Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi


"liệu có còn kịp không?" - câu hỏi này luôn lởn vởn trong đầu Đăng Dương, day dứt và ám ảnh.

Anh không còn thời gian để suy nghĩ thêm, không còn có thể ngồi yên mà phân vân. Mọi thứ đã quá muộn, quá muộn từ lâu rồi. Những tháng ngày đã qua, những tổn thương anh gây ra cho Quang Hùng, tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt.

Đăng Dương nhận ra, bất chấp tất cả những gì mình đã từng làm, không thể phủ nhận một sự thật: Quang Hùng là người duy nhất mà anh thực sự quan tâm, là người duy nhất làm anh cảm thấy mình có thể sống thật với bản thân.

Đăng Dương đã bỏ lại tất cả.

Những thứ mà Đăng Dương từng nghĩ là quan trọng giờ đây chỉ như những hạt bụi trong cơn gió. Công việc mà anh đã gầy dựng bao lâu, những mối quan hệ xã hội mà anh đã chăm chút, thậm chí cả Thuỷ Tiên - người mà anh từng nghĩ là sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời này - tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Đăng Dương nhìn lại cuộc sống mà mình đã xây dựng, và nó giống như một tòa lâu đài cát, dễ dàng sụp đổ ngay khi anh ngừng duy trì.

Thuỷ Tiên không phải là người mà Đăng Dương cần.

Nhớ lại những lần anh đứng cạnh Thuỷ Tiên, nhìn cô ấy mỉm cười, cảm giác đó chẳng khác nào một chiếc vỏ bọc hoàn hảo, nhưng bên trong lại trống rỗng. Những buổi tối, khi ánh đèn mờ nhạt chiếu vào không gian, Đăng Dương chỉ cảm thấy một mình, dù có Thuỷ Tiên bên cạnh.

Còn Quang Hùng, dù lúc đó không nói ra, nhưng cái cách mà cậu âm thầm ở lại bên anh, chăm sóc từng chút, khiến Đăng Dương cảm nhận được một tình yêu chân thành, một thứ tình cảm mà anh không thể tìm thấy ở đâu khác.

Đăng Dương lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ nặng nề. Nhưng nó lại ùa về, kéo anh trở lại với thực tại.

Quang Hùng.

Lê Quang Hùng mới là người khiến Trần Đăng Dương nhận ra sự trống rỗng mà anh đang mang trong lòng. Chính vì cái cảm giác không thể lấp đầy này mà Đăng Dương mới quyết định bỏ lại tất cả. Cái cảm giác hối hận, cảm giác đã lỡ làm tổn thương Quang Hùng quá sâu sắc khiến anh không thể quay lại.

Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể sống mà không có Quang Hùng, nhưng giờ, khi phải đối mặt với thực tế, Đăng Dương mới hiểu rằng tất cả những gì anh cần là cậu ấy. Chỉ có Quang Hùng mới là người duy nhất có thể giúp anh chữa lành.

Đăng Dương bước chân đến Huế, mang theo trái tim tả tơi và một đôi mắt nặng trĩu những đêm không ngủ. Thành phố cổ kính khoác lên mình tấm áo màu xám nhạt của những ngày sương mù, khiến bước chân anh càng thêm lạc lõng.

Anh đi dọc những con đường hẹp, nơi những cơn gió nhẹ lướt qua như thì thầm những ký ức xưa cũ. Đó là những nơi Quang Hùng từng nhắc đến bằng giọng nói ấm áp, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Những quán cà phê ven đường, những tiệm bánh nhỏ, những bờ sông lặng lẽ - tất cả đều nhuốm màu hoài niệm, như đang thầm thì nhắc nhở tội lỗi mà Đăng Dương mang theo.

Mỗi bước chân của Đăng Dương như giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ nát. Cảm giác đau đớn ấy không đến từ lòng bàn chân, mà từ sâu thẳm trái tim anh - nơi chồng chất những vết cắt mà chính anh tự gây ra.

