x
Sau lưng Đăng Dương chỉ còn lại một khoảng trống.
Mọi thứ từng thuộc về Thủy Tiên giờ đã được dọn sạch. Từng hộc tủ, từng chiếc móc treo, những chiếc áo ngủ màu kem treo sát nhau, thỏi son còn chưa dùng hết đặt cạnh lọ dưỡng thể... tất cả đều biến mất, như chưa từng tồn tại.
Ngay cả mùi nước hoa thoang thoảng - mùi "Cam Bergamot trộn với chút ngọt của Vanilla" mà Tiên thích dùng mỗi tối - cũng không còn nữa.
Nhưng thứ còn sót lại... là những lời cuối cùng mà cô ta để lại - lạnh lùng, sắc nhọn, và tàn nhẫn:
"anh đã dùng Quang Hùng như một tấm thảm chùi chân, để tôi bước vào mà không vướng víu gì cả."
"anh là kẻ ích kỷ, Đăng Dương, anh xứng đáng bị bỏ lại."
Lúc đó, DangDương chỉ đứng chết trân.
Anh đã nghe rất nhiều lời chỉ trích trong đời: từ sếp, từ quản lý, từ đồng nghiệp... nhưng không có lời nào khiến lồng ngực anh nghẹt thở như thế.
Anh cười khẩy.
Một tiếng cười gượng gạo và méo mó, vang lên giữa căn phòng lạnh ngắt.
Mà cười gì chứ? Anh đang cố làm gì? Tỏ ra mình vẫn ổn ư?
Không ổn chút nào. Từ tận sâu bên trong, Đăng Dương đang sụp đổ.
Đôi mắt anh trống rỗng, không một tia sáng. Nhưng sâu trong lồng ngực, lại là một khối đá nặng trịch đè nén lên từng nhịp thở. Đôi tay run rẩy mò mẫm xung quanh, như thể đang tìm kiếm một vật cứu rỗi. Một dấu vết. Một chứng cứ rằng mình không hề cô đơn.
Nhưng không có gì cả...
Không Thuỷ Tiên.
Không Quang Hùng.
Không ai cả.
Chỉ còn Đăng Dương... và những bóng ma quá khứ.
Đăng Dương đứng dậy, bước về phía góc phòng - nơi Quang Hùng từng để một chiếc đèn ngủ nhỏ. Thứ ánh sáng dịu dàng mà mỗi lần Đăng Dương nổi nóng, cậu vẫn âm thầm bật lên, như một cách nói:
"em mệt thì cứ ngủ đi, anh không sao."
Đăng Dương ngồi phịch xuống sàn, dùng hai tay ôm lấy đầu mình.
Cố ngăn cho ký ức tràn về, nhưng chúng lại như thủy triều không thể cưỡng lại được.
Đăng Dương từng nghĩ Thủy Tiên là một điều gì đó "mới mẻ".
Một người con gái dịu dàng, tự chủ, chín chắn. Cô ấy không ướt át, không yếu đuối, không ràng buộc. Thủy Tiên luôn bước đi thẳng lưng, nói cười như thể chẳng có gì có thể làm cô tổn thương. Ở bên cạnh cô, Đăng Dương có cảm giác bản thân mình trưởng thành, như một người đàn ông thực thụ - không cần phải chăm lo, không cần phải gánh trách nhiệm cảm xúc cho ai.
Còn Quang Hùng?
Quang Hùng nhạy cảm quá mức.
Hay lo lắng, hay giận dỗi, hay khóc.
Đăng Dương thấy phiền phức
Thấy ngột ngạt.
Thấy như mình đang mắc kẹt trong một căn phòng bé xíu, nơi lúc nào cũng phải gánh vác một "đứa trẻ lớn xác" không biết tự yêu lấy mình.
Đăng Dương từng muốn thoát ra khỏi cái "gánh nặng" đó.
Nhưng anh không chỉ "thoát ra".
