Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10."Tao muốn nó sống không bằng chết..."

Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá lạnh lẽo khói thuốc cuộn từng làn trắng đục, lơ lửng giữa không khí, Đăng Dương ngồi trên chiếc ghế bành da đen, bóng dáng cao lớn như khắc vào bóng tối trên tay ôm chặt chiếc hũ sứ trắng là tro cốt em là người mà hắn yêu nhất yêu đến điên dại để rồi khi mất đi hắn cảm thấy mình cũng không đáng để tồn tại nữa nên từ khi tang lễ xong tro cốt của em luôn ở bên hắn không rời nửa bước để hắn có cảm giác em vẫn còn đang ở đây ở bên hắn.

Cửa mở, đàn em hắn lôi vào một người phụ nữ, tóc tai rối bời, váy áo xộc xệch. Không phải ai xa lạ chính là cô trợ lý riêng là người từng ngày ngày đứng sau lưng hắn, cũng là kẻ đã cắm sâu lưỡi dao độc vào trái tim nhỏ của em. Tiếng giày kéo lê vang khô khốc trên nền gạch cô ta cố gắng vùng vẫy điên cuồng tóc tai rối bời miệng gào thét đến khản giọng, bị đàn em của hắn đẩy khụy gối xuống trước ghế lớn, ả vẫn không thôi tru tréo "Các người không hiểu gì hết, thả tôi ra" Đăng Dương ngồi bất động, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay khói tỏa mờ nhòa nửa gương mặt. Trong vòng tay hắn chiếc hũ sứ trắng được ôm chặt, như thể đó là cả sinh mạng còn lại của mình.  Cô ta ngẩng đầu, trông thấy hũ tro cốt kia liền bật ra một tràng cười the thé, chát chúa "Ha! Thì ra là cái thứ đó! Thứ rác rưởi đó mà anh còn ôm ấp à? Đúng là nực cười!" Giọng cô ta rít qua kẽ răng, nửa hả hê nửa khinh bỉ:
"Ra là nó...Thứ hàng kém chất lượng thế kia mà cũng được mang vào tận văn phòng. Tôi không hiểu nổi, anh nghĩ nó có gì đặc biệt? Người thì bệnh hoạn, yếu ớt, chỉ biết sống bám! Đúng, một con ký sinh đúng nghĩa!" Tiếng cười sắc lẻm của cô ta như mũi dao cào vào không khí, cứa vào tai người nghe. Cô ta gào đến khản đặc, nước bọt văng ra theo từng chữ "Anh biết không? Nó chẳng có gì ngoài đôi mắt biết rơi nước. Chỉ biết khóc! Khóc để được thương hại! Khóc để giả vờ ngoan ngoãn mà níu chân anh! Một thằng nhóc hèn nhát, dơ bẩn còn chẳng đáng giá một xu" Đàn em xung quanh cúi đầu, không dám thở mạnh, cả căn phòng chìm trong bầu không khí ngột ngạt, chỉ còn tiếng rít gào điên loạn. Hắn vẫn ngồi đó điếu thuốc trên tay cháy dần, tàn rơi xuống đùi áo mà hắn cũng chẳng buồn gạt đi. Đôi mắt thâm trầm, tối đen như vực sâu, nhìn thẳng vào ả đàn bà kia không có lấy một gợn sóng.
Cô ta thấy càng được thể, lại cười phá lên "Anh thử nhìn lại đi! Cái loại ấy mà xứng đáng với anh sao? Nó chỉ biết nằm đó, chờ anh thương hại. Một thứ dơ bẩn! Chỉ có tôi... tôi mới xứng đáng đứng bên anh!"
"Bốp!!!"