Đăng Dương không biết mình sẽ đối mặt với Quang Hùng như thế nào.

Không biết liệu Quang Hùng còn muốn nhìn thấy anh không.

Không biết liệu... còn kịp để nói một lời xin lỗi không.

Ở mỗi ngã rẽ, mỗi con phố, những hình ảnh vụn vỡ của quá khứ lại ùa về. Đăng Dương nhớ ánh mắt ấy - ánh mắt từng kiên nhẫn dõi theo anh, dù cho anh có vô tâm đến mức nào. Gương mặt ấy - gầy gò và yếu đuối, từng cúi thấp xuống mỗi khi anh buông lời nặng nề. Đôi bàn tay ấy - run rẩy ôm lấy những tổn thương mà anh lạnh lùng gây ra.

Đăng Dương đã từng bỏ mặc hết thảy.

Đăng Dương đã từng quay lưng bước đi, mặc cho Quang Hùng ở lại với một trái tim rách nát.

Giờ đây, những thứ đó như con dao cùn, chậm rãi rạch vào lòng Đăng Dương từng nhát, từng nhát một.

Anh lặng lẽ đứng lại trước một cây cầu nhỏ, nơi ánh nắng nhạt rọi qua kẽ lá, in bóng mình lẻ loi dưới lòng sông. Cả thành phố dường như đang thì thầm những điều anh không dám nghe.

"liệu anh có tha thứ cho em?"

"liệu em còn xứng đáng nhìn thấy anh một lần nữa không?"

Đăng Dương siết chặt bàn tay, giấu đi sự run rẩy đang bò khắp từng đầu ngón tay. Anh biết, mình không có quyền hy vọng. Nhưng dù chỉ là được trông thấy Quang Hùng, dù chỉ là từ rất xa - Đăng Dương cũng nguyện ý đánh đổi tất cả.

Chỉ cần... được biết rằng Quang Hùng còn tồn tại trên thế giới này.

Đăng Dương cuối cùng cũng tìm đến được nơi mà Thành An đã nhắc đến - một quán cà phê nhỏ nép mình ven dòng sông Hương, lặng lẽ giữa những tán cây già rợp bóng.

Gió từ mặt nước thổi lên, mang theo mùi hương ngai ngái của phù sa và sự tĩnh lặng đến rợn người. Trái tim Đăng Dương đập loạn trong lồng ngực. Anh bước từng bước về phía quán, cảm giác như cả thế giới đang treo lơ lửng trên sợi chỉ mỏng manh.

Và rồi - Đăng Dương nhìn thấy Quang Hùng.

Quang Hùng đứng đó, mặc chiếc áo len mỏng màu xám bạc phếch, cái dáng người nhỏ bé gần như bị gió thổi bay. Cậu gầy đến đáng sợ, đôi vai mỏng manh co lại dưới cái lạnh mơ hồ của chiều tàn, gương mặt hốc hác đến mức Đăng Dương suýt không nhận ra. Đôi mắt cậu trũng sâu, viền thâm tím, như thể đã rất lâu rồi không còn một giấc ngủ yên bình.

Quang Hùng đứng dựa vào quầy, đôi tay gầy guộc run rẩy cầm một ly cà phê còn bốc khói. Cậu nhìn về phía dòng sông xa xăm, ánh mắt trống rỗng, tựa như một linh hồn đã bỏ quên chính mình ở đâu đó giữa những ngày tháng cũ kỹ.

Đăng Dương gần như chết lặng.

Anh không thở nổi.

Không thể tin rằng người con trai từng rực rỡ, từng tràn đầy sức sống mà anh yêu thương, lại trở nên tan nát đến thế - vì chính tay anh.

Đăng Dương siết chặt nắm tay, hít sâu, rồi đẩy cửa bước vào.

Cánh cửa khẽ kêu "két" một tiếng.

