Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỵ sĩ và Ánh sao

Năm Nhật Nguyệt thứ 118 — Anh mười tám, cậu mười lăm.

Sau lưng toàn lâu đài đá khổng lồ, nơi ngự trị của hoàng gia Helunthia, là vườn thượng uyển bốn mùa xanh tốt. Nơi mà những dây thường xuân treo mình trên những mái vòm đá đón nắng sớm, nơi những tán cây hoàng dương được tỉa tỏn cẩn thận thành đức vua cao cao tại thượng đầy uy quyền. Tiếng nước róc rách chảy từ đài phun nước được chạm khắc hình nàng thiên sứ như có nhịp điệu, những con yến nhỏ chuyền cành, hát vang những khúc ca du dương của thế giới xưa cũ. Trong không khí phản phất mùi hoa oải hương đang độ nở rộ, xen lẫn một chút mùi thảo được. Lối đi vào được lát bằng granite cổ xưa rêu phủ, uốn lượn giữa những vòm cây nguyệt quế. Hai bên là hai hàng tượng đá đã in hằng dấu vết của thời gian, càng đi xa chúng lại càng rõ hơn. Mỗi bức tượng là một kị sĩ đã ngã xuống vì mảnh đất này, vô danh có, tước hiệu có.

Một chàng trai khôi ngô đang đứng nghiêm nghị lặng lẽ quan sát chúng. Từng cơn gió nhẹ phất phơ mái tóc anh. Đôi mắt cau cau mà sâu thẳm như chất chứa cả tổ quốc bên trong. Một tay đặt lên ngực trái, một tay khác nắm chặt thanh kiếm được dắt gọn bên hong. Từ xa một âm thanh dồn dập, vội vã truyền đến. Anh quay đầu lại tức thì một thân ảnh bé nhỏ lao vào lòng anh, thật bất ngờ khiến anh cũng không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau. Vậy mà người kia vẫn ôm chặt lấy anh, lại còn cọ cọ đầu vào lồng ngực anh, phát ra vài tiếng sụt sịt nho nhỏ.

"Thái tử điện hạ của tôi ơi, Ngài sao thế?" - Anh vừa nói vừa vòng tay qua eo người kia đỡ dậy. Ân cần phủi đi những hạt bụi li ti dính trên thân áo lụa ngọc ngà của người kia, miệng mỉm cười dịu dàng hết mức.

"Không chịu đâu, sao anh Đăng Dương lại gọi em như vậy, em không muốn đâu. Gọi em như cũ đi, gọi em là Phone cơ!" - Cậu nhóc thân hình bé nhỏ xích lại gần anh, hai tay vội ôm lấy anh. Giọng nũng nịu đầy ấm ức. Hốc mắt cậu đỏ hoe, tròng đen long lanh đầy nước. "Không được! Giờ Ngài đã là Thái tử điện hạ của Helunthia rồi, sao thần có thể gọi như trước được nữa. Ngoan nào, nói thần nghe, sao Ngài lại khóc." - Anh dịu dàng một tay xoa đầu cậu, một tay vuốt vuốt lưng. Ra hết sức lực dỗ dành.

Đúng vậy người con trai đang mè nheo này chính là Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng, dưới một người trên một người. Cậu vừa được Vua cha phong tước vị vào tuần trước. Cậu không vui tí nào, từ lúc được phong tước, mọi người ai cũng kính cẩn với cậu, không còn dám thân thiết, đùa giỡn, vui chơi với cậu nữa, biết sao được, ai lại dám đắc tội với Thái tử chứ. Có vẻ là chiếc áo Thái tử này quá rộng so với một đứa nhóc 15 tuổi như cậu rồi.

"A-ai cũng vậy hết. Không còn chịu chơi với em, ai cũng kính cẩn thận trọng với em, em buồn lắm, không ai dám ở gần em với..." - Cậu nấc lên một tiếng rồi thì thào nói tiếp: "Đến cả anh Dương cũng gọi em như vậy là sao, em rất buồn, nghe thật xa cách."

