Chương 19
"vậy là hôm nay bố mẹ em sẽ đi cùng bọn mình lên hà nội á?"
"ừm, tối hôm qua bố mẹ bảo tranh thủ lên nói chuyện sớm, ưu tiên việc quan trọng."
sáng sớm mùng 4 tết trong phòng của đăng dương vang lên những tiếng trò chuyện khe khẽ. hai người nằm trên giường, một người nằm lọt thỏm trong vòng tay người còn lại ngước mặt lên nhìn người to lớn kia dù có trả lời nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền.
"đừng nhìn em nữa, ngủ tiếp đi còn sớm."
"gần tám rưỡi rồi, sớm gì hả dương?"
"mẹ em bảo cho anh ngủ tới chiều cũng được."
"thế dương ngủ đi để anh dậy."
"ai cho anh dậy?"
cánh tay đang ôm trên cổ anh duy bỗng nhanh như chớp tụt xuống phần lưng phía sau bụng, siết chặt hết mức có thế như muốn gắn anh dính vào người.
"em lạnh, anh mà dậy là em đóng băng đấy."
"kệ dương chứ?"
rừ rừ rừ.
"bỏ tay ra để anh đi lấy điện thoại, có người gọi anh."
dù không muốn nhưng đăng dương vẫn phải miễn cưỡng nới rộng vòng tay của mình ra, mắt không mở nhưng tai vẫn cố gắng lắng nghe xem ai mà lại gọi anh yêu của nó lúc sáng sớm thế này?
"alo mẹ ạ?"
à rồi, người này gọi thì được.
...
"con biết rồi, chiều con về.."
...
"vâng."
tút tút..
"mẹ anh gọi à?"
lúc này dương đã tỉnh táo, không còn muốn ngủ nữa.
"ừm, mẹ hỏi anh bao giờ thì về, bảo anh đừng có ở lại nhà người ta lâu như vậy..."
nói đến đây mắt anh duy có chút cụp xuống mang nét hơi buồn.
"nhà chồng anh mà? trước sau gì chả ở."
"mẹ hình như vẫn chưa xuôi, nghe giọng mẹ khó chịu lắm... anh không biết làm sao cả..."
thấy anh lại sắp khóc, dương vội nhoài người đến ôm anh duy đang ngồi thừ người ra vào lòng mà vỗ về. anh duy gục mặt xuống vai nó, từng cái vuốt lưng dịu như từng cơn sóng vuốt bờ cát mịn.
hương vỏ chanh vàng pha quế xực lên từng nhị vờn đầu mũi như trêu đùa nhưng lại làm đầu óc anh êm đi đến lạ.
"không khóc, ngoan... em ở đây anh lo gì chứ.."
.
.
.
"đừng nói nhiều duy! đi vào phòng ngay lập tức cho mẹ, đi vào phòng ở yên trong đấy!"
"nhưng m-.."
"đừng để nói lần thứ hai duy!"
rầm.
cửa nhà vừa mở nhìn thấy cả nhà đăng dương thì anh duy đã để ý sắc mặt mẹ có vẻ không được vui cho lắm nhưng bà vẫn lịch sự mời họ vào nhà ngồi và sau đó là kéo tay anh duy đi thẳng vào phòng nhốt anh lại.
phòng của anh duy là căn phòng ở xa phòng khách nhất nên dù cố gắng đến mấy anh duy cũng không thể nghe thấy bất kì một tiếng trò chuyện nào thông qua cánh cửa gỗ trắng trước mặt. bất lực ngồi phịch xuống giường, màn hình điện thoại đen ngòm hết mở rồi lại tắt trong vô vọng, đăng dương đang ở ngoài kia đã sớm tắt hết thông báo điện thoại để tập trung vào cuộc nói chuyện với mẹ anh lần thứ hai.
mười phút trôi qua...
ba mươi phút trôi qua....
...
một tiếng trôi qua anh duy gần như sắp bị nướng chín trên đống lửa cháy to, giá như lúc này có em gái anh ở đây thì hay biết mấy... nếu nó ở ngoài, anh sẽ nhờ nó nghe ngóng tình hình còn nếu nó bị nhốt ở trong đây với anh thì chí ít anh còn có người trò chuyện cùng chứ không như hiện tại.... vừa lo vừa chán. hốc mắt đẫm nước ban đầu giờ cũng chỉ còn vài vệt nước khô mờ nhạt dính dính không có gì đặc sắc.
cạch.
tiếng cửa mở làm anh duy đang nằm yên liền ngóc đầu dậy nhìn.
là đăng dương vừa mở cửa.
"dương!"
nó lao đến ôm trầm anh vào lòng mình. tần suất ôm của đăng dương dạo gần đây tăng lên thì phải...
