Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot





ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹


glimpse of us
;for my beloved domas;

INTRODUCTION

pairings: trần đăng dương (dương domic) x lê quang hùng (quang hùng master-d)

summary: gã trai đăng-dương-cằn-cỗi-như-cạn-kiệt sức xanh đã luôn sống một cuộc đời buồn tẻ, không tín ngưỡng, không bạn bè, và cũng nào có nỗi trong tay được tình yêu. cho đến khi đất berlin tấp nập chẳng thể níu giữ được chân gã ở lại; dương rời xa berlin mà về với xứ hamburg của những ngày mưa ảm đạm. và rồi dưới chiều thu u ấm khi lá vàng ướt đẫm dưới lề đường, gã gặp em, tình yêu đời gã - em hùng mến thương.

categories; fluff, hurt/comfort (?)

—other tags; first love, love at first sight, alternative universe, abandonment issues, PTSD (?)

warning; ooc, có mention đến tôn giáo.

word count: 6 120 (không tính phần này)

fanfic heavily inspired by; crime and punishment, ninh dương story, and many more..

────────────────────────



Gã trai thẫn thờ, như con mèo hoang không chốn dừng chân mà chậm rãi từng bước, lặng lẽ đi về phía trước một cách vô định. Ban nãy, rõ ràng cái cảm giác hào hứng khi vừa được đặt chân xuống ga tàu của Hamburg vẫn còn đang cháy rực trong lòng gã; thế nhưng giờ gã lại lang thang ở cung đường Deichstraße dưới cơn gió rét, với trong túi áo măng tô gã mang không đến vài đồng bạc và tâm hồn như úa tàn. Chỉ sáng nay thôi, gã vẫn còn ở Berlin, vẫn còn chán chường nằm trên chiếc giường đã cũ mèm trong căn nhà gần như là mục nát; lắng nghe chiếc đài rề rà nói về xứ Hamburg xa lạ, theo âm thanh chập chờn đôi lúc nghe được và cũng đôi lúc tắt ngóm đi mất sau vài lần phát ra tiếng "rè rè". Và rồi, vào lúc giọt nắng ngày càng mong manh, rơi lại trên từng chiếc lá thu óng vàng, gã rời Berlin.

Vì vốn là một kẻ bị dày vò trong cô đơn và lạc lõng, gã không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Sống sót được tới giờ chắc phải là nhờ phước phần Đức Chúa Trời ban tặng, dù rằng gã còn chẳng tin vào Chúa. Mà nghĩ lại, gã ta nào có sống bao giờ! Gã chưa từng sống, phải lẽ là chỉ tồn tại; gã-trai-tồi-tàn-tồn-tại trong những lần ăn chơi đốn mạt, để cho đám côn đồ đánh đập mặc cơn say, hoặc rằng là vài ba lần đi trộm cắp vặt, không bánh mì thì cũng là rượu cho qua cái đói và rét của gió đông. Thế ấy, gã lê lết đến với Hamburg, lang thang trên con phố già. Mãi cho đến khi hai chân đã mỏi nhừ, và cánh môi đã trở nên khô khốc đến bật máu vì cái lạnh của giữa thu, gã tìm thấy bản thân mình lúc này đã gần như là ngã quỵ xuống lề đường.

Bất lực, gã bây giờ còn chẳng thèm để cố gượng dậy; chỉ biết nằm đó, co người lại như một bào thai mà đợi chờ cái chết. Gã cười nhạt, đâu đó là sự chế nhạo, và buông bỏ; ôi gã không muốn chết, nhưng gã chưa bao giờ thực sự sống. Vậy nên trong phút giây ấy gã có sống cũng chẳng được gì, mà có chết cũng đâu có gì để mất.

Và rồi khi gã sắp sửa nhắm mắt lại. Mấy lúc tầm nhìn dần mờ đi, gã trông thấy bóng hình thấp bé đang tiến gần đến mình. Dáng người của thiên sứ hoặc cũng có lẽ là ác quỷ, nhưng trong mắt gã - kẻ mang nỗi niềm sầu muộn của đơn cô, thì có là người xấu hay tốt cũng đã là sự cứu rỗi khi được để ý tới.

"Cậu gì ơi, cậu ổn không! Sao lại nằm đây một mình?"

Xem kìa, giọng nói trầm ấm, và đôi mắt nai sao thơ ngây như từng mũi khâu; khâu lại tâm hồn với miệng vết thương đang mở toang hoác của gã trai tội nghiệp. Khóe miệng khẽ cử động, gã phều phào lẩm bẩm:

"Không biết.."

Chàng trai nhìn gã đang nằm dưới mặt đường mà khó hiểu. Em lột đôi găng tay ra để lộ những ngón tay thon mịn, nhẹ nhàng khom người, vén phần tóc đã ươn ướt của gã lên, đem mu bàn tay áp vào trán gã đàn ông trước mắt. Gã thở hắt, cảm giác ấm ấm từ bàn tay của em khiến gã run rẩy, đem đôi mắt buồn ngắm nhìn cho rõ người trai lạ. Hai hàng lông mày rậm rạp nhíu lại, em rụt tay đi khi nhận thấy hơi nóng hổi từ gã.

"Ôi Chúa ơi. Cậu sốt rồi, nóng chết khiếp thế này!"

