Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

rầm rầm rầm

"mở cửa! mở cửa ra!"

tiếng đập cửa vang vọng khắp dãy hành lang tầng 60 của khách sạn khiến trường sinh dù có đang ngủ rất say bên người thương cũng phải giật mình tỉnh dậy.

lọ mò bò ra khỏi chăn rồi ngồi dậy xoa mặt cho tỉnh táo, nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị hơn một giờ sáng trường sinh hơi khó chịu nhíu mày.

không gian căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường chiếu từ dưới lên hắt qua cửa kính soi vào mặt người đang nằm ngủ say kế bên hắn. trường sinh biết rồi, đây là một omega giả làm beta, cái mùi hương nồng ấm hắn ngửi được khi trên xe không phải là nước hoa mà là pheremone của anh duy, một mùi hoa lài hơi hắc nhưng vô cùng hợp ý hắn.

tuy nhiên thì mùi hương không giống một omega bình thường, có gì đó khác khác là lạ nhưng trường sinh không thể nhận ra.

tiếng dẹp loẹt quẹt trên mặt sàn tiến ra ngoài cửa để mở trước khi ai đó vừa gầm vừa như muốn đập nát cánh cửa phòng ra.

cạch.

"ai đ-"

"anh duy đâu?"

"dương? sao em lại ở đây?"

trước mặt là người hắn không muốn gặp nhất hiện tại.

"đấy không phải vấn đề chính! trả lời em, anh duy đâu?"

"anh duy đâu thì liên quan gì đến em?"

tại sao nó lại hỏi về người thương của hắn nhỉ? có phải người yêu nhau đâu mà quản nhiều chuyện thế?

đăng dương không muốn hỏi một câu vô nghĩa đến lần thứ ba, trực tiếp lách người qua một bên chui thẳng vào trong phòng tìm kiếm. trường sinh nhìn thằng nhóc trước mặt bằng nửa con mắt, hai tay đút vào túi quần không buồn ngăn lại.

tiện tay bật hết điện trong phòng lên đánh mắt một vòng đăng dương đã nhìn thấy anh người yêu nhỏ của nó đang nằm kín trong chăn ấm thò mỗi cái đầu ra để thở, vị trí bên cạnh anh còn lõm xuống như thể ai đó vừa nằm cạnh.

dương vội chạy đến lật tung chiếc chăn bông anh duy đang đắp, quần áo anh thì vẫn còn nhưng thiếu! trên người anh chỉ còn chiếc quần ống suông, áo cardigan mặc ngoài hở hết toàn bộ khuôn ngực và chiếc áo sơ mi mặc bên trong chính tay nó cài từng nút cho anh ở trong phòng thay đồ thì đã không cánh mà bay.

dù không có dấu vết gì mờ ám, có lẽ chỉ đơn giản là ôm anh đi ngủ nhưng dương cũng vô cùng bực tức.

đến lúc này đăng dương đã chắc chắn trong lòng rằng người anh lớn kia có tình ý với người yêu nó. đăng dương tức đến độ nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng.

chiếc chăn bông bị lấy đi mất, gió lạnh bao phủ trực tiếp lấy da thịt và ánh đèn phòng vàng ấm rọi trực tiếp vào mắt làm anh duy lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc.

"ưm..."

anh duy đưa hai tay che mắt mình lại trước cường độ ánh sáng mạnh trượt mặt.

"đủ rồi dương, em làm em ấy thức rồi."

hắn đủng đỉnh đi đến định đưa tay ôm lấy phạm anh duy đang nhíu hết cả mắt lại vào lòng thì bị đăng dương ngăn cản. khí thế chiếm hữu của một enigma làm trường sinh có chút ngỡ ngàng.

kiểu này là thằng dương cũng thích anh duy à?

"anh tính làm gì?"

