xii - end
Một năm sau cái chết của Quang Hùng...
Thành phố Huế vào tháng mười hai, trời lạnh lẽo đến buốt lòng. Gió từ sông Hương thổi qua từng con hẻm nhỏ, len qua những khung cửa gỗ cũ kỹ, quét qua hàng cây trơ trụi như bàn tay gầy guộc của ai đó đang cố gắng vươn ra tìm lấy chút hơi ấm đã rời xa.
Đăng Dương đứng trước tiệm cà phê cũ, nơi Quang Hùng từng làm. Biển hiệu đã phai màu, nhưng tấm rèm cửa vải lanh vẫn bay nhẹ theo gió.
Cánh cửa kêu "két" một tiếng khi Đăng Dương đẩy bước vào.
Mùi cà phê loãng — lẫn với hương quế và cái vị ẩm mốc của những ngày tháng dài không có ai lau dọn.
Bà chủ tiệm – dáng người gầy, tóc bạc, đang ngồi sau quầy — ngẩng đầu lên, và bà nhận ra anh ngay lập tức.
"con là...?"
Đăng Dương khẽ gật, giọng anh như trôi trong gió.
"cháu đến... thu dọn đồ của Hùng. cháu xin lỗi vì đến muộn... một năm rồi..."
Bà cụ nhìn anh thật lâu. Rồi bà lặng lẽ rót một tách trà gừng nóng, đặt xuống trước mặt anh.
"đồ của thẳng bé bà vẫn để ở ngăn tủ sau quầy, con cứ lấy... nhưng nếu được... ta nói chuyện với nhau một chút nhé?"
Đăng Dương ngồi xuống, tay siết chặt ly trà đến run rẩy.
Bà chủ tiệm bắt đầu kể, kể về những ngày tháng của Quang Hùng khi ở Huế, giọng bà ấy không trách móc, không oán giận — chỉ là như chất chứa một nỗi đau âm thầm, đầy thương xót.
"nhanh quá, mới đây mà thằng nhóc này mất cũng được một năm rồi." - bà mỉm cười.
"hùng nó ngoan lắm, ngày nào nó cũng dậy sớm hơn cả bà hết, lau bàn, quét sân, rồi pha cà phê cho khách. ai cũng khen nó cả... mà bà thấy mắt nó lúc nào cũng sưng. hỏi thì nó bảo bị dị ứng, nhưng bà biết là nó đã khóc."
"hùng nó không ăn được nhiều. có hôm bà nấu rất nhiều cơm để dành cho nó, nhưng hùng nó chỉ gắp vài miếng, người nó thì gầy đi từng ngày."
"bà hỏi nó có người yêu chưa. nó im lặng. rồi nói:
'con có yêu một người... nhưng người đó không muốn con tồn tại.'"
Đăng Dương cúi gằm mặt. Cổ họng anh nghẹn lại, đôi tay bắt đầu run dữ dội.
Bà cụ tiếp lời, chậm rãi, như đang cố rút từng mảnh ký ức từ tim ra.
"có lần, bà thấy nó ngồi ở góc quán, viết gì đó trong sổ tay. bà thì tò mò nhìn trộm. hoá ra là thư. nhưng nó không gửi mà viết đi viết lại ba chữ: 'đừng ghét anh.'"
"Hùng nó không trách ai. chưa từng. nhưng nó... mỏi mệt lắm con à. nó tự đổ lỗi cho mình vì không đủ tốt để được yêu. nó nghĩ... người ta ghét nó là vì nó xứng đáng..."
Bà cụ ngưng lại, lấy khăn lau mắt. Còn Đăng Dương – đã gục mặt xuống bàn, vai rung lên từng đợt như người đang chìm dần trong vực sâu của ăn năn.
Một lúc sau, bà chỉ vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.
