Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]. Ấn tượng đầu

Giật mình tỉnh giấc, Đăng Dương cảm thấy đầu mình đau nhức như búa bổ, còn toàn thân có cảm giác giống bị gây mê mà đến nhổm ngồi dậy cũng khó. Không biết vì sao nhưng chỗ này thật sự rất lạ, đây không phải nhà cậu

"Dậy rồi à ?" Quang Hùng thấy người đã tỉnh, nhẹ nhàng tiến tới hỏi. Trên tay cầm ly sữa nóng rồi đặt xuống trên bàn: "Cậu uống sữa đi, uống hết cho tỉnh rượu"

Đăng Dương đang ngái ngủ thì bỗng trợn tròn mắt nhìn người lạ mặt trước mắt, cậu không thể nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm qua. Chỉ mường tượng mang máng thời điểm Trần Minh Hiếu là anh cậu - nói đưa tới giao lưu và gặp bạn bè cấp 3. Rồi sau đó kí ức bị đứt đoạn, đã diễn ra những gì thì cậu không còn nhớ nữa

"Rượu ? Tôi đã đủ tuổi đâu mà uống, với cả...hôm qua đã xảy ra những gì vậy, sao tôi lại ở đây ?"

Người đàn ông kia chỉ thở dài rồi nhìn thằng nhóc non choẹt trước mắt, nói: "Cậu say ngoắc cần câu vậy thì không nhớ là đúng rồi. Hôm qua cả cậu và thằng Hiếu đều bay bổng như người trên mây, mặt mày thì đỏ tía tái, xộc vào mũi là mùi rượu cồn nồng nặc xong thay phiên nhau đập cửa nhà người ta, đâu có chịu dừng

Đến lúc tôi phải xuống mở cửa lôi mấy người vào, chưa kể...thôi...không có gì"

Nói đến đây anh dừng lại, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi

Đăng Dương thì lớ ngớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cái thói hiếu kì của tuổi mới lớn thì khó nào ngăn cản được. Cậu lại bày ra vẻ mặt cau có, miễn cưỡng hăm doạ đối phương

"Chưa kể cái gì ? Anh tường thuật lại mà không rõ đầu đuôi, làm sao tôi biết được"

Nom, Quang Hùng im như hến, rơi vào trạng thái điếc tạm thời coi như không nghe thấy gì. Không khí trong phút chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ khi cả hai cùng nghe thấy tiếng động của Minh Hiếu đã tỉnh rượu đang lục đục trong phòng thì nhiệt lượng toả ra mới bớt đi phần nào

"Cậu lo mà đem tên kia về đi, ở đây bị quấy rầy buổi đêm đủ khổ rồi"

"Được rồi, làm phiền anh". Song, cậu mặc cho cơn choáng mà đứng dậy, lảo đảo do hơi cồn còn sót lại trong người lê bước tới phòng ngủ và kéo Minh Hiếu về

--

Quang Hùng đã tiễn khách được một lúc nhưng trong đầu không ngừng ám ảnh về cảnh tượng đêm qua. Gáy sau của anh đã ửng đỏ từ khi nào

Thử nghĩ mà xem, bị cưỡng hôn bởi một người không quen biết gì thì có bất ngờ không, không những bất ngờ đâu. Mà còn hoảng hốt, sốc toàn tập, rồi đột nhiên còn lên cơn động kinh nữa

Nghĩ đến thôi đã khiến Quang Hùng mặt đỏ tía như cà chua chín. Lúc đó còn chẳng phải hôn bình thường. Bởi theo anh nhớ và nhớ rất sâu, khi đang cõng hai cái xác chết vào trong nhà thì đến lượt Đăng Dương, nó còn nặng gấp đôi thằng bạn thân của anh. Cái chiều cao 1m86 chẳng khác gì khủng long

Vâng, Quang Hùng nhận là chính bản thân anh chẳng được cao, chỉ ở tầm
nam cao trung bình thôi. Thế nên kéo tên nhóc to xác kia là một thử thách. Mang tiếng là cõng nhưng không có nổi, Hùng chỉ gồng mình vác hai tay cậu lên vai, kéo đi như bao tải

Chân Đăng Dương thì quá dài nên cứ kéo đi được bao nhiêu là lê chân ma sát dưới sàn được bấy nhiêu. Đoạn rồi nó không chịu được, bất ngờ ôm chặt anh từ đằng sau khiến người phía trước giật mình. Trong mơ màng, nó rúc đầu vào cổ anh, hít hà hương thơm ngọt ngào của sữa tắm còn thoảng thoảng như những đôi tình nhân thật sự. Sau đó thì nó cưỡng hôn anh, nói lảm nhảm mãi hai ba câu "Trúc Giang","anh nhớ em","mình quay lại nhé"

Cô gái Trúc Trang gì đó cũng đâu có phải anh, dựa dẫm rồi nói những câu như thế thật sự khiến Quang Hùng cảm thấy khó chịu. Cuộc đời anh yêu những thứ lãng mạn và ngọt ngào chứ không phải lãng mạn vì sự nhầm lẫn nhất thời

Nhưng khi nghe thấy tên nhóc trong trạng thái say mèm, miệng liên tục đòi quay lại vậy thì có vẻ là đang thất tình rồi, nghĩ cũng thấy thương. Quang Hùng nhanh chóng dùng lực đẩy mạnh Đăng Dương đã mơ màng ra, tách hai cơ thể đang ấm nóng dính chặt vào nhau. Rồi tiếp tục kéo lê đến sô pha và để cậu nằm xuống, chăm sóc cẩn thận

"Dù là thế, chưa đủ tuổi mà uống rượu như vậy, đúng là mù quáng mà.."

Chap đầu tiên sau khi lặn mò cua bắt ốc, cảm ơn vì đã đón đọc 🥲

Nếu thấy sai xót ở đâu thì mong mọi người góp ý nhé, chân thành

[Yoshi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com