Em xuýt xoa, dáng người bé nhỏ tỏ ra bối rối, vươn tay tới, cố gắng đỡ cơ thể của gã ta lên. Gã lại mỉm cười, ngồi dậy một cách đờ đẫn, gã cảm thấy như rằng đây là mơ.. một giấc mơ đẹp đẽ giữa thành Hamburg ảm đạm, và dưới chiều thu u ấm khi gã như chiếc lá vàng lạc lõng nằm dưới lề đường ẩm ướt; em đến bên gã, em đến bên như những vệt nắng dịu dàng của bình minh. Xuyên qua từng lớp sương mù đang giăng lối, cứu rỗi lấy gã-trai-tồi-tàn-tội-nghiệp.

"Tôi tên là Hùng. Nào, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Hùng gặng hỏi, tay vội lấy ra chiếc khăn tay màu kem mà giúp gã lau đi vài vết bẩn trên mặt. Từng cử chỉ của em nhẹ nhàng đến nỗi gã không tài nào nghĩ đến việc đây là hiện thực. Nghe em hỏi thì gã chẳng biết nên đáp gì. Gã không biết phải về đâu, hay đúng hơn là chẳng có nơi nào để về. Cả cuộc đời gã cứ như là một linh hồn vất vưởng. Gã dành cả nửa tuổi đời tồn tại trong căn phòng toen hoẻn cũ nát, hoặc đôi lúc là lăn lội cho qua đêm ở mấy họp đêm với bọn gái điếm.

Nhìn gã trai cùng sự lặng thinh mà Hùng có hơi cảm thấy tội lỗi. Và đâu đó, hình như em thấy được bản thân của mình trong gã; một hình bóng của cậu bé ở tuổi nên được cắp sách tới trường, ngồi co người lại, run run trước cái lạnh buốt khi tuyết tan trên làn da. Trong giây phút đó, Hùng tưởng ngỡ em sẽ chết cóng ở đó, sẽ chết khi số diêm trong giỏ em bán còn chưa hết, và trên đôi vai gầy là giấc mơ trẻ thơ. Ấy thế, khi em ngước lên lại thấy một người đàn ông mặc đồ linh mục, ông đưa tay ra dịu dàng hỏi cha mẹ em đâu, nhưng em chỉ trầm mặt, em không biết phải trả lời thế nào; một đứa trẻ mồ côi như em, làm sao mà biết được cha mẹ mình đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết?

Hùng mím môi nghiền ngẫm, nhớ lại những ngày khi mảnh đời của em là một gam màu tối đen. Có mấy lúc còn là tấm bé, em hay hỏi cha Alexandre rằng tại sao ngày ấy lại cứu em; cha bảo ông cũng chẳng rõ, nhưng Chúa đã mách bảo cho ông hay đó là điều ông cần làm. Em vân vê lấy cây thánh giá trên sợi chuỗi mân côi của mình, và rồi em thở dài. Gã nhìn em đang chậm rãi đứng dậy, nghĩ rằng em hình như đã cho rằng gã là một tên lập dị, sẽ mặc thân xác gã mà rời đi mất thôi. Bởi đâu ai trên cõi đời này sẽ sẵn sàng dang tay đón chào một kẻ như gã! Một kẻ luôn dành nửa tuổi trẻ cho những cuộc phiêu du thác loạn, những lần say xỉn đến quên đường về, và những lần sợ hãi cái chết nhưng lại chẳng trân trọng mạng sống. Ôi chao ơi, tên-tội-lỗi-tồi-tàn-đáng-ghét! Gã tự hỏi sao cõi đời nghiệt ngã thế này, sao khốn khổ! Sao ai đi ngang qua đều ghẻ lạnh gã! Ôi.. rồi người cứu rỗi gã sẽ cũng bỏ đi..

ôi.. em đã không làm thế!

"Nếu cậu không ngại có thể về nhà tôi. Tuy hơi chật chội nhưng cũng quá đỗi tệ."

Em đâu làm thế, nào có vội như làn gió thu lướt qua đời gã; mà em dịu dàng lắm, chỉ khẽ chìa bàn tay nhẵn mịn ra, với câu mời gọi thay lời an ủi trước sự ngạc nhiên của tên đàn ông. Gã ngẩn ngơ, sâu trong đáy mắt là bao hạnh phúc, và hơi thở nặng nề của sự chần chừ. Hình như gã lần đầu tiên cảm thấy bên ngực trái mình đang thổn thức, thình thịch thình thịch âm thanh khơi gợi nguồn sống trong gã.

"Cảm ơn anh." Hơi chút e ấp nói, gã đưa bàn tay thô ráp nắm lấy tay em, nhẹ nhàng đứng dậy.

Hùng hơi nghiêng đầu mỉm cười, em đưa đôi găng tay cho gã, liền đáp:

"Không có gì. Mà tay cậu lạnh như băng rồi, này, mau mang vào đi! Không thì tay cậu sẽ đông cứng mất."

Trước sự nhiệt tình từ em, gã lại thêm phần gì đó ngượng ngùng, cũng chẳng dám nhìn vào mắt em thêm nữa. Gã không biết phải tả lại cảm giác này như thế nào, và cũng chẳng rõ nó là gì; nhưng gã biết, gã bắt đầu sống từ giây phút ấy rồi.