Anh đã đạp lên nó.
Anh đã đạp lên người vẫn đang quỳ gối giữ lấy tình yêu của cả hai.
Và rồi Đăng Dương bắt đầu so sánh.
Bắt đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cái cách Quang Hùng loay hoay nấu ăn - rồi nhớ lại Thuỷ Tiên từng nói:
"một người đàn ông không cần ai lo thay từng bữa cơm mới là quyến rũ."
Bắt đầu cáu gắt mỗi khi Quang Hùng khóc - rồi tự nhủ:
"Tiên đâu có như vậy, chị ấy luôn biết kiểm soát cảm xúc của mình."
Đăng Dương nghĩ Thuỷ Tiên mới là thứ tình cảm "đúng đắn".
Lý trí.
Không phiền phức.
Và không yếu đuối.
Còn Quang Hùng chỉ là một thứ ràng buộc mềm yếu cần phải được cắt bỏ.
Nhưng hoá ra...
Chính cái "mềm yếu" mà Đăng Dương khinh thường đó - mới là tình yêu thật sự.
Là người không bao giờ đòi hỏi Đăng Dương phải yêu lại cho đủ.
Là người gục ngã sau lưng anh, mà vẫn cố gắng làm chiếc gối để anh không vấp ngã.
Là người ôm chặt anh vào lòng dù tim đang nứt toác ra thành từng mảnh, chỉ để anh cảm thấy:
"Dương vẫn được yêu."
Đăng Dương khốn nạn không phải chỉ vì anh phản bội.
Mà là vì anh biết Quang Hùng yếu đuối.
Biết Quang Hùng yêu mình đến thế nào.
Biết rõ từng giới hạn chịu đựng... nhưng vẫn từng bước đẩy cậu đến gần hơn với mép vực.
Bằng sự im lặng.
Bằng sự lạnh nhạt.
Bằng đôi mắt từng một thời dịu dàng, giờ chỉ còn thờ ơ.
Và tệ nhất là...
Đăng Dương chọn người khác.
Không phải vì người đó tốt hơn.
Mà vì Quang Hùng đã quá tốt - đến mức anh cho rằng anh có quyền chà đạp.
Bây giờ khi căn phòng trống rỗng, khi tất cả đã rời đi, Đăng Dương mới hiểu ra:
Quang Hùng chưa từng yếu đuối.
Người yếu đuối là anh.
Chính anh mới là người không đủ mạnh để yêu một người bằng tất cả sự tử tế.
Rồi đêm ấy, Đăng Dương quyết định rời khỏi nhà.
Không mang theo gì cả - ngoài tội lỗi.
Áo khoác vắt vội lên vai.
Không ví.
Không điện thoại.
Không chìa khóa.
Chỉ có nỗi day dứt cứa vào từng bước chân.
Đăng Dương đi bộ suốt cả đêm, không biết mình đang đi đâu.
Phố xá đã ngủ. Gió lạnh lùa qua từng kẽ áo. Những vệt đèn đường loang lổ rơi lên gương mặt anh, hắt lên đôi mắt vô hồn và cái bóng xiêu vẹo.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại ba câu hỏi:
"anh Hùng giờ đang ở đâu?"
"có ổn không?"
"còn đau lòng vì mình không?"
Có khoảnh khắc, Đăng Dương giơ tay lên, định bấm số của Quang Hùng.
Nhưng anh dừng lại.
Không phải vì không nhớ số.
Mà vì... anh biết mình không còn quyền đó nữa.
Đăng Dương đã đi bộ hàng tiếng đồng hồ. Không mục đích. Không phương hướng. Chỉ biết rằng đôi chân không cho phép anh dừng lại.
Cho đến khi anh thấy ánh đèn vàng quen thuộc từ góc đường.
Tiệm bánh của Thành An.
