Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 1✨

Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy hai cái tên quá quen thuộc với khán giả yêu âm nhạc và điện ảnh Việt.

Không chỉ nổi tiếng riêng lẻ, họ còn được yêu thích cuồng nhiệt hơn khi công khai kết hôn, trở thành cặp đôi biểu tượng cho tình yêu giữa chốn showbiz đầy thị phi.

Họ không ngần ngại phát "hint" ở khắp mọi nơi từ hậu trường, livestream, cho đến những chuyến du lịch được fans nhanh tay soi ra từng chi tiết.

Nhưng điều khiến người ta yêu mến họ nhất, không phải là ánh hào quang hay vẻ ngoài lung linh, mà chính là cách họ đối xử với nhau, thật lòng, dịu dàng và rất đời.

Họ yêu nhau thật lòng, sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống chung tuy cũng có lúc mỏi mệt, lịch trình chồng chéo, những đêm dài chỉ kịp chạm tay nhau rồi ngủ vùi, nhưng chưa bao giờ thiếu sự quan tâm dịu dàng.

Nhưng dẫu là cặp đôi đẹp đẽ và được ngưỡng mộ thế nào, thì vẫn sẽ có lúc cãi nhau.

Tối nay, sau lịch trình quảng bá MV mới căng như dây đàn, Đăng Dương mới được tắm nước nóng đúng nghĩa.

Nó lười đến độ bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng và mùi sữa tắm quen thuộc thoảng qua.

Nó hí hửng chạy đến chỗ Anh Duy  người đang cầm máy sấy chờ sẵn.

Không nói không rằng, Đăng Dương ngồi phịch xuống, đặt hai chân của người yêu lên vai mình, gối đầu vào mép đùi Anh Duy như một đứa nhỏ làm nũng.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng máy sấy và mùi dầu gội thoảng dịu trong không khí.

"Hay mình nhận con nuôi đi anh."

Đăng Dương lên tiếng, giọng không giấu nổi sự háo hức.

"Nhận một đứa thôi. Em thích con nít lắm, thiệt đó. Nhìn tụi nhỏ nhà Sơn với Hào mà thấy mê luôn. Có đứa nhỏ trong nhà chắc vui lắm..."

"Dương à, em đang nói nghiêm túc hả?"

Anh Duy hỏi lại, giọng không còn êm ái như lúc nãy.

"Thì em cũng đâu có giỡn..."

Đăng Dương ngồi hẳn dậy

"Ai cũng có con rồi. Sinh với Tú, Đăng với Hùng, thậm chí cả tụi Quân với Long nữa. Mình cũng ổn định rồi, tiền không thiếu, nhà thì rộng... chỉ thiếu tiếng cười của con nít thôi."

Anh Duy sững người một chút, tay vẫn sấy tóc nhưng mắt đã nhìn xa hơn cả cửa sổ.

"Em biết lịch trình của hai đứa mình mà. Bận như vậy, ai sẽ chăm con? Ai sẽ lo cho nó lúc ốm đau hay khi cần cha mẹ kề bên?"

"Thì mình sắp xếp lại thời gian, giảm bớt show cũng được."

"Cái gì cũng nói thì dễ, nhưng thực tế đâu đơn giản vậy."

Không khí đang ấm áp bỗng lạnh đi vài độ.

Cả hai đều hiểu người kia không sai, nhưng lại không muốn nhượng bộ.

Một bên là khao khát làm cha, một bên là sự tỉnh táo của người sống trong showbiz quá lâu.

"Anh không muốn nhận con nuôi, là vì anh ích kỷ hay vì anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó nghiêm túc?"

"Em nói như thể anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Anh có chứ. Nhưng nghĩ xong rồi mới thấy, mình không sẵn sàng."

"Sẵn sàng là cái gì? Anh Sơn với anh Hào còn bận gấp mình mấy lần mà họ vẫn có con, chăm đầy đủ hạnh phúc.Mình không thiếu điều kiện, không thiếu yêu thương, tại sao lại không thể?"

"Đừng lấy người khác ra so sánh với mình! Họ là họ, mình là mình!"

Anh Duy hiếm khi lớn tiếng, nhưng lần này không nén được nữa.

"Anh lúc nào cũng vậy, cái gì cũng lo sự nghiệp trước!"

Đăng Dương bật dậy khỏi lòng Anh Duy, mặt vẫn còn dính vài giọt nước .

"Em nói chuyện nghiêm túc mà anh cứ dội gáo nước lạnh vào mặt em vậy?"

"Vì anh sống thực tế!"

Anh Duy cũng không chịu thua, đặt máy sấy xuống cái cạch.

"Chứ không phải sống trong mấy cái mơ mộng sến súa em dựng lên! Dương, em cứ nghĩ nuôi con là nuôi thú cưng hả? Thích thì mang về, không thích thì...trả lại?"

"Em nói là em thích con nít, em muốn có một gia đình. Em có nói gì sai đâu? Em không phải bốc đồng, em đã nghĩ nhiều rồi!"

"Nghĩ nhiều? Em nghĩ được tới đoạn lúc nó sốt 39 độ giữa lúc mình đang bay sang Hàn nhận giải chưa? Hay lúc mình đang chạy show mà trường gọi báo nó bị bắt nạt? Hay khi cả hai đứa đều mệt rã rời, về nhà mà nó khóc lóc?"

Giọng Anh Duy trầm lại nhưng càng lúc càng sắc lạnh.

"Dương, mình không có thời gian. Em hiểu không? Không. Có. Thời. Gian!"

"Thế thì bao giờ mới có?"

Đăng Dương gằn từng chữ.

"Bao giờ mới đủ thời gian? Khi mình bốn mươi tuổi? Khi không còn sức để chơi với con nữa? Hay khi anh thấy 'ổn' thì mới bắt đầu tính?"

Anh Duy im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì biết nếu mở miệng ra thêm, sẽ là những câu nói tổn thương cả hai.

Nó quay người bước ra ban công, đóng cửa lại.Gió đêm phả lên lành lạnh. Đăng Dương chống hai tay lên lan can, thở dài. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ, mà lòng nó thì âm u.

Trong phòng, Anh Duy vẫn ngồi lặng thinh trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, đầu cúi thấp.

Mỗi người một nơi.

Khi tiếng đồng hồ gõ nhẹ ba tiếng báo đã khuya Anh Duy đứng dậy, leo lên giường, kéo mền và quay lưng về phía bên kia trống hoác. Không nói thêm một lời.

Trong phòng, Anh Duy nằm một bên giường, quay lưng ra ngoài. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên nửa gương mặt anh – mệt mỏi, và buồn.

Không ai xin lỗi. Không ai mở lời làm hòa. Cái tôi của cả hai đều lớn như nhau.

Đến khi Đăng Dương lặng lẽ bước vào, cả phòng chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ và hơi thở khe khẽ.

Nó leo lên giường, nằm vào chỗ mình.

Lưng quay về phía Anh Duy.

Anh Duy vẫn quay lưng về phía nó.

Một cái giường, hai người, hai hướng.

Một đêm buồn, không có tiếng nói, không có ôm nhau như mọi khi, cũng không có lời “ngủ ngon” nhẹ nhàng quen thuộc.

Nhưng cả hai đều không ngủ.

Chỉ là không ai chịu nhận mình đang lắng nghe tiếng thở của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com