Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]. Gặp gỡ

Sau cái ngày khó nói kia thì Minh Hiếu đã bị tác động không ít lần bởi bàn tay vàng của Đăng Dương vì dám dẫn em trai "bé bỏng" của mình vào bar

Thú thật, hắn nhận lỗi là mình sai vì cố tình dẫn thằng em chưa đủ tuổi của mình vào nơi đó để chơi. Nhưng việc ép Đăng Dương uống chất cồn là sai sự thật

Vốn Minh Hiếu đã mặc kệ Đăng Dương thích tung hoành sao thì tùy, nên việc nó nốc rượu là do bị gái dụ ép uống, tại bản tính ham chơi của nó, chẳng phải hắn

Minh Hiếu tuy thì cũng thương em, nhưng ở mức vừa vừa. Hắn thương tiền và học bổng đại học của hắn hơn

Mà hiện giờ cơn đau vẫn còn âm ỉ sau cái đánh yêu trời giáng đấy, Minh Hiếu cay chứ. Hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi khi hai mươi nồi bánh chưng rồi mà vẫn phải trông em và "yêu thương" hết mực

Vậy thì chỉ còn cách duy nhất, khiến cho đứa em đó có một thứ làm nó quan tâm và tuyệt dối chăm lo

"Chính là người yêu !!"

"Anh thèm quá hay gì ? Ế lâu năm khổ thật ha" - Đăng Dương nghe vậy cũng không biết lý do gì đã thôi thúc Minh Hiếu mãnh liệt như vậy nhưng vẫn mạnh miệng cà khịa một chút, sau đó thì chạy nhanh không khéo thì đến lượt nó bị đập

__

Thời gian gần đây, lịch học đã dày kín khiến khiến cho Đăng Dương không ngừng cảm thấy cạn kiệt sức lực. Cậu thở dài, trách bản thân vì đã lười biếng để bây giờ bài tập dày cộp chất thành đống từ lúc nào

Hai tay liên tục vò đầu khi ngồi trên bàn học, cậu nằm bẹp xuống. Được năm tiếng cậu ở bàn học rồi, từ chiều đến tận lúc ăn cơm, chắc thoái hoá đĩa đệm sớm mất

Khoảng một lúc sau, Đăng Dương thu dọn sách vở xong thì đang tính ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng Minh Hiếu gọi vọng lại ở trong hành lang, sau đó thì ào ào những giọng nói có lạ có quen cùng sự náo nhiệt bên ngoài

"Ừ ha, hôm nay là sinh nhật chị dâu..". Dù chưa cưới nhưng cậu và gia đình đã coi người ta như người nhà từ lâu. Anh trai hắn tốt nghiệp đại học xong cũng cưới chị dâu, vậy chuẩn bị tinh thần đổi xưng hô từ bây giờ là ổn

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định ở trong phòng, không khổ nỗi ra đấy lại bị lôi kéo

Đăng Dương biết bản tính ham chơi của mình nên luôn tìm những kẽ hở nhỏ để chui vào như một cái lều bảo vệ thật sự, mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ tấm thân "trong sáng" đã mười bảy nồi bánh chưng này không cho cám dỗ lôi kéo

Dần dần, tiếng nhạc xập xình và âm thanh náo loạn cũng từ từ lấp đầy những khoảng im lặng chỉ mới ban nãy. Gia thế nhà Đăng Dương không phải tầm thường, nên khi có tiệc thì ngoài những người bạn hoặc đối tác được mời đến ra, còn có rất nhiều người nổi tiếng, quan chức cấp cao hoặc thậm chí là đại minh tinh, tỉ phú tham dự

Nghĩ tới lại cảm thấy mệt mỏi, Đăng Dương vẫn còn nhức nhối vì số rượu hôm qua mình đã uống. Cậu ta không thể nhớ bất cứ thứ gì trong ngày hôm ấy, càng không thể biết mình đã vượt giới hạn kỉ luật nhiều đến mức nào. Chung quy lại, cậu cần được nghỉ ngơi, kiểm điểm lại những lỗi sai mà bạn thân đã phạm phải

Hai tay day nhẹ đôi thái dương, Đăng Dương lặng lẽ đi vào trong buồng tắm

__

"..."

"Sao anh lại ở trong này". Đăng Dương bước ra với cơ thể trần như nhộng, khăn cotton trắng vắt lên đầu thấm những giọt nước li ti nhỏ xuống, thì thấy người quen, ở trong căn cứ của mình

Quang Hùng mặt đã đỏ tái lên từ bao giờ, anh quay mặt về hướng ngược lại với cậu, giọng nói thủ thỉ có chút ngại ngùng, nói:

"Xin, xin lỗi...Nhưng mà mặc đồ vào rồi nói chuyện tiếp được không...?"

Đăng Dương nghe vậy thì ngạc nhiên, nom lại cực kì khó hiểu: "Là đàn ông với nhau, có gì phải giấu hả". Cậu ta thoạt đầu có hơi thắc mắc, sau lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười châm biếm hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai: "Hay là..'bé' của tôi to quá, cậu ngại ?"

"Không phải..."

Lặng một lúc không nói gì, hướng nhìn vẫn đối thẳng mặt với bức tường được trang trí tùy hứng bằng giấy báo vào tranh tượng hình. Anh dành hết sự can đảm, xấu hổ đến nỗi nói còn không lưu loát nổi

"Tôi là gay...vậy, vậy nên mặc đồ vào giùm."

[Yoshi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com