"À—tôi mém quên mất! Nào, tên cậu là gì?" Em hỏi.

"Tôi.." Gã chợt nghẹn lại, hơi do dự vì không tài nào nhớ được được tên mình.

"Tôi không có tên."

"Ôi.. tôi, tôi xin lỗi."

Hùng tỏ ra lúng túng, gã đàn ông bỗng chốc trở thành một đứa trẻ đáng thương trong mắt em. Gã cười trừ, miệng lẩm bẩm không sao, và rồi đeo đôi găng tay của em vào. Bầu không khí trở nên gượng gạo đến lạ, Hùng lại bất giác chạm vào sợi chuỗi mân côi, đôi mắt em chứa đầy sự thương cảm hướng về phía nhà thờ. Bỗng chốc khi này để lại ánh dương tàn mong manh kéo về, len lỏi qua từng áng mây vương lại trên cây thánh giá một cách mờ nhạt.

"Dương.."

Em lẩm nhẩm trong miệng, nhưng giọng nói cũng vừa đủ lớn để lọt vào tai người trước mặt. Gã hướng tầm nhìn theo ánh mắt em; mắt gã hơi nheo lại, trước sự chói sáng của màu nắng.

"Dương!"

Lúc ấy em quay lại nhìn gã khi gọi lớn từ Dương, và chắc hẳn là sự trùng hợp khi gã cũng đã quay sang nhìn em - chàng trai bé nhỏ đang mỉm cười với gã đầy rạng rỡ.

"Hm?" Gã hơi nghiêng đầu, đôi mắt híp ánh lên sự khó hiểu.

"Tôi sẽ gọi cậu là Dương nhé! Cậu thấy thế nào?"

Giọng nói ngập trong nỗi hào hứng của em làm gã có muốn cũng chẳng có đường từ chối. Dương phì cười, sự ấm áp trong lòng dân thêm, gã gật đầu đồng ý.

Hùng vui vẻ, như một đứa trẻ nhỏ em nắm lấy tay gã, môi cười đến tít cả mắt mà đáp:

"Được rồi, bọn mình về nhà thôi Dương!"

Em và Dương đã gặp nhau như thế đấy. Là một chiều thu buồn tẻ, hai mảnh đời va vào nhau; như cơn gió êm đềm ghé ngang qua ngọn cỏ dại úa tàn. Hùng khiến cho gã sống và yêu từ ngày hôm đó; cho gã lại bắt đầu có những ước mơ, những ngày hào hển trong từng nhịp yêu, những ngày chấp tay nguyện cầu dưới Chúa; và hơn hết, là những ngày khi gã chẳng xem sự tồn tại của chính bản là tội ác, còn việc sống là trừng phạt. Nhưng Dương vẫn còn chút gì đó luyến tiếc với Berlin lắm! Vì thủ đô của nước Đức hình như đã là một phần tuổi trẻ của gã, dù rằng là ký ức đẹp hay xấu, trong não bộ gã vẫn luôn tồn tại một Berlin thân mến: một Berlin đã dung túng cho sự sa đọa của gã, một Berlin với từng mảnh vỡ hồi ức mờ nhạt bị chôn vùi.. chôn vùi trong đống đổ nát, trong mùi khói lửa, và tiếng thiều thào của một cậu nhóc tội nghiệp.

Ôi Berlin của gã, Berlin của sự thống khổ! Chao ơi, xem ra, Dương cũng đã từng yêu rồi, và gã yêu trước khi được sống, chỉ là yêu thôi chứ chẳng thiết tha gì, nên vậy mà gã về với Hamburg: cái xứ gã tìm thấy em - người thay phần cả xứ Hamburg và Berlin yêu lấy gã.

Hùng yêu gã, nhẹ nhàng như cái cách em bước vào đời Dương. Em ôm lấy gã vào những đêm muộn, vuốt vé gò má khi gã trai đẫm mình trong mồ hôi sau mỗi lúc trở về từ cõi mộng. Người yêu dấu đầy kiên nhẫn, em lắng nghe gã vào mấy lúc Dương như trẻ nhỏ bơ vơ mà kể về cơn mơ nhạt nhòa, nhưng đầy ám ảnh.

Ôi giấc mơ của gã, hẳn là nơi ngục tù tối tăm của quỷ dữ thì đúng hơn; bởi nó luôn là thứ giày vò gã, nó gợi nhớ cho gã về những ngày mà gã gần như đã quên bén đi mất. Gã thường mơ một Dương-bé-nhỏ-gầy-guộc vì một tuổi thơ khốn khổ, nằm trong vòng tay của người đàn ông nghẹn ngào vì mùi khói lửa, cùng đôi mắt cay xè. Hình như người đàn ông đó là bố gã, chắc chắn là thế bởi cánh tay của ông trong bao lần mơ cũng đều siết chặt lấy gã; để gã nép trong lòng mình, che đậy cho thân thể nhỏ qua đi cơn háu đói của ngọn lửa đang nuốt chửng lấy hai cha con, và an ủi gã mấy lúc Dương rên rỉ, than phiền sao nóng thế này bố ơi. Và rồi em Hùng thương xót, thường hôn lên rèm mi ướt mèm của gã trai, cũng đôi lúc ghé môi qua lại phần cổ, xoa nhẹ lên làn da từng vì bỏng rát mà nhăn nheo của gã.

