ix
Thời gian trôi qua, Quang Hùng đã dần quen với nhịp sống chậm rãi ở Huế. Thành An thì vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han, nhưng dù là qua bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ bóng hình của Đăng Dương trong tim.
Còn ở Sài Gòn, Đăng Dương vẫn tiếp tục cuộc sống trong mơ của mình cùng với Thủy Tiên - người con gái mà anh nghĩ có thể thay thế Quang Hùng. Ban đầu, mọi thứ giữa họ có vẻ êm đẹp, ít nhất là khi Đăng Dương cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh đang hạnh phúc.
Thủy Tiên không giống Quang Hùng.
Cô mạnh mẽ, quyến rũ, đầy kiêu hãnh. Cô không im lặng chịu đựng như Quang Hùng, mà luôn sẵn sàng đáp trả mỗi khi Đăng Dương cáu kỉnh hay nổi nóng.
Và đó... cũng chính là vấn đề.
Cô không bao giờ chấp nhận sự bướng bỉnh của Đăng Dương, không kiên nhẫn chịu đựng những lần anh tức giận vô cớ hay những đêm anh say mèm trở về nhà.
Không ai như Quang Hùng. Không ai nhẫn nhịn và lặng lẽ chăm sóc anh như Quang Hùng đã từng.
Không ai chịu đựng được một Đăng Dương vừa ích kỷ vừa bốc đồng như Quang Hùng đã từng.
Dần dần, Đăng Dương nhận ra rằng, trong mối quan hệ này, anh không còn là kẻ được nuông chiều nữa. Nếu anh đi làm về muộn, sẽ chẳng có ai đợi cơm. Nếu anh ốm, Thủy Tiên chỉ bảo anh tự uống thuốc rồi đi ngủ. Nếu anh cáu kỉnh, cô sẽ chẳng thèm nhường nhịn mà sẽ đáp trả thẳng thắn.
Một lần, khi cả hai cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt - chỉ là vì Đăng Dương quên sinh nhật của Thủy Tiên - đã tức giận hét lên.
" anh nghĩ tôi là ai chứ? tôi không phải người hầu của anh, cũng không phải là thằng bé ngoan ngoãn ngày xưa luôn chăm sóc cho anh như thể cả thế giới này chỉ có anh đâu! "
Lời nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt Đăng Dương.
Cái người mà anh đã cố gắng quên đi, cố gắng vùi lấp dưới những cuộc vui và tình yêu mới... bây giờ lại vang lên ngay trong chính căn nhà của anh.
Anh nhớ đến những buổi sáng thức dậy với ly nước chanh mật ong ấm nóng Quang Hùng đã pha sẵn.
Nhớ đến những lần anh nổi giận vô lý, Quang Hùng chỉ im lặng chịu đựng và dịu dàng dỗ dành.
Nhớ đến những ngày mưa, có người lặng lẽ khoác áo cho anh và nhẹ nhàng nói.
" Dương đừng bị lạnh nữa, để anh sưởi ấm cho."
Vậy mà, bây giờ anh mới nhận ra rằng thế giới này không có ai yêu anh theo cách ấy nữa.
Đăng Dương điên cuồng tìm kiếm một điều gì đó trong mối quan hệ với Thủy Tiên để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng càng cố gắng, anh càng nhận ra sự khác biệt.
[...]
Mãi đến một ngày, khi Đăng Dương trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh vô tình thấy điện thoại của Thủy Tiên sáng lên với một tin nhắn.
" Nhớ em quá, bao giờ mới gặp lại? "
Đăng Dương cau mày, mở ra xem và tim như thắt lại khi đọc những dòng tin nhắn phía dưới.
Cô không chỉ đang phản bội anh - mà cô đã phản bội anh từ rất lâu rồi.
Những dòng tin nhắn mùi mẫn, những cuộc hẹn vụng trộm, tất cả đều ở ngay trước mắt anh.
Hóa ra, người bị lừa dối không chỉ có mỗi Quang Hùng.
Mà còn có cả chính Đăng Dương.
Đăng Dương ném điện thoại xuống bàn, từng hơi thở trở nên nặng nề. Cảm giác tức giận và cay đắng dâng lên trong lòng, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là sự phản bội của Thủy Tiên. Mà là chính anh, suốt thời gian qua, đã cố chấp nghĩ rằng mối quan hệ này có thể thay thế Quang Hùng.
Anh đã sai.
Khi Thủy Tiên trở về, thấy điện thoại của mình bị vứt trên bàn, cô nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thay vì hoảng loạn hay thanh minh, cô chỉ khoanh tay, nhìn Đăng Dương một cách thản nhiên.
" anh phát hiện rồi à? sao, cảm thấy bị phản bội có đau không? "
Đăng Dương nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu.
" cô xem thường tôi đến mức đó à? "
Thủy Tiên không dừng lại, càng lúc cô càng bước đến gần, giọng lạnh lùng.
" anh nghĩ anh đáng thương lắm sao? đáng thương vì bị lừa dối à? đáng thương vì tin nhầm một người à? anh không nhận ra rằng trước đây anh đã đối xử với người trước còn tệ hơn thế này hả? "
Đăng Dương nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức phát đau.
" cô im đi. "
Nhưng Thủy Tiên không có ý định dừng lại.
" tôi im để anh tiếp tục sống trong ảo tưởng của mình hả? "
Đăng Dương cảm thấy máu trong người như đang sôi lên. Anh siết chặt nắm tay, từng ngón tay run rẩy, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì những lời của Thủy Tiên như một lưỡi dao, từng chút một cắt sâu vào lòng tự trọng của anh.
" cô đang nói cái quái gì vậy? "- Đăng Dương nghiến răng, gằn từng chữ.