Anh cười nhẹ, nắm lấy tay cậu nâng lên, rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn đầy yêu thương. Giờ không chỉ hóc mắt cậu đỏ đâu, mà cả gương mặt đều đỏ cả rồi.

"Điện hạ của tôi ơi, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi. Tình cảm thần giành cho Ngài vẫn vẹn nguyên như mặt trời và mặt trăng!"

"Anh-anh nói có thật không?" - Thái tử điện hạ e hè hỏi.

"Thật mà!" - Anh nắm lấy tay còn lại của cậu, khẽ đan đôi bàn tay vào nhau.

"Anh thề đi em mới tin."

"Dưới bóng trăng và trước ánh mặt trời, Ta - kỵ sĩ danh dự của Helunthia - xin thề - Lưỡi gươm này, đôi mắt này, trái tim này và cả linh hồn này - mãi thuộc về Người. Khi đêm rơi đầy sao trời, ta sẽ là vầng trăng soi sáng cho Người trong bóng tối vĩnh hằng. Khi ngày đổ, ta sẽ là tường chắn kiên cố cho Ngài. Kẻ nào dám phản bội Ngài, ta sẽ khiến hắn nằm phơi thây trên đá thành Last Dawn. Kẻ nào làm tổn thương Người, ta sẽ khiến hắn quỳ gối trước đền thờ Crimson Moon Dais. Từ giây phút này cho đến mặt trăng vỡ đôi, ánh dương lụi tàn - Ta sống để bảo vệ Người, ta chết để thủ hộ Người."

Cậu ngẫng ra, rồi mỉm cười nhoè cả ánh nhìn. Cậu vội lao vào lòng người trước mặt, ôm lấy anh thật chặt. Đôi tay cố gắng ghi nhớ từng cái chạm vào tấm lưng rắn rỏi này. Tình yêu ngập nắng ấm đã đông đầy trong trái tim nhỏ bé này của cậu rồi.

"Nhìn về em, nhìn về em

Dù trong khoảnh khắc đây thôi

Nhìn thật sâu vào đôi mắt

Dù người chẳng cần đáp lời"

________

Năm Nhật Nguyệt thứ 120 — Anh hai mươi, cậu mười bảy.

Cậu vội vàng chạy thật nhanh, thật nhanh, xuyên qua những hành lang dài được lát bằng đá cẩm thạch, rẽ vào cầu thang bên cạnh để tiến vào đại sảnh Solar Court - nơi các binh sĩ đang tập hợp chuẩn bị ra chiến trận. Giữa muôn ngàn cái cuối chào, giữa muôn ngàn cái ánh nhìn, chỉ cần hai trái tim được kết nối, họ đã nhìn thấy nhau. Cậu chạy đến gần chàng kỵ sĩ mang trên mình chiếc mũ nặng chịch.

"Ánh nhật chiếu thiên cơ, ánh nguyệt hộ long ân – Thần kính chào Thái tử điện hạ."

Anh vừa cuối chào vừa nắm lấy một tay cậu, vẫn như mọi lần, đều là như vậy, anh đặt một nụ hôn thật nhẹ mu bàn tay cậu. Cậu vội kéo anh đi, ẩn mình sau nhưng hàng thông cao to sừng sững. Cậu bối rối, đôi mắt có ven chút buồn, cảm giác như dòng nước mắt đang trực chờ trào ra ngoài:

"Anh-anh phải đi thật sao? Không đi không được sao?"

Chàng kỵ sĩ có chút ngạc nhiên, rồi lại nở nụ cười mà anh chỉ giành cho riêng mình cậu: "Điện hạ bé nhỏ của tôi, đây là nghĩa vụ, là vinh dự, là mong ước, là sứ mệnh thiêng liêng của Thần. Sao Thần lại có thể không đi."

"Em sẽ xin Vua Cha cho anh ở lại, làm cận thần riêng của em thôi, anh sẽ không phải ra chiến trường..." - Cậu lí nhí nói.

Anh xoa nhẹ lên mái tóc đen ánh gỗ mun của cậu:

"Hãy để cho Thần được bảo vệ vương quốc này và cũng là bảo vệ cho Điện hạ. Điện hạ đừng khóc nhé, Điện hạ khóc Thần cảm thấy rất đau, rất buồn đó."