Cửa đã đóng. Đèn bên trong mờ nhạt như ánh lửa sắp tắt. Nhưng Đăng ương vẫn đứng đó. Trước cánh cửa kính. Nhìn vào, như một đứa trẻ lạc đường, tìm về nơi từng ấm áp.
Tay anh đặt lên kính. Lạnh buốt.
Đây là nơi Quang Hùng từng làm bánh sinh nhật cho Đăng Dương.
Là nơi Quang Hùng từng đứng đợi Đăng Dương cả buổi chiều.
Là nơi Quang Hùng từng nói với Thành An: "chỉ cần Dương hạnh phúc, tao làm nền cũng được."
"tao biết loại người như mày mà." - giọng Thành An vang lên sau lưng, sắc như lưỡi dao.
Đăng Dương quay lại.
Thành An đang đứng đó. Áo khoác còn chưa cởi. Tay cầm chùm chìa khoá. Đôi mắt nhìn Đăng Dương không còn chút nhân nhượng nào nữa.
"mày đến đây làm gì?" - Thành An gằng giọng.
Thành An đã đẩy mạnh vai Đăng Dương một cú.
"mày còn mặt mũi đến đây hả?!"
Đăng Dương lảo đảo lùi lại. Không phản kháng. Anh chỉ đứng đó, tóc tai rối bù, quần áo nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ quạch vì không ngủ.
"An..."
"tao chỉ cần biết Hùng có ổn không." - giọng Đăng Dương nghẹn như ai bóp cổ.
Thành An bước đến, chộp lấy cổ áo Đăng Dương, giật mạnh:
"có ổn không? mày còn dám hỏi tao câu này hả?!"
Không báo trước.
Không kiềm chế.
CÚ ĐẤM CỦA THÀNH AN GIÁNG THẲNG VÀO MẶT ĐĂNG DƯƠNG.
Đăng Dương bắt đầu lảo đảo, gần như ngã xuống bậc thềm tiệm bánh. Máu rỉ ra nơi khoé miệng.
Một giây sau, Đăng Dương cũng vùng dậy, đấm trả.
Hai người lao vào nhau, hỗn loạn. Không phải một trận đánh đúng nghĩa - mà là hai trái tim vỡ nát đang gào lên bằng nắm đấm, vì không thể nói ra bằng lời.
"MÀY CÓ BIẾT HÙNG YÊU MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?!"
"TAO BIẾT!! TAO BIẾT MÀ!!" - Đăng Dương gào lên.
"VẬY MÀ MÀY VẪN XÉ NÁT NÓ, TỪNG MẢNH TỪNG MẢNH NHƯ VẬY SAO?!!"
"TẠI TAO KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ! TẠI TAO MUỐN TỰ DO! TẠI TAO—" - Đăng Dương bật khóc, vừa hét vừa đấm vào ngực mình.
"—TẠI TAO NGHĨ MÌNH CÒN THỜI GIAN ĐỂ QUAY LẠI!!"
Đăng Dương rướn người lên, đôi mắt đẫm nước.
"tao... tao sai rồi..."
"SAI RỒI THÌ LÀM LẠI ĐƯỢC À?! nó không phải ổ bánh hỏng để mày làm mẻ khác! Hùng nó là con người, Dương! là người từng yêu mày đến quên mình!!"
Nói đến đây, cả hai đều ngừng lại.
Thở dốc. Mặt mày sưng húp. Tay chảy máu.
Một phút, hai phút trôi qua. Chỉ còn tiếng gió.
Rồi Thành An buông tay, giọng khàn khàn.
"mày không còn gì để quay lại đâu."
"mày giết Hùng rồi, Dương à."
"không bằng dao, hay bằng súng... mà là bằng từng cái ngoảnh mặt, từng lần lạnh lùng, từng câu nói vô tình của mày."
Đăng Dương cắn môi, bật máu. Nhưng anh vẫn im lặng không nói.
