Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11."Em muốn đi, được!! Chú đưa em đi"

Sau khi đã xử lý xong ả đàn bà kia hắn cùng chuyến bay riêng lao vun vút trong đêm. Không khí trong khoang yên ắng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp tim nặng nề của anh, ngồi lặng trước cửa sổ, ánh trăng trôi qua như một vệt sáng lạnh lẽo, bàn tay to lớn gân guốc vẫn ôm chặt chiếc hũ xứ. Trong hộp là tất cả thế giới của anh là nụ cười, là nước mắt, là hơi ấm, laf người anh thương yêu. Anh khẽ cúi đầu, thì thầm như đang vỗ về:
"Hùng à, lần này chú sẽ không để em nuối tiếc gì nữa. Những nơi em muốn đến chú sẽ đi hết, không ai ngăn được". Hắn đi đến Nhật Bản vào mùa hoa anh đào. Khi cánh cửa xe mở ra, hàng cây anh đào như trút xuống biển cánh hồng. Người ta cười rộn rã, chụp ảnh, khoác vai nhau, còn Dương, anh đứng đó, dáng cao lớn, áo choàng đen phủ kín đôi tay ôm chiếc hộp nhỏ trước ngực. Một cánh hoa rơi xuống , anh đưa tay đón lấy đặt nhẹ lên nắp hộp "Em từng bảo muốn chụp ảnh với chú dưới hoa đào. Bé con, em thấy không? Chú đưa em đến rồi"
Anh chụp một bức ảnh, trong đó có bóng lưng anh, có hộp tro cốt, có rừng hoa rực rỡ phía sau. Nhưng trong tấm ảnh ấy trái tim anh lại thấy rõ nụ cười và ánh mắt long lanh của em đang ngước nhìn hoa "Em đẹp lắm..." Anh thì thầm, nhưng cuối cùng, giọng nghẹn lại.
Paris ở dưới tháp Eiffel
Đêm Paris mộng mị ánh đèn vàng từ tháp Eiffel tỏa sáng, chiếu xuống mặt sông Seine lấp lánh. Anh ngồi trong quán cà phê cổ kính chiếc ghế đối diện trống rỗng. Trên bàn, anh đặt hộp tro, trước mặt hộp tro một ly cà phê bốc khói vẫn còn nguyên vẹn. Người phục vụ thoáng cau mày, nhưng ánh mắt của anh khiến tất cả nụ cười xã giao tắt ngấm. Không ai dám hỏi, không ai dám động đến ly cà phê kia. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu, mắt dán vào chiếc hũ xứ "Bé con, em nhớ không? Em từng muốn đến đây để uống cà phê vì chê cà phê không ngon xong em còn không muốn chú đi pha sữa cho em vì muốn làm người trưởng thành em còn nói nếu uống cà phê ở đây thì em sẽ trưởng thành thật sự"
Khói thuốc cay xè nơi mắt, anh khẽ  cười rồi nghiêng đầu, thì thầm thật chậm "Giờ chú cũng đưa em đến rồi. Chỉ là ly cà phê ấy chẳng còn ai uống nữa thôi"
Ngực anh siết chặt, hơi thở dồn dập. Anh đặt môi lên mặt hộp gỗ, giữ thật lâu. Ly cà phê đối diện nguội lạnh dần, như minh chứng cho một khoảng trống chẳng bao giờ lấp đầy.
Dãy Alps, Thụy Sĩ
Trên đỉnh núi cao vời vợi, gió tuyết quất vào mặt đau rát. Người ta khoác áo lông dày cộm, còn Dương anh lại tháo áo khoác, quấn chặt quanh chiếc hộp tro trong ngực. Anh sợ, sợ hũ tro kia lạnh. Sợ em run rẩy giữa trời tuyết.
Anh ôm thật chặt, thì thầm như ru con ngủ "Đừng sợ. Có chú ở đây. Có chú ở đây, em không phải lạnh nữa" Giọng anh vỡ vụn, nghẹn ngào giữa gió tuyết. Anh hôn lên mặt xứ lạnh ngắt, hôn như hôn lên vầng trán quen thuộc. Đôi vai rộng run lên, nhưng anh không để một giọt nước mắt nào rơi xuống tro cốt. Anh không cho phép mình làm em thấy lạnh thêm lần nào nữa.