"Không khóc.... không khóc..." - Cậu vội lau đi hàng nước mắt đã lăn dài đên gương mặt ưng hồng từ lúc nào, vội rút trong túi áo ra một vật để vào tay anh - "Đây là vật mà Mẫu hậu để lại cho em trước khi Người về với nhật nguyệt. Em luôn xem nó là bùa hộ mệnh. Bây giờ em muốn tặng nó lại cho anh, cũng xem như là em luôn bên cạnh anh."

"Không-không được. Đây là của tiên Hoàng hậu để lại..."

"Đừng từ chối mà, hãy nhận cho em vui nha. Nếu không em dùng thân phân Thái tử bắt anh phải nhận đó."

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cuối người xuống để cậu đeo vào cho mình. Anh đặt mặt dây chuyền rồi áp vào ngực trái của bản thân, như muốn cất giữ thứ tình cảm đẹp đẽ này mãi sâu trong con tim đang đập lọan vì người trước mặt. Anh trao cho cậu một cái ôm thật chặt, thật ấm áp. Hai linh hồn, hai thể xác như hoà làm một Thế gian vẫn quay chuyển, chỉ có họ vẫn ở đó như muốn giây phút này mãi mãi ngưng lại.

"..."

Tựa lưng vào thành cửa sổ của pháo đài cao nhất cung điện, cậu phóng ánh nhìn ra thật xa rồi dừng lại trên tấm lưng của người con trai mà cậu yêu, người đang ngồi hiên ngang trên con ngựa chiến. Cậu lặng người đi, tiễn biệt anh ra chiến trường, lòng thầm cầu mong Nhật Nguyệt sẽ soi rọi anh.

"Mỗi khi lạc đường,

hãy nhìn lên ánh sao

Anh hỡi!"

__________

Năm Nhật Nguyệt thứ 123 — Anh hai mươi ba, cậu hai mươi.

Anh khoác trên mình bộ giáp sắt chạm khắc tinh xảo, áo choàng đỏ tung bay theo từng nhịp bước chân. Thanh kiếm dài nạm đầy thứ ngọc quý dắt bên hông, bên còn lại anh ôm lấy chiếc mũ của kỵ sĩ danh dự. Từng bước từng bước vững chãi bước vào thánh điện Solunar. Từ xa anh đã nhìn ấy nhành hoa ly trắng của mình. Nụ cười ấy vẫn vậy, vẫn thật thuần khiết, thật tinh khôi như bông tuyết đầu mùa. Anh tiến đến trước cậu, quỳ một chân xuống, đầu cuối xuống. Một tay chống đất, năm ngón tay siết chặt cố kiềm nén khối cảm xúc khổng lồ trong lòng. Cậu đứng đó, trước quân thần, khoác trên mình Hoàng phục Thái tử đầy trang trọng. Cậu vương thanh gươm chính nghĩa ra, đặt lên vai trái của anh: "Nhân danh ánh dương chói loà, ánh nguyệt dịu dàng, nhân danh Đấng Nhật Nguyệt toàn năng. Ta - Thái tử điện hạ của vương triều Helunthia, nay phong khanh làm Thống Kỵ Hộ Quốc. Từ thời khắc này, khanh sẽ là thống lĩnh ba quân, là mũi giáo giáo mở đường cho quân ta, là tường đồng chở che hậu phương. Máu khanh sẽ đổ trước tiên, thanh kiếm khanh sẽ hạ xuống cuối cùng. Vì nhật nguyệt chứng giám, vì vinh diệu của đất này – hãy sống, chiến đấu và chết với lòng trung không đổi."

"..."

"Này, lỡ có ai thấy gì sao?" - Anh ngại ngùng gỡ cậu ra.

"Thì cứ cho họ thấy. Em nhớ chàng lắm, chàng không nhớ em sao?" - Cậu ra vẻ giận dỗi quay mặt đi.

"Điện hạ, thần..."

"Có nhớ không??"

"C-có... không một giây phút nào thần không nhớ đến Ngài."