"em cũng thích anh duy sao dương?"

dương không vội trả lời, nhanh tay bế anh duy người đang nóng phừng phừng lên áp sát vào lòng mình trước ánh mắt của trường sinh. hôn một cái vào trán anh và quay người bỏ đi, trước khi rời khỏi căn phòng này dương mới khó chịu lên tiếng.

"không phải là thích, phạm anh duy là người yêu của em."

.
.
.

tiếng nước chảy róc rách trong phòng vệ sinh của khách sạn, phòng của đăng dương ở tầng 42 cùng chỗ với trường sinh.

anh duy đang nằm mơ màng trên giường, cơn sốt kéo đến không nặng thêm nhưng cũng không thuyên giảm. dương đã cho anh uống thuốc hạ sốt, giờ chỉ còn biết đắp khăn lên trán đợi buổi sáng đưa anh đi viện.

lần này dù muốn hay không thì em vẫn sẽ đưa anh đi, anh không có quyền từ chối.

nghĩ rồi đăng dương leo lên giường ôm anh duy vào lòng, mặt anh áp sát vào lồng ngực ấm nóng của nó ngủ ngon lành. trên người anh lúc này vẫn còn dính một chút mùi hương của trường sinh làm nó không mấy vui vẻ, tính hơn thua làm nó thả mùi vỏ chanh vàng càng ngày càng nồng đậm chỉ với mong muốn xoá bỏ hoàn toàn hương lạ kia trên cơ thể anh.

người của phạm anh duy chỉ được phép có hai mùi. một là của anh, hai là của nó, không có bất kì ngoại lệ nào!

.
.
.

"dương..."

"im lặng nào, em đưa anh đi khám."

dương mượn được một chiếc xe ô tô của người quen để đưa anh người yêu đi viện.

"ổn không dương...? anh tự đi được mà.."

"ổn, em bịt kín rồi, anh đừng lo lắng nữa."

anh duy cực kì lo lắng là đằng khác, ngộ nhỡ không may bị nhận ra là chết cả đôi. chưa kể với cái ngoại hình nổi bần bật của đăng dương thì anh duy lại càng sợ hơn nữa, chiều cao một mét tám lăm, ăn mặc sáng sủa gọn gàng thế này muốn giấu cũng khó lắm...

.
.
.

"anh bị viêm họng, thuốc em mua xong rồi giờ đi khám tiếp với em."

đăng dương vừa nắm tay anh duy ra khỏi bệnh viện vừa nói.

"khám gì cơ, em bị sao hả? sao không khám trong viện luôn?"

"đi siêu âm bụng anh, đi phòng khám tư thì sẽ ít khả năng lộ hơn."

anh duy đã suýt thì quên mất sự kiện này. đêm qua mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ khiến anh duy chẳng nhớ một điều gì cả, quên luôn cả mấy chuyện trước đấy.

"dương... nếu có thật thì sao? anh chưa..."

"có thật thì em sẽ lấy anh, chúng ta vẫn bí mật, đừng lo lắng nữa. nghe em, nhé?"

.

"thai vào tổ an toàn rồi. song thai hai ối hai bánh rau, yên tâm nhé. thai phát triển ổn 7 tuần, người nhà có đi cùng không?"

...

anh đang nghe thấy cái chó gì thế?

không những dính bầu thật mà còn là tận hai đứa?

"em gì ơi? người nhà em đi cùng không?"

"a.. dạ có ạ.."

"gọi vào đón tin vui này, song thai hai bánh rau hai buồng ối quá đẹp luôn."

đăng dương được gọi vào để xem màn hình siêu âm, dù là đang đội nón và đeo khẩu trang đen kín mít nhưng anh vẫn nhìn được ra trên mặt nó nhen nhóm một chút sự vui mừng.

còn trong lòng anh duy thì đang nhen nhóm một vài dự định không mấy tốt đẹp với cơ thể mình.

______________

bỏ phíu bỏ phíu bỏ phíu!!!!

đoạn trước chưa chắc đã phải là cua đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com