"đó là chỗ nó hay ngồi nhất. Hùng nó bảo: 'chỗ này gần nắng. ít ra khi không ai thương mình, thì mình vẫn còn ánh sáng...'"
"còn bà..." - bà đặt tay lên ngực, ánh mắt dịu lại - "bà thương nó như con ruột."
"cho đến tận lúc nó vẫn chưa biết mình rời đi, nó vẫn hỏi bà:
'nếu một ngày con không còn nữa, bà có nhớ con không?'"
"lúc đó bà tức giận lắm, còn mắng nó là xui xẻo, nhưng nó chỉ cười và nói với bà: 'vì con mơ thấy mình biến mất... mà chẳng ai để ý.'"
"nhưng đến tận bây giờ, bà vẫn không ngờ, giấc mơ đó... lại đúng."
Đăng Dương nghẹn ngào:
"cháu biết... cháu sai... là do cháu... tất cả đều là lỗi của cháu..."
Bà cụ nhẹ giọng.
"đúng, con sai. nhưng sai lớn nhất của con... là không nói thương nó, khi nó còn nghe được."
Nói rồi bà chủ tiệm rời đi, để lại Đăng Dương ngồi lặng một mình trong quán đến tận khi trời tối hẳn.
Anh ôm chiếc hộp nhỏ, rời khỏi quán, đi bộ qua những con phố nhỏ, chầm chậm như thể từng bước chân đều đạp lên quá khứ.
Trước mắt anh, ánh đèn đường vàng hắt xuống những cành cây khô cằn. Huế tháng mười hai lạnh đến buốt.
Nhưng có lẽ thứ lạnh nhất — vẫn là phần tim Đăng Dương
Đăng Dương quyết định không về Sài Gòn nữa.
Anh thuê lại căn phòng trọ cũ của Quang Hùng đã ở tại Huế khi trước — căn phòng đơn sơ phía sau dãy nhà gần quán cà phê. Căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người cúi đầu ăn cơm, ngẩng đầu nhìn mưa rơi ngoài khung cửa.
Đăng Dương giữ nguyên mọi thứ như cũ.
Một chiếc giường cũ kỹ, một cái bàn với vài quyển sổ ghi chép lấm lem, một vali nhỏ đựng vài bộ quần áo bạc màu, chiếc điện thoại cũ đã nứt màn hình, và... một khung ảnh gãy vỡ, vẫn còn dính tấm ảnh chụp lén Đăng Dương lúc cười.
Tối nào Đăng Dương cũng ngồi trước bàn, mở cuốn sổ tay Quang Hùng để lại. Đọc lại từng chữ. Có những trang nhòe mực, vết loang mờ như nước.
Là mưa rơi hôm Hùng viết?
Hay là nước mắt hôm Dương đọc?
Không ai biết cả. Chỉ biết rằng mỗi đêm, trong cái căn phòng quá im lặng này, Đăng Dương không còn sống như một con người bình thường nữa — mà sống như một linh hồn chưa siêu thoát, mãi mắc kẹt giữa tội lỗi và ký ức, sống trong cái địa ngục do chính mình tạo ra.
Đăng Dương không đi làm. Chỉ sống bằng khoảng tiền tiết kiệm còn lại. Thi thoảng phụ bà chủ quán cà phê bê đồ, tưới cây, rồi lẳng lặng biến mất khi trời vừa nhá nhem.
Mỗi sáng, Đăng Dương đều ngồi bên bờ sông Hương, như thể đang chờ một người.
Có hôm lại lẩm bẩm một mình:
"nếu em tìm được anh... em sẽ ôm ôm thật chặt."
"nhưng khi em tìm được anh rồi... anh đã không còn ở lại để em ôm nữa."
Khi đêm xuống, thành phố tĩnh lặng đến mức nao lòng.
Có những đêm, Đăng Dương bật dậy lúc 3 giờ sáng. Áo thấm mồ hôi. Nước mắt đã ướt cả gối vì cơn ác mộng mà mình vừa trải qua.