"Ôi Dương, em lại giật mình nữa rồi à!"

Lại là một đêm muộn khi Dương bị sực tỉnh sau cơn ác mộng quái ác, gã thở dốc với vài giọt mồ hôi vẫn còn chảy dọc xuống bên thái dương, kéo theo là người yêu nhỏ khi này cũng đã thức giấc. Trước câu hỏi từ em, gã gật gật đầu trong mệt mỏi. Cổ họng gã khô khốc đến khó chịu, và cánh môi tái đi rõ thấy, điều ấy khiến Hùng thật sự lo lắng không thôi. Em đưa tay lên vừa định giúp gã lau đi vầng trán dầm dề mồ hôi, nhưng lại bị Dương gạt tay đi mất.

"Đừng.. đừng chạm người em."

Dương mấp mé, giọng gã khàn đi cơ mà vẫn đủ để em nghe thế. Hơi chút tủi thân, em rụt tay lại nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể giấu nỗi sự lo lắng. Và khi Hùng vừa định mở lời, thì gã trai liền đứng dậy lẩm bẩm.

"Anh cứ ngủ đi."

Thế ấy, Dương loạng choạng bỏ đi mất. Để lại em vẫn còn ngơ ngác trước hành động của gã.

Gã thất thần đứng trước bồn rửa mặt, liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, cũng như xoa dịu chính bản thân gã. Cho đến lúc mái tóc gã cũng đã ướt sũng, Dương ngước lên nhìn bản thân mình trong gương với đôi mắt chán chường; từng giọt nước đang dần xuống cổ gã, rồi trượt xuống cả phần sẹo bỏng xấu xí.. ôi gã trai ghét bỏ bản thân mình tới nỗi buồn nôn. Thế ấy gã phì cười nhạt nhẽo, chẳng thèm lau mặt mà chậm chạp bước ra ngoài phòng khách. Rồi gã thả mình xuống chiếc sô-pha lạnh lẽo với cõi lòng nặng trĩu; nhắm mắt lại đem một tay gác lên trán mà nghiền ngẫm. Trước lúc đặt chân đến Hamburg gã chưa từng có những giấc mơ hay có thể gọi là ác mộng như thế này, hoặc cũng có thể là cuộc sống khốn đốn nơi xứ Berlin đã vốn là cơn mơ quái ác hơn nhiều. Nhưng khi về với em rồi gã chẳng bị thứ này thì cũng là thứ kia giày vò, không là những đêm thinh lặng ngoài ghế gỗ thì chắc cũng là bóng ma của tuổi thơ luôn xâu xé cõi hồn gã đàn ông tội nghiệp.

Cót két. Âm thanh của bước chân trên sàn gỗ vang tới trong màn đêm hè ảm đạm; hình như là Hùng, em nhỏ ngoan hiền của gã, em vẫn chưa ngủ. Và cái mùi hương quế ngọt lịm thân thuộc lại quẩn quanh bên cánh mũi gã, Dương biết là em, ái tình dấu yêu, em đến bên gã.

Rồi như một thói quen, gã nép người vào trong một xíu, chừa ra chỗ trống nhỏ với cảnh tay ở đó khi nhận ra được sự hiện diện của em. Hùng nhìn gã, em hiểu ý Dương đang muốn nói gì; thế ấy em chỉ ngoan ngoãn nằm xuống bên gã, gối mái đầu lên bắp tay săn chắc. Với bàn tay nhỏ đặt lên trên ngực trái người yêu, em cảm nhận thấy rõ rệt nhịp tim và cả cách lồng ngực gã phập phồng đều đều.

"Sao lại chưa ngủ? Anh thức trễ thế này, mai sẽ mệt đấy."

Dương mở lời, lo lắng cho người tình, đổi lại chỉ nhận lại cái bĩu môi từ em nhỏ. Hùng hơi chút hờn dỗi, nhưng phần nhiều là xót xa, em lắc đầu thở dài.

"Anh lo cho Dương.. người yêu anh thế này sao mà ngủ được."

Nghe thế gã liền im lặng một hồi lâu, chẳng hay nên đáp gì. Gã cảm thấy tội lỗi khi trong phút mất bình tĩnh đã làm em buồn, vì cái hất tay quá đỗi vô tình khi em Hùng chỉ đang lo lắng cho gã. Chắc hẳn em đã rất thất vọng.

"Hùng.. em.. em xin lỗi."

Tiếng thì thầm của gã bé xíu, nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ có nhịp thở chầm chậm, và sự dịu dàng của người yêu, Hùng nghe được hết lời gã nói. Em chỉ lẵng lặng đáp rằng không sao đâu, rồi chậm rãi ngước mặt lên nhìn gã. Dưới lớp ánh sáng mỏng manh từ trăng, em thấy rõ hơn bao giờ hết những vết sẹo do bỏng lở, loang lổ trải dài trên cổ gã. Trong xót xa, và như lẽ là một bản năng em đưa tay lên chạm vào phần da ấy.

"Dương ơi, chắc em đã phải đau lắm.."