Một tiếng động khô khốc vang lên. Đám đàn em sững người khi thấy chiếc gạt tàn pha lê vỡ tan bên cạnh đầu cô ta, mảnh vụn bắn tung tóe, chỉ lệch nửa tấc nữa là đã rạch nát mặt. Không ai dám nhúc nhích, bởi ánh mắt hắn lúc này đủ để khiến cả căn phòng run rẩy, hắn khẽ cúi đầu môi chạm vào miệng hũ tro cốt, thì thầm đủ nhỏ để chỉ mình hắn và "em" nghe thấy "Bé con à... ồn quá phải không? Để chú xử lý cho em nhé"
Làn khói thuốc lượn vòng quanh môi, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh buốt rơi thẳng xuống kẻ đang điên cuồng tru tréo. Nụ cười nửa miệng chậm rãi hiện ra, nhưng lại khiến mọi người sởn gai ốc, hắn nói giọng trầm thấp, từng chữ như thể mệnh lệnh từ địa ngục "Suỵt... im lặng, em ấy... không thích ồn ào" Không khí rơi xuống đáy tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp của ả đàn bà khốn khổ kia, căn phòng nặng trĩu. Cô ta gào thét đến khản cả giọng, phun ra từng chữ độc địa, nhục mạ, chế giễu. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, điếu thuốc cháy dần tro tàn rơi lách tách xuống sàn.
Một cái chớp mắt cũng không.
Một cái chau mày cũng không.
Chỉ có vòng tay vẫn ghì chặt chiếc hũ sứ, như che chở, như bảo bọc đến tận cùng. Tiếng cười chua chát của ả đàn bà kéo dài, cho đến khi nghẹn lại thành những nhịp thở dồn dập. Chính lúc ấy, hắn mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt chửng hết mọi ánh sáng. Điếu thuốc bị dập tắt trong gạt tàn. Giọng hắn vang lên, khàn trầm, lạnh đến mức khiến sống lưng mọi người trong phòng dựng đứng "Em ấy không xứng à?" Hắn khẽ cúi đầu, môi thoáng nhếch thành một nụ cười mỏng như dao cạo, ngước nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt hờ hững đến mức tàn nhẫn "Còn cô...cô nghĩ mình xứng?" Cô ta khựng lại trong một thoáng, tiếng thét nghẹn nơi cổ họng. Hắn nghiêng người về trước, ôm chặt hũ tro trong lòng. Giọng vẫn trầm thấp, đều đều, không hề cao giọng, nhưng từng chữ như búa nện thẳng vào tâm trí kẻ đối diện "Nếu thật sự thấy mình xứng, thì ngay tại đây"
"Cởi hết ra, để chứng minh cho tôi xem... cô xứng đến đâu" Một giây lặng im, rồi không gian như vỡ tung. Đám đàn em sững sờ, không dám thở mạnh, còn cô ta thì chết lặng gương mặt biến dạng vì kinh hãi lẫn nhục nhã. Đôi mắt trợn trừng, môi run rẩy không thốt nổi một chữ, khói thuốc còn vương trong không khí, nồng nặc đến nghẹt thở. Còn hắn, vẫn thản nhiên ngồi đó ánh mắt lạnh băng khóa chặt con mồi như một bản án tử hình được ban ra. Không gian đông cứng lại sau câu nói ấy đôi mắt mọi người đồng loạt dồn về phía cô ta. Ả trợ lý run rẩy gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã, bàn tay nắm chặt mép áo. Trong khoảnh khắc, sự hả hê độc ác vừa rồi biến mất, thay vào đó là ánh nhìn điên loạn, như một con thú cùng đường "Được... được thôi" Ả bật cười khàn đặc, giọng run run nhưng gằn từng chữ "Tôi sẽ cho anh thấy! Tôi xứng! Tôi mới là người xứng đáng đứng bên cạnh anh!" Tiếng cúc áo bật tung "lách tách" rơi xuống sàn. Cô ta vừa cởi vừa cười the thé, ánh mắt dại đi trong cơn ám ảnh tự tôn méo mó "Anh nhìn đi! Tôi đẹp hơn nó! Tôi có thể cho anh tất cả! Tôi không phải cái loại ký sinh vô dụng kia! Tôi...tôi" Vạt áo rơi xuống đất. Trước mặt bao nhiêu người, cô ta trần trụi, nhưng vẫn gào thét trong cơn hoang tưởng, cố chứng minh giá trị bản thân.