"Xí, ai mà thèm tin!"

Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình, nói:

"Ngài xem, trái tim này lúc nào cũng thổn thức vì Ngài. Ngài cũng vậy với thần đúng không?"

Cậu không trả lời, mà chòm người lên, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhưng chứa hết tất cả tâm tư của cậu chất chứa từng tận đáy lòng. Không cần lời nói, nụ hôn ấy là câu trả lời hùng hồn nhất, trung thực nhất. Họ cứ thế, quấn lấy như đôi chim không rời cành.

"Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm

Đi lạc vào trong giấc mộng

Người đừng mang theo nỗi buồn

Em còn đây hoài vấn vương.

Dù cho ta cách xa nhau

Qua hàng vạn năm ánh sáng.

Chẳng cần tiếng yêu thành câu

Chỉ cần thấy nhau trong đời."

_________

Năm Nhật Nguyệt thứ 125 — Anh hai mươi lăm, cậu hai mươi hai.

"Bệ hạ, Người đừng khóc nữa mà..." - Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, ánh mắt đầy lo lắng không nguôi. Cậu vùi đầu vào lòng anh, khóc nất lên từng tiếng không ngưng, đến độ cả thân người bé nhỏ rung bần bậc lên một cách mất kiểm soát. Anh không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, cậu khóc nhưng trái tim anh lại đau tưởng như nghẹt thở, như có ai dày xéo vậy.

Đức vua đã băng hà, cả quốc gia loạn cả lên, rắn không thể không có đầu, nước không thể một ngày không có vua. Cứ thể cậu lên ngôi quốc vương khi chỉ mới đôi mươi, sau lưng cậu không một cánh tay nào đưa ra chống lưng. Quốc vương – người thân duy nhất còn lại của cậu – đã bỏ lại cậu mà về với Nhật Nguyệt. Ngoài biên cương lũ giặc đang giương cờ náo loạn. Khoác trên mình tấm áo choàng thêu Nhật Nguyệt, cậu còn chưa kịp khóc đau buồn cho bản thân, đã phải vội đeo lên lớp mặt nạ trầm tĩnh, bởi cậu biết rằng nếu lúc này cậu yếu đuối cả vương quốc sẽ lụi tàn.

Chỉ khi ở bên anh, chỉ khi dùi đầu vào lòng anh, ôm lấy tấm thân đầy ấm áp của anh, cậu mới có thể sống thật với cảm xúc của mình, cậu mới dám cỡi bỏ lớp ngụy trang mỏng manh mà khóc gào thật lớn, thật lớn. Bởi chỉ còn anh là người duy nhất trên cõi đời này thật lòng yêu thương cậu, chỉ còn mỗi mình anh thôi.

"Có thần ở đây rồi...Bệ hạ đừng lo nữa..."

__________

Lũ ngoại ban đã tràn vào biên giới, đất nước đang đối mặt cận kề với chiến tranh. Vương vị còn chưa vũng vàng, nếu không sớm dẹp loạn trấn an lòng dân thì có lẽ ngai vàng này không sớm thì muộn cũng rơi vào tay kẻ khác.

"Bệ hạ, xin Người hãy để thần dẫn quân đẹp loạn bọn ngoại xâm!" - Anh quỳ đó, trước mặt cậu, đầy khảng khái cầu xin.

Cậu im lặng, gương mặt mệt mỏi vì u sầu, cố né tránh ánh mặt của anh.

"Bệ hạ, Người phải tin ở thần."

"C-chuyện này để nói sau đi. Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ."

Anh đứng phắt dậy, đi lại phía cậu, ôm chặt cậu vào lòng thì thầm:

"Quang Hùng hãy tin anh, hãy để anh thay em dọn dẹp chuyện này. Hãy để anh bảo vệ em. Lần này anh lấy danh nghĩa riêng của mình, danh nghĩa cũng một người yêu em từ tận đáy lòng. Có được không?"