Tiếng động nhỏ thôi, nhưng Quang Hùng lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Giây phút ấy - như hàng ngàn mũi dao găm vào lòng ngực Đăng Dương.

Trong mắt Quang Hùng, thứ đầu tiên hiện lên không phải là vui mừng, cũng không phải ngỡ ngàng.

Mà là kinh hãi.

Sự kinh hãi trần trụi.

Quang Hùng hoảng hốt bật dậy, ly cà phê trên tay rơi xuống đất, vỡ tan. Cậu nhìn quanh như con thú nhỏ mắc bẫy, tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát.

Cậu lùi lại vài bước, môi run rẩy, thì thào.

"không... không... đừng lại gần anh..."

Giọng nói ấy - như một mảnh vỡ sắc nhọn, cắm thẳng vào tim Đăng Dương bấy giờ

Đăng Dương giơ tay ra, bước tới, giọng nghẹn lại.

"Hùng... là em... em không làm gì anh nữa... em chỉ muốn gặp anh thôi..."

Nhưng đối với Quang Hùng, chỉ cần thấy Đăng Dương thôi đã đủ để cả thế giới đổ sập xuống.

Những ký ức ngày xưa ùa về - những trận cãi vã, những lần bị đẩy ngã, bị xua đuổi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Quang Hùng đưa tay lên ôm đầu, lắc mạnh.

"không... không... đừng đánh anh nữa... anh xin em mà..."

Đăng Dương chết trân tại chỗ.

Đăng Dương đã đánh Quang Hùng bằng rất nhiều cách, một cú tát, một cái đẩy ngã, hay chính sự nhẫn tâm, chính ánh mắt coi thường, chính sự vô tâm của mình đã đánh Quang Hùng tàn nhẫn hơn bất kỳ cú đấm nào.

Đăng Dương bước nhanh hơn về phía cậu.

"Hùng, nghe em! em xin anh, đừng sợ! em sai rồi! em sẽ không làm anh đau nữa!"

Nhưng Quang Hùng - hoàn toàn hoảng loạn - chỉ muốn thoát.

Cậu quay người, lao thẳng ra khỏi quán, chạy bạt mạng.

Đăng Dương đuổi theo.

"Hùng! đừng chạy! nguy hiểm mà!"

Ngoài kia - tiếng còi xe vang lên chát chúa.

Mọi thứ chao đảo trước mắt.

Đăng Dương chỉ kịp nhìn thấy Quang Hùng lao vội qua đường, thân hình nhỏ bé run rẩy.

Tiếng bánh xe rít lên. Một tiếng va chạm khô khốc vang trời.

"RẦM!!!"

Quang Hùng bị hất tung lên cao, rồi rơi xuống mặt đường với một âm thanh nặng nề.

Mọi thứ im bặt.

Chỉ còn tiếng thở hổn hển đứt quãng của Đăng Dương khi anh lao đến.

Đăng Dương quỳ sụp giữa mặt đường lạnh buốt, ôm chặt lấy thân thể mềm oặt, đẫm máu của Quang Hùng.

Tiếng còi xe, tiếng người hét lên hoảng loạn - tất cả như một thứ âm thanh hỗn độn xa xôi, chẳng còn liên quan đến anh nữa.

Chỉ còn Quang Hùng.

Chỉ còn nhịp thở đứt quãng, yếu ớt như tàn tro sắp tắt.

Đăng Dương siết chặt Quang Hùng vào lòng, tay run rẩy vuốt gương mặt tái nhợt, thì thầm liên tục như một kẻ điên:

"Hùng ơi... em đến rồi... em đến tìm anh rồi... đừng sợ... đừng bỏ em mà..."

Quang Hùng cố gắng mở mắt, tròng mắt mờ đục run rẩy tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Khóe môi cậu giật nhẹ, mấp máy.

"...Dương...?"

"em đây, em đây!" - Đăng Dương ghé sát vào, nước mắt rơi lã chã xuống mặt Quang Hùng.

