Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"em về rồi đâyy."

...

"anh duy?"

dương đưa tay lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn trên tường nhà, căn nhà hiện tại của nó tối đen như mực còn anh duy thì lại chẳng thấy đâu.

mọi thứ trong nhà im phăng phắc không có một động tĩnh nào kể cả căn bếp yêu thích là nơi anh hay lui tới trong nhà cũng không có tiếng. chiếc tivi có màn hình đen ngòm hình như đã gần một ngày không được bật lên.

nhẹ tay đặt túi bánh xuống bậc thềm gần cửa, tiện cởi luôn chiếc áo khoác ngoài vứt sang một bên nhanh chân bước vào nhà kiểm tra từng phòng một.

"anh duy!"

"anh ở đâu rồi?"

"duy ơi!"

bếp không có, nhà vệ sinh, ban công phòng khách, phòng ngủ thứ hai cũng không có và nơi cuối cùng đăng dương tìm đến khi mồ hôi đã nhễ nhại chính là phòng ngủ chính.

cạch.

"anh duy?"

phòng ngủ này không phải là ngoại lệ, giống y những gì ở bên ngoài thì trong phòng cũng tối om. đăng dương đưa tay bật đèn lên vẫn không thấy anh đâu, điện thoại của anh duy thì đang sáng màn hình cắm sạc ở tủ đầu giường.

chăn gối trống trơn lạnh ngắt, đăng dương bắt đầu lo lắng khi không tìm được bất cứ dấu vết nào của anh, điện thoại anh thì ở đây có muốn gọi cũng không thế.

đầu óc đăng dương rối tung rối mù ngồi phịch xuống giường, đang suy nghĩ rằng có nên gọi cho mấy người quen biết như đồng nghiệp bạn bè của anh để hỏi hay không thì bỗng lọt vào tầm mắt dương là cánh cửa phòng tắm.

một cánh cửa đang được mở he hé tí xíu.

"anh duy!!"

một người mặc chiếc áo hoodie màu be nhạt đang nằm sải lai trên nền nhà tắm cạnh bồn cầu.

"anh, anh duy!? anh sao thế? anh!"

dương hốt hoảng đến tái xanh mặt mày, anh duy của nó đang nằm mềm oặt trên sàn nhà gọi không thưa mắt không mở.

"duy! nghe em nói không?!"

nhấc người anh lên đặt vào lòng vừa gọi vừa lay lay vỗ vỗ gọi anh. anh duy của nó người ướt nhẹp vì vã mồ hôi, mấy sợi tóc con trước trán cứ dính lại thành từng cụm một, mặt mũi anh bơ phờ trông không khác gì người bệnh nan y.

"anh duy!!"

"...ưm... dương?"

lờ đờ mở mắt trong tiếng gọi gấp gáp của đăng dương, người anh cảm giác mệt mỏi rã rời không muốn ngồi dậy, nũng nịu quay sang dụi vào ngực dương.

"anh duy? anh sao thế sao lại nằm ở trong này? anh ngã à?"

dương ôm anh nhưng cũng không quên hỏi han về điều mình thắc mắc.

"anh nôn hoài... mệt nên anh ngủ luôn... ra ngoài giường xong buồn nôn... lại chạy vào anh mỏi lắm..."

"nôn á? mấy bữa trước anh đỡ nghén rồi mà?"

kì lạ thật, rõ ràng triệu chứng nghén đến thời gian thai kì này của anh đáng nhẽ phải hết rồi, mấy hôm trước cũng đã đỡ tại sao hôm nay lại trở nặng?

..

"hức.."

bỗng dưng anh duy bật khóc.

???

"t-tại em... tại dương..."

"hả? sao lại tại em?"

dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ốm nghén thì tại sao lại tại nó?

"dương.. d-dương chưa đánh dấu anh... hức... anh k-không hết nghén được..."

..

đánh dấu bạn đời vốn là một việc sẽ được làm sau khi một cặp đôi lên xe hoa về chung một nhà, chính thức làm vợ làm chồng. nó như một phong tục quan trọng trong lễ cưới vào đêm tân hôn, enigma hoặc alpha sẽ đánh dấu lên người bạn đời của mình trước tiên sau đó mới động phòng để tăng khả năng có bầu cũng như giúp thai kì được suôn sẻ.

nó và anh duy đã đè nhau ra trước khi cưới và cũng quên luôn cả việc đánh dấu.

"đừng khóc nữa, nín nào. ra ngoài giường đã rồi em sẽ đánh dấu anh, nha? cái này em quên, lỗi em em xin lỗi bé nhé?"

được rồi, có lẽ mẹ nó sau khi biết chuyện nó làm omega xinh yêu nhà người ta có bầu tận 3 tháng rồi mới đánh dâu người ta, xong tất cả còn làm trước khi cưới thì có lẽ mẹ sẽ đuổi nó ra gầm cầu ở nhưng chịu thôi, để chốt được phạm anh duy không cho anh chạy mất thì trần đăng dương nó đành phải liều.

"ôm em."

giọng khàn khàn của dương vang lên như ra lệnh, cầm tay anh tự vòng qua cổ mình rồi bế anh lên đi ra giường.

anh duy vẫn ngồi ngoan trong lòng tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của đăng dương nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái. đối với một omega mang thai nhưng chưa được đánh dấu thì dù chỉ là một chút mùi hương nhẹ của chủ nhân cái thai cũng làm omega đó cảm giác thư giãn hơn gấp trăm lần.

"để em lau qua cho anh."

cảm giác lành lạnh ướt ướt từ miếng khăn giấy ướt chạm vào da thịt ở vùng cổ giữa mùa đông làm anh duy có hơi giật mình nhẹ.

"dương... anh nghe bảo đánh dấu lúc đã bắt đầu mang thai... đ-đau lắm ấy..."

phải rồi, anh duy sợ đau vô cùng, cũng chính vì sợ đau nên khi chuẩn bị phá thai anh đã sợ đến lùi bước quay về, tính ra thì nỗi sợ này vừa hay lại vừa không hay.

anh nhấc người mình ra khỏi lồng ngực nó, hai tay đặt lên vai dương nhìn thẳng vào mặt nó bằng đôi mắt hiện đầy vẻ tổn thương cần che chở của bản thân. thật sự phải công nhận rằng từ lúc mang bầu, anh duy rất biết cách làm nũng hoặc giận dỗi vu vơ.

"em sẽ nhẹ nhàng, bé yên tâm."

mù mịt rồi, mù mịt đến nỗi nó gọi anh bằng gì anh còn chẳng để ý.

"quay người lại đây, dựa vào đây. tin em."

______________

vò tè giùm tôi đi hôm nay tôi buồn 😞

ngồi ê đít ở phòng thực hành hoá cả sáng mà k dc 1 cái nào 😭 stt 4348 mà vẫn hụt ậ 😭😭😭 lần 2 lúc ấn dc cái vé thì loay hoay thanh toán hết cả thgian giữ vé nên hụt cả 2 lần mở bán mng oy 😭😞😞 gớt nứt mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com