Trong mơ, Dương nhìn thấy Hùng vẫn đang chạy — hoảng loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đầy kinh hãi.
Cậu quay đầu lại, thều thào.
"đừng đánh anh nữa..."
Đăng Dương gào lên, nhưng tiếng anh tan biến trong câm lặng.
"em chưa từng đánh em... em chưa từng đánh anh mà..."
Rồi anh quỳ sụp xuống giữa căn phòng, tay ôm lấy đầu, miệng mím chặt vì không thể khóc thành tiếng. Nhưng đâu đó vẫn nghe tiếng nói của Quang Hùng vọng lại
"em không đánh anh... nhưng chính em đã giết anh rồi..."
"em đã giết anh bằng cách im lặng. bằng từng câu nói... từng ánh mắt ghét bỏ của em."
_
Ngày giỗ đầu tiên Quang Hùng, ông trời đã trút nước từ sáng sớm, từng cơn mưa trắng xóa cả con đường dẫn lên nghĩa trang trên đồi. Mưa đổ ào ạt lên mái nhà, lên những tán cây trơ trụi, dội thẳng xuống mặt đất, như thể cả bầu trời cũng đang khóc thay cho một người không còn nữa.
Đăng Dương không mang dù. Anh đi bộ cả đoạn đường dài trong mưa, ôm chặt bó hoa cúc trắng và cuốn sổ tay đã ngả màu thời gian. Áo khoác ướt sũng, mái tóc bết lại, bùn đất bám lên gấu quần — nhưng anh chẳng quan tâm.
Đăng Dương đến nơi.
Tấm bia đá lạnh ngắt hiện ra giữa làn mưa mờ ảo. Tên "Lê Quang Hùng" được khắc gọn gàng, ngay ngắn — một cái tên ngắn gọn cho một cuộc đời dài đằng đẵng vì phải chịu đựng những đau khổ, yêu thương và im lặng.
Đăng Dương quỳ xuống.
Bó hoa trắng run rẩy trong tay anh, từng cánh một bị gió quật tung.
Anh nhìn chằm chằm vào tên Quang Hùng, như muốn xuyên qua tấm bia, xuyên qua đất, xuyên qua cả thời gian chỉ để được chạm vào người kia một lần nữa.
"Hùng à... anh tha thứ cho em chưa?"
"em biết là... em không xứng... nhưng nếu anh nghe được, chỉ cần gật đầu thôi... chỉ một cái gật đầu, em sẽ sống cả đời để chuộc lỗi."
Gió thổi qua, quét rát da thịt. Lá cây rơi lả tả, đậu lên vai anh rồi bị nước cuốn trôi.
"em biết... em có nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không đủ..."
"em chỉ muốn anh biết, mỗi ngày em đều nghĩ đến anh... mỗi đêm em đều mơ thấy anh..."
Giọng Đăng Dương khản đặc, vỡ vụn từng chữ.
"em sai rồi, Hùng à... em sai rồi... em đáng ra phải ôm anh lại, phải giữ anh lại..."
"vậy mà em lại đẩy anh ra, gạt đi những điều anh cố gắng làm vì em..."
"em giết anh rồi... em là người giết chết anh rồi..."
Mưa vẫn rơi.
Trên bia mộ, từng giọt nước chảy thành dòng, giống như nước mắt. Đăng Dương chống tay lên đất, cúi đầu thật thấp. Trán chạm mặt đất lạnh buốt, miệng mấp máy liên tục.
"anh có giận em không... vì đã làm anh đau đến thế?"
"nếu anh còn nghe được... xin anh... xin anh đừng ghét em nữa..."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió rít lên qua hàng cây, những tiếng xào xạc buốt lòng.
Xa xa, tiếng chuông chùa vẳng lại, mơ hồ như tiếng ai nức nở trong vô hình.