"em đây, không sao không sao, mọi chuyển ổn rồi.."
"mẹ anh đâu?"
"ở ngoài kia với bố mẹ em. anh biết không? mẹ anh chấp nhận em rồi!"
"gì cơ? làm sao mà..."
"đây không phải thứ anh cần bận tâm trong lòng đâu! anh không cần hỏi em và bố mẹ đã làm thế nào anh chỉ cần biết rằng mẹ anh đã đồng ý là được."
đăng dương cứ tuôn một tràng dưới trước con mắt hoang mang của anh duy. mặc kệ sự ngỡ ngàng ấy nó cứ hết ôm rồi lại dụi thật mạnh vào cổ vai anh làm vùng da ấy đỏ ửng lên vì tóc của dương chọc vào.
"không, dương.. làm s-.."
"suỵt."
ngón tay thô ráp của đăng dương lập tức đặt gọn trên đôi môi đang mấp máy vài lời của anh ra hiệu cho anh giữ im lặng. còn đôi tay anh duy vẫn đang bận bấu chặt trên hai vai của đăng dương như sợ rằng nếu buông ra thì mọi chuyện anh vừa nghe thấy sẽ như giấc mơ mà tan biến đi mất.
anh không muốn điều đó xảy ra.
"đi với em ra ngoài, mẹ anh bảo em vào gọi anh ra."
"mẹ anh.."
"nhanh lên nào."
cứ thế như một bộ phim đến cảnh viên mãn.
đăng dương kéo anh đi ra ngoài trong sự rụt rè của chính nó, anh duy cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của dương bỗng chốc cứ run lên từng hồi, bàn tay thô ráp cứ lẩy bẩy dù là rất nhẹ nhưng nó vẫn tỏ ra không sao để trấn an anh.
"hai đứa lại đây ngồi, mau lên!"
mẹ đăng dương hồ hởi gọi to khi nhìn thấy bóng dáng hai đứa dắt tay nhau xuất hiện trên hành lang.
thứ đầu tiên anh duy để ý lac vẻ mặt của mẹ mình. sắc mặt bà không khó chịu như khi nãy nhưng cũng không tính là vui vẻ hẳn như mẹ đăng dương, một sắc mặt như đang suy nghĩ nhiều điều sâu xa khó đoán.
anh duy theo thói quen bước đến ngồi bên cạnh mẹ của mình thay vì ngồi cạnh dương, nó cũng không lấy làm bất ngờ vì đây đã là lần thứ hai gặp mặt rồi, mọi thứ đều đã quen thuộc hơn lần đầu.
"hai bên gia đình đã nói chuyện xong xuôi rồi, giờ hai đứa không phải lo lắng gì nữa, đúng không chị?"
mẹ dương mở lời trước.
"ừm, khi nãy lúc dương vào phòng gọi con hai bên đã tính là đám cưới thì chưa vội, để sinh xong rồi tính. tranh thủ đăng kí kết hôn trước."
"mẹ..? mẹ đồng ý thật sao?"
anh duy quay sang nhìn mẹ anh bằng đôi mắt ngập tràn nước như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi liền có thể khiến cả hà nội ngập lụt. mẹ nhìn anh một cái rồi khẽ thở dài xong mới đáp lại.
"ừ. hạnh phúc của con, mẹ không có lí do gì để phản đối nữa, chỉ cần con vui là được."
từng lời bà nói không nặng không nhẹ như những bong bóng được thổi ra từ bộ đồ chơi của mấy đứa trẻ, chúng chạm vào tim anh khẽ khàng nhưng lại vỡ tung ngay thời khắc ấy làm sự kìm nén của anh duy cũng theo đó mà nổ ra.
"... hức... mẹ.."
"ôi nào không khóc, duy ơi con đừng khóc. mẹ con đồng ý rồi con phải vui chứ?"
vẫn là mẹ dương lên tiếng, người phụ nữ ấy đưa hai tay ra như muốn ôm anh vào lòng để dỗ dành nhưng không thể.
thằng con trai bà nhanh hơn nhiều.
"bác để con."
cái ôm, cái tựa cằm lên vai, cái vuốt lưng từ đăng dương dành cho anh duy được phô diễn ra trước mặt ba người phụ huynh, những hành động như một vở kịch đã được tập rất nhiều lần đến nỗi quen thuộc cả chỗ đặt tay tựa cằm, anh duy cũng xà vào lòng nó như một thói quen không thể bỏ.
có lẽ là đúng người rồi.
_____________
vote cho người già giùm ik
ho lủng phổi 😞 ốm qa nay mới ra chap dc, chap này là viết dở từ hqua đó mà hqua mệt wa, 9h30 đã ngủ r nên nay viết nốt gòi đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com