Bàn tay lạnh lẽo của Quang Hùng chậm chạp lần tìm, chạm nhẹ vào má Đăng Dương, như muốn chắc chắn đó là thật.

"...em... không... đánh anh nữa... hả...?" - giọng Quang Hùng đứt quãng, yếu ớt như hơi gió.

Đăng Dương bật khóc nấc, ghì lấy bàn tay bé nhỏ kia.

"không! không bao giờ nữa! em xin lỗi! em sai rồi... là em sai hết..."

Quang Hùng khẽ lắc đầu, nước mắt rơi theo.

Cậu nở một nụ cười rất nhỏ, rất yếu ớt, như hoa tuyết tan trên đầu ngón tay.

Rồi, bằng tất cả tàn hơi, Quang Hùng thì thầm, giọng run rẩy.

"...Dương đừng ghét anh nữa nhé..."

Một câu nói nhẹ như cơn gió.

Nhưng đối với Đăng Dương, như một nhát dao xoáy vào tim, vặn từng mao mạch của máu, bóp nghẹt lấy linh hồn.

Đăng Dương ôm chặt Quang Hùng hơn, gào lên.

"em chưa từng ghét anh! em yêu anh, Hùng ơi! em yêu anh! em yêu anh nhiều lắm!!"

Nước mắt Đăng Dương nhỏ xuống má Quang Hùng, nóng rực.

Nhưng cơ thể trong tay anh - đã bắt đầu lạnh dần đi.

Quang Hùng cười khẽ, mím môi lại như để giữ lấy chút sức lực cuối cùng.

"... anh... cũng... yêu... em..."

Giọng cậu nhỏ đến mức Đăng Dương phải ghé sát tai mới nghe được.

Và rồi - Quang Hùng thôi thở.

Cánh tay Quang Hùng trượt khỏi mặt Đăng Dương, buông thõng xuống.

Đôi mắt Quang Hùng mở trừng, nhưng ánh sáng trong đó đã tắt.

Đăng Dương gào lên, ôm chặt lấy Quang Hùng như muốn níu lại linh hồn đang dần rời xa.

Câu nói yêu của Quang Hùng như chiếc thìa cuối cùng khuấy tan nỗi đau trong tim Đăng Dương.

Anh áp trán mình vào trán Quang Hùng, siết chặt lấy cậu, như thể có thể truyền sinh mệnh của mình cho Quang Hùng.

Nhưng đã muộn rồi.

Quang Hùng đã không còn sống nữa.

Một tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt trong thế giới của Đăng Dương.

Đăng Dương ôm lấy thân thể lạnh giá, dập đầu xuống mặt đường nhuộm máu, từng câu từng chữ bật ra trong tiếng khóc xé họng.

"xin lỗi anh... xin lỗi anh... xin lỗi anh... dù em có dùng cả đời này để xin lỗi... cũng không đủ..."

Xung quanh - từng người đi đường vây lại.

Nhưng không ai dám tiến tới.

Không ai dám can thiệp vào cơn thịnh nộ của số phận.

Họ chỉ đứng đó, những gương mặt mờ nhoè, ánh mắt sợ hãi, thương hại, bất lực.

Có người lấy điện thoại ra gọi cứu thương.

Có người che miệng quay đi, không dám nhìn.

Có người chỉ trỏ thì thầm:

"trời ơi... còn trẻ quá..."

"tai nạn hả? hay đánh nhau vậy trời?"

"nhìn tội quá..."

"máu... nhiều quá..."

Những tiếng xì xào ấy, từng chữ, từng âm, như dao cắt vào trái tim Đăng Dương.

Nhưng anh không nghe thấy gì.

Không còn nghe thấy gì nữa...

Thế giới của Đăng Dương - chỉ còn lại Quang Hùng.

Chỉ còn lại cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh và đôi mắt mở trừng trừng, hoảng sợ, đau đớn... mãi mãi không thể khép lại.