Trong bóng tối và mùi khói thuốc nồng nặc, hắn ngồi im vòng tay vẫn ôm chặt hũ tro cốt đôi mắt dõi theo từng động tác của ả, nhưng ánh nhìn không mang lấy một tia ham muốn. Chỉ có sự lạnh lẽo, hờ hững như nhìn một trò hề dơ bẩn. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm với hũ tro trong lòng, giọng trầm đến mức chỉ vừa đủ lọt qua cánh môi "Bé con à em xem người ta đang cố chứng minh mình xứng với tôi trước mặt em đấy" Ngẩng lên, nụ cười nửa miệng lướt qua gương mặt đẹp lạnh lùng kia. Hắn nói chậm rãi, dứt khoát, từng chữ như dao khắc vào da thịt cô ta "Nhưng tiếc là dù cô có lột trần đến đâu...Thứ bẩn thỉu vẫn chỉ là bẩn thỉu" Không gian vỡ òa, đám đàn em cúi gằm mặt, sống lưng rùng mình. Ả trợ lý đông cứng lại hai mắt trợn trừng đôi môi mấp máy, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Ả trợ lý đứng đó thân thể trần trụi, hai vai run bần bật. Bao nhiêu ngạo nghễ, bao nhiêu khinh bỉ vừa trút lên người khác, giờ quay ngược lại nghiền nát chính cô ta. Trần Đăng Dương ngả người về sau, châm thêm một điếu thuốc. Hắn hít sâu, khói lượn vòng trước mặt, rồi buông ra một tiếng cười khẽ, lạnh buốt "Thật nực cười"hắn cúi đầu, vuốt ve hũ tro trong lòng, giọng trầm khàn như thủ thỉ "Bé con à, em thấy chưa? Người ta tự làm nhục mặt mình chỉ để chứng minh cái gọi là 'hơn với em' đấy " đôi mắt hắn chậm rãi ngước lên, ánh nhìn lạnh lẽo quét ngang qua căn phòng. Mọi người lập tức cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Giọng hắn vang lên, trầm trầm mà như có lửa ngầm "Lôi con điên này xuống tầng hầm" Cô ta giật bắn người, mắt mở to kinh hãi " Không... không anh Dương tôi...em yêu anh! Anh không thể..." Ánh mắt không có chút dao động phả một làn khói, ngắt lời bằng giọng đều đều, không một chút dao động "Sử dụng đủ các loại hành hình thời La Mã cổ đại. Nhớ kỹ..." dừng lại, hắn dùng ánh mắt xoáy thẳng vào đám đàn em, từng chữ gằn xuống, lạnh băng đến tột cùng "Không được để con đàn bà này chết. Tao muốn nó sống không bằng chết" Ả đàn bà hoảng loạn gào lên, vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức bị hai tên đàn em kẹp chặt, lôi đi sềnh sệch trên nền nhà lạnh buốt. Trước khi cánh cửa sập lại, giọng hắn lại vang lên, thấp trầm, sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào tim ả "Đứa nào để nó chết thì tự khắc đến gặp tao" Khói thuốc vẫn mờ ảo trong không gian. Hắn ngồi đó, ôm chặt hũ tro, ánh mắt dán xuống như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan. Chỉ có một người chỉ một, là mãi mãi thuộc về hắn.

Đêm nay hắn mơ một giấc mơ có em đang ngồi trong lòng mình than thở về việc học hành lúc đó hắn chỉ biết bật cười đưa tay ra vỗ về em "Ngốc ạ, Hùng không học thì sau này ai nuôi chú đây" lúc đó em nhìn lên hắn nở một nụ cười dịu dàng "Quên mất cháu còn chú" rồi lại rúc đầu vào ngực hắn vừa cười vừa nói "Còn chú! Còn chú! còn chú mà" hắn cứ thế trong mơ mà ôm chặt lấy em mà lặng lẽ rơi nước mắt bởi vì hắn biết khi thức dậy em sẽ bỏ hắn bỏ hắn mà đi mãi mãi... mãi mãi.
"Hùng...! Chú nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com