Cậu gục đầu vào lòng anh bật khóc nức nỡ. Cậu biết rằng cuộc diễn chinh lần này sẽ rất khó khăn, chênh lệch lực lượng rất lớn, lòng quân lại không yên vì vị vua trẻ tuổi như cậu. Cậu không nỡ để anh vào chỗ chết, nhưng nếu anh không đi, quốc gia này một cọng cỏ cũng sẽ chẳng sống nỗi.

"Hãy hứa với em, hãy hứa với em, khi tia bình minh đầu tiên chiếu xuống, hãy trở về, có được không?"

"Anh hứa, anh hứa. Em phải tin tưởng anh chứ. Ngoan, không khóc nữa, em là Quốc vương đó mạnh mẽ lên."

Cậu khẽ gật đầu rồi ban lệnh cho anh dẫn quân ra chiến trường.

"..."

Ba ngày ba đêm, ở nơi biên ải xa xăm, xác người nằm la liệt như rạ, máu đổ thành dòng, mùi tử khí bốc lên nặng chịch trong không khí. Kiếm, giáo mác, cung tên rải rác khắp nơi. Anh cố gắng dùng chút sức tàn còn lại cắm cao lá cờ Nhật Nguyệt biểu tượng cho sự chiến thắng.

Bình minh lên, tia sáng đầu tia rót thẳng vào gương mặt chẳng còn lành lặn của anh. Thở một hơi dài, đưa tay vào phía trong lớp áo giáo lấy ra mặt dây chuyền ngày xưa cậu đã tặng cho anh. Anh nhẹ hôn lên nó rồi lại áp nó vào ngực trái của anh.

"Có lẽ lần này anh phải thất hứa với em rồi, hãy tha lỗi cho anh nhé Hoàng tử nhỏ ơi. Anh sẽ chờ em tại nơi cuối cùng của Nhật Nguyệt. Hãy sống thật tốt nhé, hãy sống thay cho phần của anh....Haaa....ít nhất thì lần này, anh đã có thể bảo vệ em với tư cách một người yêu em. Đúng, anh yêu em hoàng tử nhỏ. Hẹn gặp lại em, haha nhưng mà đừng sớm quá nhé, cỡ sáu bảy mươi năm sau gì đó rồi hẵn tìm anh. Anh sẽ chờ em..."

"..."

Tia nắng ấm đã phủ đầy trên vương quốc mang theo tin mừng chiến thắng trở về. Dân chúng hò reo, ca múa tưng bừng, những người lính trở về được đón tiếp như những vị anh hùng. Nhưng còn vị anh hùng của cậu đâu, anh đâu rồi, người thống lĩnh đội quân đáng lẽ phải dẫn đầu chứ.

Cậu ngồi bần thần trên vương vị, gương mặt chẳng còn sức sống. Linh hồn cậu giờ đã tàn phai. Giọt nắng lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy làm lộ rõ hàng nước mắt đang không ngừng tuông rơi. Bàn tay mảnh mai nắm chặt tờ giấy báo tử. Anh đã tử trận ngoài sa trường, đã hy sinh như một vị anh hùng. Đáng lẽ cậu phải tự hào về anh chứ nhưng cớ sao nước mắt cậu cứ không ngừng tuông rơi, trái tim nhỏ bé này dường như đã chết cùng một nhịp với trái tim ở nơi biên ải xa xăm kia. Vậy là kể từ nay, trên thế giới này, không còn một ai yêu thương cậu thật lòng nữa, bởi người duy nhất yêu thương cậu cũng đã rời đi. Quốc vương trẻ cô độc ngồi khóc thương trên chính vương vị của mình.

"Chàng kị sĩ em thương đã nằm lại giữa chiến trường, máu nhuộm đỏ áo giáp. Trên ngai vàng, hoàng tử nhỏ ngày nào bật khóc, ôm nỗi cô đơn không ai hay."

"Chàng kỵ sĩ em thầm thương

Đã mệt nhoài nơi chiến trường

Nhìn người mang bao vết thương

Trong hừng đông nhòa ánh dương

Chàng kỵ sĩ nhớ nơi xưa

Nhưng chẳng trở về được nữa

Còn đây khúc ca dở dang

Bên một ánh sao đã tàn."

draw by ME
fic này chủ yếu vì mê art thui🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dh