Em lặng lẽ nói với gã khi dịu dàng chạm qua lớp da nhăn nhúm trên cổ người yêu, sâu trong ánh mắt mềm mại như lông tơ là sự đau lòng khó tả. Dương trầm lắng, mở mắt nhìn em rồi chỉ cười nhạt nhẽo. Cầm lấy bàn tay nhỏ của em mà hôn lên từng đầu ngón tay, gã lẩm bẩm:

"Em không. Chẳng đau tí nào, nhưng ôi yêu ơi chúng xấu xí chết khiếp.."

"Chúa ơi, Dương đừng nói thế! Càng nói, anh lại càng xót em quá đi mất."

Hùng lí nhí lắc đầu, mắt em trĩu xuống lại nhìn vào vết sẹo. Em chốc nhận thấy mũi mình cay xè, cảm giác được từng nỗi niềm của gã qua lớp ngón tay. Lệ em chảy dài trên gò má, từng giọt nước mắt ấm ấm, long lanh hôn xuống phần cổ gã, em nghẹn giọng mếu máo trong sự bối rối của Dương:

"Mà giá như anh có thể đưa sẹo của Dương xuống lưng anh.."

Đó là lần đầu tiên em oà khóc trước mắt gã, tiếng nghẹn ngào của nỗi xót xa cho người em thương. Bởi đối với người ta, Dương bên ngoài có thể luôn là một gã đàn ông đồ sộ, là một kẻ với đôi mắt sắc lẹm mang theo là sự ngán đời. Thế nhưng trong mắt em hình như bao giờ gã cũng vậy, cũng chỉ đơn giản là người bình thường mang theo là những niềm sầu lắng trong lòng đấy thôi. Hùng thật chẳng mạnh mẽ, nhưng em luôn muốn che chở cho gã, cho người bạn, cho người yêu, và hơn hết cho gia đình của em.

"Anh Hùng thôi khóc đi này, anh khóc thế này em xót anh lắm đấy!"

Gã xuýt xoa sao nước mắt em nóng hổi, mang đôi bàn tay thô ráp nâng niu lấy khuôn mặt thân thương; Dương dịu dàng gửi vài ba nụ hôn lại trên gò má còn vương lệ.

"Nhưng anh xót em hơn.. và lần sau em bị gì cứ phải nói anh nhé.. bỏ đi thế này, anh sợ em đau.."

Em nói, ngước lên nhìn gã với đuôi mắt phiếm hồng ướt đẫm. Dương mỉm cười cưng chiều, đặt nhẹ chiếc thơm trên trán em, Hùng của gã đáng yêu quá đi thôi.

"Vâng, vâng.. lỗi em. Lần sau chắc chắn có chuyện gì em cũng sẽ nói với anh, với yêu của em nhé."

"Và đừng rời đi nữa.. nha?"

Ôi, em Hùng cùng đôi mắt long lanh và giọng yêu cầu ngọt ngào, Dương nghĩ cõi lòng gã đang sắp tan chảy ra mất!

"Mhm, em sẽ luôn ở đây, ở đây với anh, ở lại cùng Hamburg mà."

Và đêm đó gã nghĩ mình đã yêu em hơn một chút nào đó, hơn một chút so với ngày em đến, ít hơn những ngày sắp tới. Hơn hết, là nhiều hơn cách gã từng yêu bất cứ thứ gì, bao gồm cả Berlin.

Thế ấy, nhưng lắm lúc em vẫn còn hay thắc mắc, hoặc đúng hơn là lo sợ. Em sợ lại sẽ có những ngày khi em đơn côi, để từng bông tuyết buốt lạnh hôn lên gò má sau khi bị ruồng bỏ. Và không, Hùng chẳng sợ phải xa gã, em chỉ sợ một ngày nào đó gã sẽ đâu còn xem Hamburg là nhà mà bỏ rơi nơi này.

"Dương ơi, sau nay em còn về lại Berlin nữa chứ?"

Trước câu hỏi của gã không hề vội đáp, chỉ nhìn em một cách dịu dàng; chậm rãi hôn lên mí mắt, chóp mũi, môi, và rồi là trượt dần xuống cổ. Dương hôn em, theo cách vồn vã và tha thiết nhất.

Bởi Hùng thân mến trước mặt gã như ân huệ được ban tặng từ Đức Thánh Thần vĩ đại, là dòng nước tình xoa dịu cho trái tim cằn cỗi ngỡ như đã chết yểu ngày còn ở Berlin. Hùng, em thân thương, bé bỏng của gã. Dương yêu em ghê gớm, hơn cả bất cứ thứ gì, kể cả là thủ đô của Đức vào những ngày đang thoi thóp. Gã yêu em với tất thảy trong bàn tay phàm tục, dù đó là phần hồn mục nát, là mạng sống vụn vỡ, là dòng máu tanh tưởi! Nhưng rồi nếu chớm đông mà gã vẫn lì lợm chọn rong ruổi trên đất Berlin ấy thì sẽ thế nào đây? Chắc là Dương vẫn sẽ đơn côi trong dăm lần mơ mộng, hay rồi qua đường với mấy con điếm, và dối lòng rằng bản thân gã yêu Berlin quá đổi để ruồng bỏ cái xứ nhộn nhịp ấy. Và chắc gã sẽ chết đi khi trái tim vẫn còn thổn thức, ở góc phố hoang vắng nào đó, trong con hẻm tối đen. Xác gã cũng sẽ được tìm thấy mà quăng đi mất, có thể là dưới sông Spree trong vòng tay Đức Mẹ Maria, hoặc tồi tàn hơn là bị lãng quên ở cạnh thùng rác thối rữa trên nanh vuốt của Satan đấy thôi. Dương nhận ra, vì lẽ không có em, gã có sống thì cũng chẳng khác đâu là chết.