"mày xứng đáng với tất cả những gì mình đang chịu, không hơn một chút nào." - Thành An bật cười, giọng khinh bạc.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, gió đêm vẫn rít lên từng cơn lạnh buốt. Đăng Dương quỳ sụp xuống ngay trước bậc thềm tiệm bánh - nơi anh từng được chào đón như một người bạn, bây giờ chỉ còn lại ánh mắt căm hận của Thành An.
"tao xin mày... An... nói cho tao biết Hùng đang ở đâu."
Giọng Đăng Dương nghẹn lại, run run như chính đôi bàn tay anh đang chống trên nền xi măng lạnh. Mái tóc rũ xuống, ướt nhòe vì sương đêm và nước mắt.
"tao biết tao không còn tư cách gì... nhưng tao phải gặp anh ấy. tao không thể... sống tiếp nếu không biết anh ấy có ổn hay không..."
Thành An đứng đó, im lặng. Bàn tay nắm chặt, gân tay nổi rõ trên làn da trắng tái. Gương mặt lộ rõ sự giằng xé, như thể từng tiếng cầu xin của Đăng Dương đang cào xé vào một vết thương mà chưa bao giờ lành.
"Dương à... mày biết không? tao từng nghĩ mày chỉ là một thằng tồi tệ, nhưng giờ... tao thấy mày còn hèn nhát nữa."
Đăng Dương gật đầu, mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như tiếng gió:
"tao sai rồi... tao đã sai rất nhiều... nhưng tao yêu Hùng... tao yêu anh ấy thật mà..."
Thành An bật cười - không phải kiểu cười vui. Mà là tiếng cười đầy cay đắng:
"yêu? yêu mà để cho Hùng khóc một mình? yêu mà dẫm lên Hùng chỉ để chạy theo cảm xúc của bản thân? yêu là đấm Hùng, cay nghiến Hùng, để mày và một cô gái khác có thể đường đường chính chính đến với nhau?"
Đăng Dương không trả lời. Anh không thể. Vì tất cả đều đúng.
"cho tao gặp anh ấy một lần... dù anh ấy không tha thứ... dù anh ấy ghét tôi cả đời... tao chỉ cần biết... anh ấy vẫn còn ở đâu đó trên đời này..."
Giọng Đăng Dương đứt đoạn, như tiếng nấc bị bóp nghẹt trong cổ họng. Lần đầu tiên kể từ khi mất Quang Hùng, Đăng Dương mới thực sự sụp đổ - không còn sĩ diện, không còn kiêu ngạo, không còn gì ngoài sự khẩn cầu tuyệt vọng.
Thành An nhìn anh, im lặng rất lâu. Rồi thở ra một hơi dài, ánh mắt dịu đi chút ít.
"đứng dậy đi."
Đăng Dương vẫn quỳ, ngẩng đầu lên.
"tao không tha thứ cho mày và Hùng cần mày nữa, nhưng... nếu mày còn lương tâm, thì nghe cho rõ."
"mày... nói vậy là sao?" - Đăng Dương ngẩng lên, đôi mắt mở to.
"Huế, Hùng đang ở Huế, làm việc ở một quán cà phê gần bờ sông Hương, mỗi ngày vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười - như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng tao biết, từng đêm nó vẫn mất ngủ, vẫn khóc, mày biết tại sao không? tại vì nó còn yêu mày, cái đồ khốn nạn."
Tim Đăng Dương thắt lại.
Anh khụy xuống, muốn nói gì đó nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn.
"cảm... cảm ơn mày." - Đăng Dương thốt lên, rồi chẳng kịp chờ thêm một giây nào, anh bật dậy và lao đi như chạy trốn khỏi chính mình.
Thành An đứng đó, nhìn theo bóng Đăng Dương dần khuất.
Trong lòng Thành An bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn - vừa giận, vừa thương, vừa căm, vừa bất lực.
Mọi chuyện... có thật sự còn kịp để cứu vãn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com