Santorini, Hy Lạp
Trời chiều buông tím, biển xanh ôm lấy những ngôi nhà trắng tinh xếp san sát. Từ ban công khách sạn hướng biển, anh ngồi đó, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly. Anh nhấp một ngụm, để vị rượu cháy rát nơi cổ họng. Mắt anh đỏ ngầu, nhưng giọng lại nhẹ như gió biển "Em từng nói muốn được đi biển ở đây. Em còn bắt chú hứa sẽ chụp một bức ảnh hoàng hôn Santorini. Vậy mà giờ thì..."
Anh giơ máy ảnh, bấm một tấm. Bức ảnh in hình bờ biển tím, mặt trời đỏ rực lặn dần. Anh hôn lên hộp tro, lần này không kiềm chế nổi nữa. Nước mắt rơi xuống, vỡ nát như nỗi lòng anh.
"Anh đưa em tới đây rồi. Em có thấy không? em thấy chưa..."
Khi kết thúc chuyến đi mỗi nơi dừng chân, anh đều chụp ảnh, cẩn thận dán vào một cuốn album , bìa khắc ba chữ mạ vàng "Lê Quang Hùng" Mỗi trang có một bức ảnh, một mẩu ghi chú nhỏ, như viết thư tình gửi người đã khuất:
"Đây là hoa anh đào em thích"
"Đây là tháp Eiffel em từng muốn”
"Lạnh không để chú sưởi ấm cho em nhé"
"Hoàng hôn Santorini, dành riêng cho Hùng của chú"
Những bức ảnh không bao giờ có hình em, chỉ có khung cảnh. Nhưng trong mắt anh, đó đã là một album trọn vẹn.
Ngày trở về, máy bay đáp xuống đường băng, ánh chiều phủ vàng khắp nơi. Tay anh siết chặt hộp tro, thì thầm với giọng khàn đặc
"Chú đưa em đi hết rồi. Những nơi em ước, chú đều thực hiện cho em. Giờ thì… em có thể quay về bên tôi được chưa" câu hỏi như dao cắt vào trái tim của anh "Bé con...em thích ngủ vậy sao?"Không có câu trả lời. Chỉ có im lặng. Nhưng anh vẫn mỉm cười, nụ cười gượng gạo và ướt đẫm. Bởi trong tim anh, anh tin Hùng, em vẫn tựa đầu vào vai, mỉm cười khe khẽ như ngày xưa.
Và thế giới này, dù chỉ còn một mình, anh vẫn sống như có hai người.
Trần Đăng Dương chưa từng nghĩ, đời này mình sẽ sống những ngày tháng như thế.
Anh là kẻ từng lạnh lùng, quyết đoán, sắt thép giữa thương trường và thế giới ngầm – giờ đây lại giống như một kẻ hành khất, lầm lũi mang theo chiếc hũ xứ, chạy khắp chân trời góc bể, chỉ để thực hiện những ước nguyện nhỏ bé của một người đã không còn tồn tại. Mỗi nơi đi qua, anh không chỉ để lại một bức ảnh, mà còn giữ lại cho mình một dấu tích. Anh ép cánh hoa đào Nhật Bản giữa trang giấy trắng, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm mạnh là nát vụn. Anh cầm chiếc thìa bạc từ quán cà phê Paris, nơi trên bàn có một ly cà phê nguội lạnh chờ người không bao giờ đến. Anh mang về một viên đá nhỏ từ dãy Alps, lạnh buốt, nhưng anh vẫn giữ chặt trong túi áo như ôm lấy một phần linh hồn.
Ở Santorini, anh nhặt một viên sỏi trắng trơn láng, tròn vẹn như nụ cười em đã từng dành cho anh trong tưởng tượng. Tất cả kỷ vật ấy, anh nâng niu, đặt vào album cùng với từng bức ảnh. Anh lật đến trang cuối.
Khoảng trắng trống rỗng. Bàn tay anh run run cầm bút. Nhiều lần muốn viết, lại dừng. Muốn ghi một điều gì đó xứng đáng cho đoạn cuối, nhưng ngôn từ nào có thể bao trọn cả tình yêu lẫn mất mát này? Cuối cùng, anh viết thật chậm, từng chữ như khắc vào xương thịt "Những điều em mong chú đã làm đủ rồi! Em về với chú được không..."
Mực thấm vào giấy, nhòe đi vì một giọt nước rơi xuống. Anh vội vàng siết chặt cuốn album vào ngực, như ôm lấy hơi ấm đã mất. Và một người không còn nữa.
_________________
Bh mấy boà thk là
1. Quang Hùng hồi sinh nhưng Dương cx sẽ chết để cho hai người hồi sinh
2. Quang Hùng hồi sinh nhưng Đăng Dương sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác 
Các bìa thk cái nào?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com