1. Gặp em bé
Tối hôm ấy, khi Hùng mới năm tuổi. Trời mưa
Căn nhà nhỏ ấm cúng giữa khu dân cư cũ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng dịu. Hùng ngồi giữa bố mẹ trên ghế sofa, tay ôm bịch bắp rang, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình mà cậu thích nhất. Cậu vui vẻ tận hưởng những giây phút này giây phút đẹp nhất đời cậu không phải vì cậu chưa bao giờ được trải qua mả đây là giây phút cậu còn dc nằm trong vòng tay ấm áp của bố mẹ cậu.Mọi thứ tưởng chừng như bình yên mãi mãi. Cho đến khi…
Quang Hùng:"Mẹ ơi, con khát nước cam."
– "Để mẹ lấy cho—"
Quang Hùng:"Không cần đâu, con tự lấy được mà!"
Cậu cười hồn nhiên, bật dậy chạy vào bếp.
Cậu đứng lên ghế gỗ, mở tủ lạnh, với tay lấy chai nước cam yêu thích. Vừa mở nắp thì—
"Rầm!"
Tiếng cửa chính bị đá tung. Tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tiếng bố hét lên hoảng hốt.
– "Các người là ai?!"
Rồi là một tràng tiếng động hỗn loạn: tiếng đập phá, tiếng bước chân chạy loạn, tiếng mẹ hét thất thanh—
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng.
Hùng sững người. Chai nước cam rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền gạch. Cậu đứng chết trân tại chỗ, tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé.
Một giọng thì thầm nghẹn ngào từ phòng khách vọng tới:
– "Hùng... chạy đi con..."
Là mẹ.
Cậu bước ra một bước, rồi đông cứng khi thấy một vệt máu loang dần trên sàn. Một bóng người mặc đồ đen sải bước về phía phòng ngủ. Cậu quay phắt lại, lao xuống tầng trệt, tìm đến cánh cửa hầm cũ bố từng chỉ.
Cậu kéo cửa, trượt người xuống, đóng sập lại, rồi khóa chốt từ bên trong. Không một âm thanh nào cất lên, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng tim đập và nước mắt nóng hổi rơi xuống má.
---
Bên ngoài hỗn loạn. Có tiếng hét. Có tiếng súng. Rồi—
Im lặng.
Một lúc sau, lại có tiếng súng lần nữa. Nhưng lần này khác. Là tiếng của phản kháng. Của truy sát.
Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa căn nhà đổ nát:
– "Tìm kỹ. Không để sót một ai."
_________________
Trần Đăng Dương bước vào căn nhà. Ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy hai thi thể giữa phòng khách – một nam, một nữ.
– "Anh Khải…" – Anh gọi khẽ, giọng nghẹn đi.
Người đàn ông ấy – bố của Hùng – từng là cấp trên, là đàn anh thân thiết mà anh kính trọng. Dương từng chịu ơn, từng gọi ông là "anh". Cũng từng thề sẽ bảo vệ gia đình đó nếu có chuyện gì xảy ra.
Nhưng anh đã đến muộn.
– "Chúng đến vì tài liệu?" – Một thuộc hạ hỏi.
Đăng Dương:"Phải. Là những bản sao hợp đồng đất đai phi pháp. Ông ấy giữ lại… làm bằng chứng "
Dương siết chặt tay, ánh mắt như bão đêm.
Anh bước vào bếp. Định quay đi thì—
Một mùi hương rất lạ kéo anh đứng khựng lại.
Không phải máu. Không phải khói súng.
Là… 'mùi sữa'
Rất nhẹ
Rất sống
Rất thật.
Anh cúi xuống. Trên nền gạch, có một vệt ẩm mờ kéo dài đến góc tủ.
Dương gõ nhẹ ngón tay xuống nền.
"Cộp. Cộp"
Rỗng. Có thứ gì đó bên dưới.
– "Nhà này có hầm không?" – Dương hỏi.
Một lính cấp dưới đáp:
– "Theo bản đồ cũ, dưới bếp từng có một hầm phụ. Chính ông Khải từng xin giữ lại khi xây dựng."
Dương lập tức tháo lớp gạch. Một ổ khóa hiện ra. Anh mở chốt, đèn pin rọi xuống.
Một đôi mắt. Ướt. Tròn. Run rẩy.
Cậu bé không nói gì. Chỉ nhìn anh. Không chớp.
Hắn khẽ khựng lại. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mắt mình, đôi má cậu căng lên ửng hồng mắt cậu sưng lên nhìn hắn nước mắt rơi lã chã, hắn nhìn đến nhũn cả người
Đăng Dương:"Cháu là con của họ?"
Quang Hùng không nói gì cảnh giác với người đàn ông trc mắt mình.
Hắn nhìn cậu không chịu được nữa đến bế sốc cậu lên người cậu mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.trong vòng tay hắn
Quang Hùng:"Chú_là ai vậy thả cháu ra cháu không muốn!
Đăng Dương:"Suỵt! Đừng vùng vẫy nữa chú sẽ không làm gì cháu đâu"
Một giọt sữa thấm vào áo sơ mi của Dương.
Anh khựng lại.
Ngạc nhiên.
Vì... chấn động.
Anh không nói gì. Chỉ siết chặt cậu hơn, tay áp sau lưng cậu – như một lời thề không cần thốt ra.
Đăng Dương:"Em đến muộn rồi, anh Khải...Nhưng lần này, em sẽ giữ con anh bằng cả đời mình
__________
Iu lắm nè nha❤️🐟🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com