Thủy Tiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh miệt.
" tôi nói gì à? tôi chỉ đang nhắc lại cho anh nhớ thôi, về cái cách mà anh đối xử với Quang Hùng, anh quên rồi sao?"
Cô bật cười đầy mỉa mai, giọng điệu sắc lạnh.
" anh đã làm gì với thằng bé ấy? mắng chửi, xúc phạm, đẩy nó ra xa. anh tàn nhẫn đến mức nào, anh có nhớ không? tôi còn nhớ rất rõ đây, Đăng Dương. tôi nhớ cái cách anh khiến nó khổ sở như một kẻ ăn mày tình cảm. anh nhớ không, anh đã nói những gì với nó "
Giọng cô trầm xuống, bắt chước giọng điệu cay nghiệt mà Đăng Dương từng nói với Quang Hùng.
" anh bám lấy tôi làm gì? tôi đã chán ngấy anh rồi."
" đừng có làm như tôi là cả thế giới của anh nữa, tôi không yêu anh đến mức đó đâu."
" anh phiền chết đi được, tôi chỉ thấy tội nghiệp anh thôi."
Cả người Đăng Dương cứng đờ. Những lời nói ấy - anh không thể chối cãi. Vì đó chính là những lời anh đã từng thốt ra, những lời độc địa mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe lại lần nữa.
Nhưng Thủy Tiên vẫn chưa dừng lại.
" rồi sao? sau khi chà đạp nó đủ rồi, anh quay sang tôi. anh coi tôi như một thứ thay thế rẻ tiền, để lấp đầy khoảng trống mà anh tự tay tạo ra. tôi biết hết, Đăng Dương. tôi biết anh không hề yêu tôi. anh chỉ cần một người ngoan ngoãn ở bên cạnh, một người giống như Quang Hùng từng làm cho anh - nhẫn nhịn, chịu đựng, yêu anh bằng cả cuộc đời. "
Cô cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.
" nhưng tôi không phải Quang Hùng, tôi không ngu ngốc như cậu ấy."
Đăng Dương cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng khàn đi.
" cô... làm sao cô biết về Hùng? "
Thủy Tiên nhướng mày, rồi bật cười đầy chua chát.
" anh nghĩ tôi không biết gì sao? anh nghĩ tôi thật sự tin anh đã hoàn toàn quên cậu ấy à? từ ánh mắt của anh, từ cách anh vô thức gọi tên cậu ấy trong giấc mơ, từ những lần anh lơ đãng nhìn vào khoảng không, tôi đều biết cả.
Cô bước đến gần hơn, thì thầm từng chữ bên tai cậu, như một lời nguyền rủa cay đắng
" anh là một kẻ ích kỷ, Đăng Dương. anh hủy hoại người yêu mình, đẩy ra xa, rồi lại mong một ai đó khác yêu anh theo cách cậu ấy từng làm. nhưng tôi nói cho anh biết - anh sẽ không bao giờ có được điều đó nữa."
Cô lùi lại, nở một nụ cười sắc lạnh.
" nhưng gì anh nhận được ngày hôm nay, vẫn chưa là gì so với những gì Quang Hùng đã phải chịu đựng vì anh. nếu công bằng thật sự tồn tại, thì đáng lẽ anh phải chịu những điều tồi tệ hơn thế này nhiều. "
Đăng Dương cảm thấy như có một cơn sóng thần cuốn lấy mình, nhấn chìm anh xuống tận đáy sâu của sự tuyệt vọng.
Những hình ảnh của Quang Hùng chợt ùa về, từng câu nói, từng giọt nước mắt, từng vết thương mà chính tay anh đã để lại.
Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể quên. Nhưng anh sai rồi.
Rất sai.
Thủy Tiên nhìn Đăng Dương thêm một lần cuối. Ánh mắt cô không còn chút luyến tiếc nào, chỉ có sự chán ghét và thất vọng.
" tôi sẽ không phí thêm một giây nào nữa với anh. anh không xứng đáng. "
Nói rồi, cô quay lưng lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Chiếc vali mở bung trên giường, từng món đồ bị quẳng vào một cách vội vã nhưng dứt khoát. Cô không cần sắp xếp, cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Đăng Dương vẫn đứng yên như tượng đá. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Không một lời biện minh, không một lời níu kéo. Vì anh biết, Thủy Tiên nói đúng.
Tất cả những gì cô nói đều đúng.
An đã tệ bạc với Quang Hùng. Anh đã ích kỷ. Anh đã tự tay đẩy người yêu thương mình nhất ra xa, để rồi giờ đây, anh đứng giữa một căn phòng trống, nhìn người phụ nữ mà anh nghĩ rằng mình có thể yêu cũng rời bỏ cậu.
Tiếng kéo khóa vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.
Thủy Tiên kéo vali ra cửa, không thèm ngoái lại. Nhưng ngay khi chạm tay vào tay nắm cửa, cô dừng lại một chút, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đủ để kết thúc mọi thứ:
" anh biết không, có những người khi yêu, họ sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để được ở bên người mình thương. Nhưng cũng có những người chỉ biết hủy hoại tình yêu đó bằng chính sự ích kỷ của mình. Anh là loại thứ hai, Đăng Dương. Và đáng tiếc thay, người như anh sẽ mãi mãi không bao giờ có được tình yêu chân thành nữa. "
Cánh cửa mở ra, rồi khép lại.
Căn hộ bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Đăng Dương vẫn đứng đó, trong một không gian chỉ còn lại hơi thở nặng nề của chính mình.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ ổn.
Nhưng bây giờ, khi mọi thứ vỡ vụn, khi sự thật phơi bày trần trụi trước mắt, anh mới nhận ra—
Anh đã đánh mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com