"Em chẳng biết. Nhưng nếu anh muốn chúng ta sẽ cùng đi đến Berlin, và cả những nơi khác. Còn không thì bọn mình vẫn sẽ ở đây, ở Hamburg của ta thôi."

Gã thủ thỉ, đặt chiếc hôn mùi mẫn bên dưới dái tai em.

"Sao lại thế, chẳng phải Berlin mới là nhà của Dương à?"

"Không phải."

"Thế nhà của Dương ở đâu?"

"Là bất cứ nơi nào có anh.. anh là nhà của em."

Hùng, em Hùng nhỏ bé vỏn vẹn một-mét-sáu-tám giữa thành Hamburg buồn tẻ. Em chẳng giống Berlin yêu thương đâu, nhưng em vẫn là em; là ái tình, là nhà, là nguồn sống của đời trai trẻ nơi gã.

Ấy thế nên ôi xin Chúa, gã van lạy Đấng Tối Thượng! Xin cho em của Dương nán lại.. xin cho em nán lại vào những ngày gã trai mơn mởn tuổi xanh nhưng úa tàn; cho em gã nán lại đến cuối đông, cho gã thay từng bông tuyết hôn lên gò má em. Để rồi khi một mai đến, có chợt tỉnh giấc giữa nơi địa đàng dưới mắt Chúa, hay là địa ngục hoang tàn của Lucifer gã cũng sẽ chẳng còn đâu hối tiếc với cuộc đời này.. sẽ chẳng còn đâu hối tiếc khi thứ động lại sâu trong đáy mắt gã vẫn là bóng hình em.

"Dương ơi xem kìa, hình một nhà hát vừa được mở đấy! Anh chưa từng thấy nó bao giờ.. nhưng Chúa tôi, đẹp quá đi!!"

Gã bừng tỉnh khi giọng nói hớn hở của em vang tới, kèm theo là run chuyển từ tay khi em liền tục lắc cánh tay gã để nhận được sự chú ý.

"Ô, đẹp thật nhỉ. Mà anh thích nhà hát đến vậy à?"

Đưa tay nựng nhẹ bên má em nhỏ vì cái lạnh của gió xuân đầu mùa mà ửng đỏ, Dương cưng chiều mỉm cười chỉ liếc qua nơi nhà hát một cái rồi lại dồn tất thảy sự chú ý lên em Hùng yêu dấu.

"Tất nhiên rồi!! Mà em có nghe thấy âm thanh đó không? Là tiếng của bản La Vie En Rose! Ôi họ đang biểu diễn nó, nào mau lên Dương chúng ta đến gần hơn đi, anh muốn nghe thêm!"

Em lại thêm hào hứng, cứ tựa chú mèo nhỏ thấy cá với chiếc đuôi ve vẩy vì vui; Hùng kéo theo gã, nhanh chân đi tới gần nhà hát hơn, như sợ rằng chỉ cần chậm trễ hơn chút nữa thì bản ca ấy sẽ kết thúc mất. Dương vẫn nhìn em, và cũng mặc em mà để em muốn dắt mình đi đâu thì dắt.

'Des nuits d'amour à ne plus en finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Des ennuis, des chagrins, s'effacent
Heureux..'

Thanh âm của Pháp vang vọng khắp cả trời xuân, mắt em Hùng lấp lánh khi em ngắm nhìn kiến trúc của toà nhà to lớn, theo đó bài hát em yêu bên tai. Dương khi này, vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi em, nhưng phần nhạc đã từng nào đó nhận lấy được một phần chú ý từ gã.

"Hùng này."

"Anh đây."

Hùng quay sang nhìn gã, em nghiêng đầu nhìn gã trai thắc mắc.

"Heureux có nghĩa là gì vậy?"

Gã hỏi em, và em mỉm cười ngây thơ nói:

"Là em và anh bây giờ."

"Hm, ý anh là?"

Hơi nhướn mày, gã khó hiểu nhìn người nhỏ hơn.

"Hạnh phúc."

'heureux à en mourir'

Nói xong em liền bắt đầu ngân nga theo câu hát, thả hồn vào trong từng lời ca lãng mạn của Édith Piaf. Dương chiêm ngưỡng tình yêu bé bỏng của gã đứng hát ca dưới ánh trăng thì bỗng nghĩ ra gì đó, gã nhẹ nhàng tiến ra trước mặt em và chìa tay ra.

'Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chosé'

"Hùng.. anh sẽ khiêu vũ với em chứ?"

Em nhìn gã, chớp chớp hai hàng mi trong ngạc nhiên. Từ bao giờ Dương lại lãng mạn thế nhỉ, ôi em chẳng rõ và cũng chẳng giấu được sự vui sướng mà phì cười khi nắm lấy bàn tay gã.

"Không thể không đồng ý được!"

