Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. "Chú ơi, ở lại với cháu..."

Trời về đông, gió lạnh len vào từng kẽ cửa. Trong căn phòng lớn yên tĩnh, Quang Hùng co mình trên ghế sô pha, hai chân ôm sát ngực. Mái tóc mềm rũ xuống trán, hàng mi em khẽ run theo từng nhịp thở. Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi bàn chân trắng muốt của em để trần, đỏ ửng lên vì lạnh. Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Đăng Dương bước vào, vừa thấy cảnh đó, mày đã chau lại.
Đăng Dương."Cháu lại không mang tất?"
Giọng hắn thấp nhưng đầy trách móc, xen lẫn bất lực. Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, khẽ lí nhí:

Quang Hùng." Cháu quên mang ..."

"Lại quên?" hắn thở dài, từng bước tiến đến. Không nói thêm lời nào, cúi người, luồn tay qua dưới lưng và đầu gối em, bế bổng em lên. Cơ thể mảnh khảnh trong vòng tay hắn run, Hùng rụt cổ lại.
"Lạnh quá..." Hùng khẽ rít lên một tiếng rồi lặng lẽ rúc sâu vào ngực hắn.
Đăng Dương." Biết lạnh rồi mà cháu còn không đi tất lại còn không mặc quần dài vào cháu lạnh thế này lạnh cũng đáng"
Nghe xong câu đó Quang Hùng ngước đôi mắt lên nhìn run run như sắp khóc.
Quang Hùng." Cháu có cố tình đâu..."
Đăng Dương nhìn vào đôi mắt ấy có chút mềm lòng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài. Đặt em xuống giường, hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy cổ chân em. Lòng bàn tay ấm áp phủ lên da thịt lạnh ngắt, nhẹ nhàng xoa bóp, từng chút một như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Đã mười tám tuổi rồi, không còn là con nít nữa đâu "– Đăng Dương khẽ mắng, nhưng giọng lại dịu dàng như gió đầu xuân.
Đăng Dương."Chân lạnh thế này, nếu bị cảm thì làm sao?"
Một lúc sau khi đã xoa được một lúc.
Đăng Dương."Có lạnh nữa không?"
Hắn hỏi, giọng trầm thấp bên tai. Hùng gật nhẹ. Đăng Dương liền cúi người, kéo chăn lên đắp tận cổ cho em, rồi không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hùng.
Đăng Dương."Ngoan. Lần sau đi ngủ mà lạnh phải nói chú. Hoặc ít nhất mặc quần dài với đi tất vào."
"Dạ..." – Hùng đáp lí nhí, má ửng hồng, không rõ vì lạnh hay vì bối rối.

Một lát sau, khi hắn định đứng dậy, tay Hùng bất giác nắm lấy vạt áo hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:

Quang Hùng. "Chú ơi... chú ở lại với cháu một chút thôi, được không"
Đăng Dương có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại em
Đăng Dương."Ừ, ở lại. Một chút thôi"
Hắn đáp khẽ, ngồi xuống lại giường, kéo sát Hùng vào lòng mình, sau đó hắn thấy chân em bị lộ ra khỏi tấm chăn đang ủ ấm thì không chịu được nắm lấy chân em kéo lên để trồng lên chân mình, vì là do em có thói quen là hay đi ngủ mặc quần đùi nên trời lạnh như này em cũng không tha nên khi hắn chạm vào chân em, bàn tay ấm nóng của hắn chạm lên da thịt lạnh buốt khiến em cảm thấy rùng mình lại càng rúc sâu hơn vào trong cơ thể người đối diện, làm xong tay hắn cũng không yên phận mà gác lên eo em ôm gọn và sát lấy em vào lòng mình.
Đăng Dương." Ngoan ngủ đi"
Giọng hắn nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con đi ngủ cái câu mà ngày xưa hắn thường dỗ em khi em không ngủ được mà còn đòi hắn ôm đợt đó em cũng không lớn thế này là mấy, bé xíu à thế mà giờ em đã 18 tuổi rồi.
Đầu tiên hắn chỉ cũng định chỉ ở một chút thôi nhưng mà cậu bé này đáng yêu quá đã đáng yêu rồi còn ấm nữa chứ khiến hắn không thể nào thoát ra được mà cứ càng muốn lại càng rúc vào sâu hơn.
Một lúc....một lúc nữa thôi....mà có lẽ là cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com