Đăng Dương ngẩng mặt lên. Mưa hòa lẫn nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, đôi mắt sưng đỏ, đau đớn đến quặn thắt.
Anh ngồi như thế đến tận khi trời tối sẫm, mưa chỉ còn rơi lất phất.
Trước khi rời đi, Đăng Dương vẫn khẽ nói.
"nếu có kiếp sau... xin anh đừng đi trước nữa. chờ em. được không?"
Vẫn không có ai trả lời.
Nhưng Đăng Dương vẫn đứng đó thêm một lúc, gió rét cắt qua thịt da, như thể đang tự trừng phạt mình — như thể cái lạnh ấy, chút ít, có thể giúp anh hiểu được một phần những gì Quang Hùng từng chịu đựng.
Tối hôm đó, sau cơn mưa, Đăng Dương trở về căn phòng trọ cũ — nơi vẫn còn nguyên hơi thở của Quang Hùng.
Đăng Dương ngồi xuống sàn nhà, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt đờ đẫn. Anh mở lại cuốn sổ tay đã cũ, từng trang đều thuộc làu làu, như cuốn kinh thánh duy nhất anh còn có trong đời này.
Nhưng lần này, khi lật đến cuối cuốn, một trang giấy gấp đôi cẩn thận rơi ra.
Một trang gấp kỹ, như thể được cất giấu — hoặc là chưa bao giờ được định gửi đi.
Đăng Dương mở ra, tay run rẩy từng ngón lạnh toát.
Dòng chữ hiện ra — nét chữ quen thuộc, nghiêng nhẹ, đôi chỗ nhòe nước — không biết là nước mưa hôm nào Hùng ngồi viết bên hiên, hay nước mắt chính cậu rơi xuống lúc viết.
"Dương à... anh biết... em không yêu anh nữa."
Một câu mở đầu... như nhát dao.
Đăng Dương như chết lặng.
"nhưng anh vẫn mong một ngày, em sẽ quay đầu lại — chỉ một lần thôi — để thấy anh vẫn đứng đó, chờ em."
"nếu khi ấy, em quay lại... mà anh không còn nữa... thì anh đừng buồn nhé."
"chỉ cần em sống tốt, là đủ rồi."
Đăng Dương không thể thở nỗi. Cả cơ thể anh đổ về phía trước như sắp vỡ vụn.
Cuốn sổ tuột khỏi tay anh, rơi phịch xuống sàn. Giấy bên trong văng ra tung tóe. Một vài trang rách nhẹ ở mép. Mực nhòe. Dòng chữ như rỉ cả máu.
Anh nhìn từng dòng như nhìn lại chính mình của quá khứ — và thấy được gương mặt Quang Hùng, gầy gò, mỉm cười, giấu nước mắt sau đôi mắt thâm quầng.
Đăng Dương đưa tay lên ôm đầu. Rồi siết chặt. Rồi thả ra. Rồi lại siết.
"anh ơi..."
"em không sống tốt nổi đâu..."
"không có anh... em không biết sống kiểu gì nữa..."
Có lẽ ngày Hùng chết, Dương cũng không còn sống nữa.
Giọng anh khản đặc, vang lên giữa căn phòng im lặng. Không có tiếng trả lời, không có ai chạy đến ôm lấy anh, không còn Quang Hùng để lau nước mắt cho anh nữa.
Chỉ còn lại tiếng gió lùa vào qua khe cửa sổ cũ kỹ, và tiếng giấy lật phật trên sàn như tiếng ai cười trong gió.
_
Từ sau hôm đó, Đăng Dương chẳng còn là chính mình.
Anh sống — như một bóng ma vất vưởng giữa lòng Huế mộng mơ, không còn gì cả... ngoài một cái tên mà không ai nhớ, một trái tim không còn biết đập vì điều gì khác ngoài sự đau đớn.