Dương kéo em vào sát người, để tay còn lại của em nằm trên vai gã, khi tay kia của gã cũng ôm gọn lấy eo em. Hai bàn tay, một to một bé đan lấy nhau, từng vết vân tay của họ cũng khớp nhau đến kì lạ. Và thế rồi, trăng và sao, em cùng gã, thả hồn vào điệu nhạc, như chìm vào trong thế gian riêng..

'Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause'

"Nhắm mắt lại đi, em sẽ đỡ anh mà."

Gã thì thầm, và rồi Hùng khép lại rèm mi, em thả mình xoay một vòng trước khi lại ngả về với vòng tay ấm áp của người tình. Đôi mắt hé mở, trước mắt em vẫn là gã, Dương, Dương của em. Vòng đôi tay nhỏ qua cổ gã, em Hùng bé nhỏ nhón chân, đem lấy tất thảy yêu thương gửi lại trên cánh môi mà áp lên môi của đối phương.

'C'est toi pour moi
Moi, pour toi, dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie..'

"Anh muốn được cùng em đi đến cuối đời."

Tiếng thủ thỉ như mật rót tai, Dương nghĩ ra phải nên đáp gì mà chỉ thầm cảm ơn Chúa.

Cảm ơn Chúa vì đã cho gã được gặp em.

"Hùng."

"Hm?"

Gã bất chợt gọi tên em trên con đường trở về nhà từ nhà hát, và khi quay sang em bắt gặp lấy ánh mắt thiết tha của Dương.

"Em.."

Không rõ vì sau mà gã trở nên ấp úng, đều đó khiến Hùng cảm thấy kì lạ, em bỗng đưa mắt xung quanh khi nhận ra nơi em và gã lần đầu gặp mặt. Rồi khi này em lại nhìn vào Dương, vẫn kiên nhẫn đợi chờ gã mở lời. Trái tim gã đập nhanh hơn bao giờ hết, đều đó thật sự có chút gã khó chịu khi không thể nói ra được ý mình ngay lập tức. Đó là khi gã thở hắt một hơi, lúc ấy cũng chẳng dám nhìn vào mắt em nữa mà đem ra một hộp quà bé tẹo từ trong túi áo, mở ra mới hay là hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"Em.. em cũng muốn được cùng anh đi đến cuối đời."

Hùng bất ngờ trước lời gã nói, Dương của em chẳng phải là người giỏi lời những lời yêu. Thế nhưng lời gã vừa thốt ra lại mùi mẫn đến nỗi em cảm thấy bản thân mình cảm động đến sắp oà lên. Cứ thế thôi, em và gã như lại cùng nhau đi thêm một bậc nữa trong tình yêu; lần này là kèm theo cả trách nhiệm, bởi kể từ giây phút ấy gã cùng em chẳng còn là người tình mà là bạn đời của nhau.

"Sau này, khi ta trở thành hai ông cụ già nua, Dương cũng đừng quên anh nhé em ơi!"

Chà, vẫn là giọng nói của em, ấm áp như những ngày đầu. Hùng bé bỏng với đôi mắt mà gã vẫn thường hay gọi là niềm hoan lạc mùa hạ, nép trong vào vòng tay gã như chú mèo con tìm kiếm hơi ấm. Em bao giờ vẫn cứ thế, sau những ngày quanh quẩn ở nhà thờ cầu nguyện và rong ruổi khắp con phố rầu rĩ Altstadt, em đều trở nên thành một đứa trẻ vừa lớn, nghĩ xa xôi về tương lai phía trước; đặt ra những câu hỏi, những yêu cầu, và hành động ấy đã sớm được gã xem là thói quen đáng yêu của người tình dấu yêu. Dương phì cười, chẳng đáp mà chỉ cưng chiều hôn lên vầng trán nhẵn mịn của em. Hùng của gã, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban tặng.. ôi sao em ngây thơ thế! Sao ngọt ngào thế này em hỡi! Làm sao mà Dương nỡ quên được em đây, khi người ôm lấy thân thể cằn cỗi của gã vào những đêm mộng tan là em, và cả người hôn lên những vết sẹo chằng chịt từ cổ đến bụng gã là em? Sẽ chẳng có đâu em: ngày gã quên đi nửa phần trái tim mình. Và lạy Chúa, nếu ngày đó đến khi gã quên mất đi em thân thương, xin em vẫn hay xuất hiện trước mắt Dương em ơi! Vì gã sẽ nhận ra em thôi, bởi từng cái chạm nhẹ, hương thơm dịu dàng, và giọng hát ngân nga khúc ca La Vie En Rose của em đều được gã ghi tạc lại trong trí nhớ, trong đáy hồn.

Kể cả lúc buồng phổi chẳng còn phập phồng, cùng đôi mắt như nhạt nhòa gã vẫn có thể nhận ra em. Ôi Dương xin thề sẽ luôn nhận ra em.. bởi gã yêu em để nhớ chứ chẳng phải để quên! Thế nên xin chỉ cần để Hùng hiện hữu trước mắt, gã chắc chắn sẽ nhận ra em.

