3.Bên chú là bình yên nhất
Em là con trai. Nhưng hơn một tuần nay, ngực em cứ căng nhức, đôi khi còn âm ấm ướt. Lúc đầu Hùng nghĩ mình mộng du đổ nước, nhưng đến lần thứ ba... Em đã hiểu.
Là sữa.
Từ chính cơ thể mình.
Hùng không nói với ai. Không phải vì sợ, mà vì… xấu hổ. Lỡ chú Dương biết được, chú sẽ nghĩ em là đồ kỳ dị mất thôi. Chú sẽ không ôm em nữa… sẽ không cười với em nữa... Sẽ xa lánh em, em cũng chỉ biết khóc trong lòng
Nên Hùng chỉ biết giặt áo thật kỹ mỗi lần nó ướt. Giấu sạch. Giấu như một bí mật đáng sợ.
Nhưng… không ngờ, sáng nay lại sơ suất.
______________
Sau hôm đó, Dương như thay đổi.
Không còn là vị chủ tịch lạnh lùng, quyền thế khiến cả giới thương trường nể sợ. Ở trước mặt Quang Hùng, hắn như hóa thành một người hoàn toàn khác — ấm áp, dịu dàng, và nhẹ nhàng đến mức trái tim nhỏ bé của Hùng cứ mềm dần đi theo từng cái chạm tay, từng ánh nhìn.
Buổi sáng hôm ấy, Hùng tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh liền cuống lên.
Quang Hùng."Chú…?"
Em vừa gọi, cửa đã mở.
Dương bước vào, tay còn đang cầm ly sữa ấm. Mắt hắn dán vào em – người đang rối tung tóc trên giường, đôi mắt hoe hoe như sắp khóc.
Đăng Dương."Tỉnh rồi à? Chú xuống hâm sữa thôi, không có đi đâu cả."
Hùng dụi mắt, môi mím lại, nhỏ giọng:
Quang Hùng."Chú không được bỏ cháu lại…"
Dương đến bên giường, đặt ly sữa xuống bàn. Hắn ngồi xuống, kéo Hùng lại gần, ôm em vào lòng:
Đăng Dương."Chú biết rồi. Từ giờ, chú sẽ không để cháu chờ nữa"
Vòng tay ấy… ấm lắm. Ấm đến mức Hùng không muốn rời.
---
Từ hôm ấy, mọi việc trong nhà đều do Dương đích thân sắp xếp lại. Hắn cấm không ai được bước vào phòng Hùng nếu chưa có phép, kể cả giúp việc lâu năm. Mọi đồ ăn, thức uống, áo quần của Hùng – đều do tự tay hắn chuẩn bị.
Bọn người làm xôn xao, không ai dám hỏi. Chỉ biết từ sau hôm cậu chủ nhỏ ngất vì 'sốt nhẹ', thì ngài Dương thay đổi hoàn toàn.
Đến cả những bữa ăn, hắn cũng đút từng muỗng cháo cho Hùng.
Quang Hùng."Cháu tự ăn được rồi…"
Đăng Dương."Tôi thích đút, được chưa"
Quang Hùng."…Cháu không phải con nít nữa…"
–Đăng Dương."Không phải con nít… nhưng vẫn là bé yêu của chú."
Vừa nói hắn vừa thơm yêu lên má em một cái khiến Hùng đỏ mặt, úp thìa vào miệng như trốn.
---
Buổi tối, Dương ngồi trên sofa phòng Hùng, em thì ôm gối ngồi bên, tóc đã gội khô, mặc một chiếc áo ngủ rộng áo ngủ rộng.
Ánh mắt Dương lặng lẽ rơi vào vạt áo – nơi che lấy phần ngực vốn… vẫn luôn làm hắn day dứt.
Không phải vì lạ, mà vì thương.
Bé con này mang trong người một thứ khác biệt. Và hắn biết, điều đó sẽ khiến Hùng dễ tổn thương hơn gấp nhiều lần.
Dương đưa tay ra, chạm nhẹ vào phần má mềm mềm kia:
Đăng Dương."Hùng"
Quang Hùng."Dạ?"
Đăng Dương."Có chuyện gì… cháu cứ nói với chú. Đừng giấu"
Quang Hùng ấp úng nói tay nắm nhẹ lấy vạt áo nói lí nhí "…Cháu sợ…"
Đăng Dương."Sợ gì?"
Quang Hùng."Sợ… nếu chú biết cháu phiền, chú sẽ không thương nữa…"
Dương ngẩn ra. Hắn cúi xuống, đưa tay vươn ra sau lưng em bế sốc em lên tay khẽ chạm vào phần căng căng mịn mịn ở phía dưới. Đặt em xuống giường, môi khẽ thơm lên má em, nói.
Đăng Dương."Bé ngốc. Chú càng thương hơn vì cháu như thế. Cháu càng dễ tổn thương, chú càng muốn bảo vệ"
Hùng cắn nhẹ môi, má đỏ bừng, nước mắt lấp lánh dưới mi.
Quang Hùng."Thật… không bỏ cháu thật chứ?"
"Thật"– Dương dịu giọng, gần như thì thầm – "Không ai được cướp cháu khỏi chú. Cháu là duy nhất"
---
Đêm đó, Hùng gối đầu lên tay Dương mà ngủ. Ngực vẫn âm ấm, khó chịu nhẹ, nhưng trong lòng thì rất yên.
Vì bên chú, là nơi an toàn nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com