Người ta bắt đầu quen với sự hiện diện của một người đàn ông lạ trẻ tuổi, dáng cao gầy, đôi mắt sâu, gò má hóp lại như người ốm lâu ngày. Sáng nào anh cũng đến bờ sông Hương, mang theo một bó hoa cúc trắng. Ngồi đó, hàng giờ và lặng thinh.
Mùa thu về, lá vàng rơi như những ký ức rụng rơi khỏi người sống. Gió se lạnh len lỏi qua cổ áo, nhưng với Đăng Dương, không có gió nào lạnh hơn lòng mình.
Người qua đường vội vã trong áo khoác mỏng. Chỉ có anh vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi, ánh mắt như xuyên thấu mặt nước, như đang đợi một ai... từ phía bên kia của thế giới.
"anh đang chờ ai vậy ạ?" - có lần một đứa trẻ ngây thơ hỏi.
Đăng Dương khẽ cúi nhìn em, nở một nụ cười mỏng nhẹ, rồi quay đi, không nói.
Có lẽ chính Đăng Dương cũng không biết mình đang chờ điều gì.
Hay là biết rất rõ - nhưng chẳng ai còn tin vào điều ấy ngoài anh.
Người chủ quán cà phê từng lén theo anh một lần, thấy anh ngồi thật lâu bên bờ sông, rồi lôi từ túi ra cuốn sổ tay cũ kỹ. Mở đến trang cuối cùng. Ngồi đó, nhìn mãi mà không chớp mắt. Môi mấp máy gọi một cái tên.
"Hùng à..."
Rồi bỗng dưng bật khóc như một đứa trẻ.
Đôi lúc khóc trong lặng lẽ.
Đôi lúc lại khóc như thể muốn móc trái tim mình ra ngoài mà gào lên.
"Hùng ơi... em không sống nổi nữa..."
Người ta thường nói,
"thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."
Nhưng có những vết thương... là do chính tay mình tự rạch ra.
Và cũng chính bản thân mình... là người phải sống tiếp với tất cả.
Vì không có thời gian nào đủ dài để dành cho sự hối hận.
Và cũng không có vết thương nào có thể lành lại được, khi mà nó đã trở thành một phần máu thịt.
Đăng Dương cũng như vậy mà sống suốt nhiều tháng. Mỗi sáng là hoa trắng bên sông. Mỗi tối là tiếng thở dài trong căn phòng trọ nhỏ. Anh không bật đèn. Không nấu ăn. Không nói chuyện với ai. Chỉ thỉnh thoảng thầm thì vào khoảng không trống rỗng:
"nếu em hối hận sớm hơn một chút... anh có tha thứ cho em không?"
"nếu em đừng tệ bạc như thế... anh có còn sống không?"
Không một ai trả lời.
Vì người cần nghe... thì đã không còn ở đây nữa.
Và người cần tha thứ... lại là một kẻ mà mãi mãi không thể tự tha thứ cho chính mình.
Tình yêu ấy?
Nó chết rồi.
Chết vào cái ngày Quang Hùng ngã xuống lòng đường, nơi mà máu thấm ướt mọi thứ.
Chết trong tiếng gọi tuyệt vọng đến xé họng của Quang Hùng giữa những cuộc cãi vả khi ấy.
Nhưng còn nỗi đau ấy?
Nó vẫn sống.
Sống trong từng giấc mơ hằng đêm — nơi Đăng Dương thấy Quang Hùng quay đầu cười, rồi tan vào sương.
Sống trong ánh mắt lạc lõng mỗi sáng bên bờ sông Hương.
Sống trong từng trang giấy đã nhòe đi cả mực và từng câu xin lỗi không bao giờ có thể gửi kịp.
Và nó sẽ sống mãi...
Miễn là Đăng Dương còn sống.
Miễn là Đăng Dương còn nhớ.
Miễn là cái tên "Quang Hùng"... vẫn chưa thể thốt ra mà không còn nghẹn ngào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com