Đăng Dương rúc mặt vào mái tóc ướt đẫm máu của Quang Hùng, thì thầm, cầu xin như một đứa trẻ.

"Hùng ơi... đừng bỏ em mà... làm ơn... làm ơn..."

Người qua đường dần dần thưa bớt, chỉ còn lại bóng Đăng Dương quỳ trên mặt đường loang máu, ôm lấy một hình hài đã lạnh ngắt, mặc cho máu lẫn đất nhuộm bẩn quần áo.

Tiếng còi xe cứu thương mỗi lúc một gần.

Những vệt đèn đỏ nhấp nháy quét ngang mặt đường ướt át.

Những nhân viên y tế vội vã lao xuống, trên tay cầm cáng cứu thương và thiết bị sơ cứu.

Một người tiến lại gần, nhẹ giọng.

"anh trai... anh phải buông ra... chúng tôi cần kiểm tra cậu ấy..."

Nhưng Đăng Dương không nhúc nhích.

Anh ôm Quang Hùng thật chặt trong lòng, mặt vùi vào bờ vai nhỏ bé ấy, như thể chỉ cần buông tay ra thôi, cả thế giới sẽ tan nát.

Một y tá khác sốt ruột hơn, bước tới.

"anh trai! mau buông ra! cậu ấy cần được cấp cứu!"

Đăng Dương ngẩng đầu lên.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, tràn ngập sự hoảng loạn tuyệt đối.
Giọng anh khản đặc, như một con thú bị thương.

"không được đụng vào anh ấy... đừng mang anh ấy đi... là lỗi của tôi mà... là tôi giết anh ấy mà..."

Những nhân viên y tế thoáng khựng lại.

Một người thầm thở dài, ra hiệu cho đồng đội.

Hai người họ phải phối hợp, từng chút một, gỡ lấy từng ngón tay Đăng Dương đang siết chặt quanh cơ thể Quang Hùng.

Đăng Dương bị tách khỏi thân thể lạnh ngắt của Quang Hùng, nhưng ánh mắt anh thì không thể dứt ra nổi.

Anh quỳ sụp xuống mặt đường, không thể ngừng nhìn Quang Hùng.

Không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã làm, những gì mình đã bỏ qua.

Những câu hỏi cứ như những nhát dao cùn cắm sâu vào tim Đăng Dương.

"nếu ngày đó mình chịu nghe Hùng nói một câu, mọi chuyện có khác không?"

"nếu mình không xua đuổi, không lạnh lùng... liệu Hùng có còn sống?"

"nếu mình yêu anh đúng cách... anh có thể sống tiếp không?"

Đăng Dương siết chặt bàn tay dính đầy máu, run rẩy.

Anh không dám lại gần cơ thể Quang Hùng thêm một lần nào nữa.

Không dám chạm vào làn da ấy, vì mỗi lần như vậy, cảm giác tội lỗi lại như cào nát lồng ngực anh.

"chính tay mình đã giết chết người mình yêu nhất."

"chính mình đã tước đi sinh mạng của anh..."

Đăng Dương ngẩng đầu, nhìn trời.

Anh cười - một tiếng cười không ra tiếng - rồi lại khóc nấc, như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi đau.

Một nỗi đau âm ỉ, lở loét, không loại thuốc nào chữa được.

Anh biết... từ giờ trở đi, dù sống bao nhiêu năm nữa, dù có quỳ gối cầu xin cả thế gian, thì vết thương này cũng sẽ không bao giờ lành lại.

Quá khứ đã giết chết Quang Hùng.

Và nó cũng giết chết phần còn lại của Đăng Dương.

Sống, với Đăng Dương, chỉ còn là một hình thức trừng phạt.

Sống, để ngày ngày dằn vặt chính mình.

Sống, để mãi mãi ghi nhớ cái ánh mắt cuối cùng của Quanh Hùng - tha thứ, dịu dàng, và đầy đau đớn - dành cho một kẻ không xứng đáng như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com