo đang vỗ tay như cổ vũ một buổi confession soft nhất lịch sử học đường.
Một phút sau—tin nhắn mới hiện lên.
Hùng:
"Anh nghĩ... em đang viết truyện thì phải?
Vì mỗi lần nói chuyện với em, anh thấy lòng mình có chương mới."
Dương lặng người. Nhìn chằm chằm vào câu ấy. Tim không còn đập loạn nữa.
Tim cậu... bắt đầu hòa chung nhịp với một người.
Cậu đặt tay lên ngực, cười nhẹ như kẻ đang giữ một bí mật ấm nhất trần gian.
"Anh biết không... từ nay, chương nào của đời em cũng sẽ có anh trong đó."
Chiều hôm đó, tại sân trường, khi Học Trưởng đi qua khối 10, ánh mắt hai người giao nhau như thể mọi thứ xung quanh đều lặng lại.
Không còn là "em học sinh simp đơn phương".
Không còn là "hội trưởng gương mẫu và kẻ ngồi dưới rình ánh mắt".
Mà là hai người—đang học cách hiểu trái tim nhau, từng chút một.
Và biết đâu...
Ngay chương sau, sẽ là lúc Học Trưởng chủ động nhắn:
"Cuối tuần em rảnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com