Và mọi thứ cứ như giấc chiêm bao trưa ngày hè oi ả, trôi nhanh như giọt nắng xuân thì thầm rơi lại trên mái tóc dần ngả bạc, mang theo gió thu giữa mùa thì thầm bên tai. Chỉ vừa chớp mắt đây đã là gần hai-mươi-năm-hơn kể từ ngày độ tuổi của em và gã bước sang một nét trầm lặng lẽ, cả hai bây giờ đã ở cái tuổi xế chiều; cái tuổi mà khi đôi chân sống động của em trở nên chậm chạp, và khi ký ức về những ngày trước của gã phai nhòa đứt đi những đoạn mạch. Như thể mới hôm qua thôi, Dương cùng em - Hùng thân thương đứng trên thánh đường hẹn ước, với chiếc nhẫn lấp lánh được nằm trên ngón áp trên tay trái của cả hai, trao nhau cái hôn tha thiết trước sự chứng giám của Chúa. Hoặc đó cũng có thể là mấy chục năm về trước rồi, gã không còn nhớ rõ nữa.

"Dương lại viết nhật ký đấy à em."

Giọng nói của em vẫn vậy, ấm áp nhưng đã khàn đi nhiều phần ở cái tuổi yếu mềm này. Dương mỉm cười gật đầu, và dìu em ngồi xuống cạnh mình.

Hùng, Hamburg, Berlin là những gì gã viết trong trang giấy cuối của cuốn nhật ký cũ mèm của cả hai trước khi khép nó lại. Em tựa đầu vai gã với rèm mi rũ xuống, có lẽ là do buồn ngủ, và cũng có thể là do mệt mỏi; mắt em và Dương đều đang hướng về phía cửa sổ, nơi có tuyết đang rơi bên ngoài, phủ trắng cả một mảng trời xanh.

"Hùng ơi, em muốn kiếp sau Chúa sẽ lại là người giám chứng cho tình yêu ta."

Mắt em, niềm hoan lạc mùa hạ của gã khi này đã khép lại từ bao giờ. Hình như em đang ngủ, và cũng có thể là em đang gần hơn với Chúa. Em lặng im, còn chẳng buồn mỉm cười; trái tim Dương cũng theo đó mà đập chậm dần, thình thịch.. thình thịch.. khi gã nhẹ nhàng dựa vào mái đầu em. Hai đôi tay một to một bé với những nếp nhăn nheo, phủ đầy những đốm đồi mồi của em và gã đan chặt lấy nhau; gã nhắm mắt, thở ra hơi yếu ớt đều đều. Dương đang chết, và gã cảm thấy cái chết cũng chẳng đáng sợ lắm khi gã đã được sống. Vì gã không chết trong cô đơn, mà Dương chết cùng người gã yêu, chết cùng những yêu thương và kỷ niệm của em và gã.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

Một đời người cứ thế được gói gọn lại trong một ngày Chủ Nhật bình yên cuối đông. Em và gã, dìu dắt nhau qua cõi đời, qua những ngày mưa giông, và cả những ngày nắng ấm, thương yêu lấy nhau, xem nhau như nửa phần linh hồn của trái tim. Và khi nửa kia ngừng lại, bên còn lại cũng theo đó mà buông nhịp đập.

"Hùng ơi, yêu của em ơi! Chờ em, anh chờ Dương với!"

Ở đâu đó, chắc hẳn vẫn là nơi địa đàng người yêu gã vẫn hay nói về, Dương như lại trở về với những ngày tuổi trẻ rực lửa và phơi phới sức xanh, gã vừa chạy vừa gọi lớn tên yêu dấu, cố gắng bắt kịp dáng hình nhỏ bé. Hùng đứng đó, môi cười xinh xắn như ngày đầu gặp nhau, với đôi tay dang rộng chào đón gã.

"Anh đây rồi, bọn mình về nhà thôi Dương!"


_

06042025
—written by: lostinmyownwrld_

: hì, chia sẻ một xíu là mình biết tới hai bạn từ lúc anh trai say hi vừa chợt kết thúc thôi, khi mà con thuyền này vẫn còn là bè lá, và khi bấm vào tag "domicmasterd" chỉ vỏn vẹn tầm 50 bộ fanfic đổ xuống. và bằng một thế lực nào đó, cụ thể hơn ở đây là sự đáng yêu của dương hùng, kèm theo là sự nhiệt huyết của những bạn reader cũng như là tất cả những bạn writer, mình vẫn ở đây, vẫn viết cho thỏ rùa đến giây phút này.

aaa, tự nhiên cái yap điên yap khùng ngang vậy trời =)). nhưng nói tóm lại là mình thật sự rất biết ơn khi được mọi người ủng hộ, và cảm ơn thỏ rùa nhiều rất nhiều vì đã cho mình gặp được các bạn reader siêu đáng yêu cùng những bạn writer cực kì thân thiện!!! ><

mà hm.. đây cũng có thể là chiếc fanfic cuối cùng mình dành cho hai bạn hì. vẫn yêu domas rất nhiều, nhưng mình chắc sẽ lùi về một bước mà ủng hộ hai bạn trong sự thầm lặng thoai! hehehe, nhma mong mọi người sẽ thích chiếc oneshot này, thứ lỗi cho mình vì nói hơi nhiều nha :P.

yea, từ tận đáy lòng, yêu mọi người rất nhiều!! :33

Published by Nom. (Tôi không biết fic đã được beta chưa, và cũng chỉ đảm nhận việc đăng lại fic. Mong mọi người thông cảm nếu có sai sót)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com