Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

phạm anh duy thức dậy giữa tiếng mưa rơi bên ngoài và cảm giác lành lạnh phía trong căn phòng. đồng hồ báo chỉ 4 giờ 13 phút sáng. giấc mơ hoặc ảo ảnh ban nãy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí người cảnh sát điều tra.

"anh duy, yên cho em chụp vài tấm. để em còn nhớ anh"

anh quay sang, loay hoay tìm kiếm người vừa lên tiếng nhưng gương mặt người kia bị ánh sáng trắng từ phía mặt trời chói lòa làm mờ hẳn đi. trong anh còn lại cảm giác.. ấm áp, rất dịu dàng.

"duy ơi"


trời mưa đến tận tám giờ sáng, vẫn chưa ngớt. anh diy lại ghé nhà ông bố mẹ đăng dương. kì lạ thay, mẹ nó đã đứng sẵn ngoài hiên, như thể biết trước rằng anh duy sẽ đến vào ngày hôm nay. bà mỉm cười, tay cầm một xấp giấy đỏ, và hai chiếc nhẫn cưới mới tinh.

"là.. là dương đã đến gặp cháu phải không? nó đã nói với bác sẽ đưa duy đến đây," bà nói ngay khi thấy anh. "dương bảo muốn cưới.."

"bác gái..." anh duy cắt ngang lời và cúi đầu xin lỗi. anh không đến đây vì đã gặp dương trong giấc mơ, mà vì vài điều cần làm rõ. duy nghĩ bác gái sẽ hiểu cho anh, và còn phải dựa trên sự tình. dương đâu còn sống, duy từ trước đến giờ còn chẳng biết nó là ai.

"không thể sao?" bác gái cười vô thần, những lời nói liên tục lặp đi lặp lại từ những ngày dương mất cho đến hiện tại, nó chưa thôi ám ảnh bà.

"tại sao lại không thể? con trai tôi nó thương cậu. trong đám cưới đêm qua, cả hai đã rất hạnh phúc.. cậu nói yêu nó, còn nhớ không"

anh duy lùi lại một bước, hơi cau mày. anh không muốn thất lễ với người lớn, càng sợ bà đang bị ảnh hưởng tâm lý, mà người như vậy thì cần nói chuyện, chứ không phải cố tránh xa.

"không bác ơi, cháu... cháu không có..."

bà bước lên vài bước, nhìn thẳng vào anh duy, "vẫn còn. mối duyên này là do trời định, dương chưa tới số chết.. nó còn chưa gặp cậu, thì làm sao nó siêu thoát"

"mẹ!" một giọng nói lớn vang lên, là em trai đăng dương. cậu từ trong nhà bước ra, mặt tái xanh vì giận, chuyện này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. ai cũng chán ngán khi nghe bà nói điều này.

"làm ơn dừng lại đi. anh duy không có lỗi, không liên quan đến chuyện này. đừng bắt người ta cưới một người không còn sống nữa mà"

"nó là anh trai mày đó!" bà người phụ nữ đau khổ, ôm lấy lồng ngực đau nhói và ngã xuống. cả nhà lo lắng lao vào đỡ bà lên, anh duy lặng người đứng giữa mớ hỗn độn. những người còn sống luôn cho rằng bà trần đã không còn tỉnh táo. vậy mà trong ánh mắt bà nhìn anh, là sự thấu hiểu, một lời van nài không có lối thoát.



buổi tối hôm đó.

anh duy đứng một mình trong phòng, nhìn xuống đường, chiếc nhẫn mẹ đăng dương đưa cho anh vẫn nằm trên bàn. duy mang về vì để cho mẹ nó vui lòng, và cũng vì điều gì đó thôi thúc anh nữa.

"anh duy ơi đừng sợ, chúng mình.. đừng quên nhau, em không muốn, mình đã yêu nhau nhiều như thế mà."

câu nói trong giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. người tri thức, và người con của gia đình quan thời xưa.

"mày điên rồi, duy ơi"

"không lẽ mày tin những chuyện này sao?"

"tỉnh táo lên!"

"nếu không phải ảo giác thì sao?"

"mình đã quên gì sao?"

duy vùi mặt vào hai bàn tay mình, nội tâm hỗn loạn. làm sao một người cảnh sát, một điều tra viên ưu t từng tiếp xúc hàng trăm vụ án, luôn sống bằng lý trí, lại rơi vào một tình cảnh hoang đường thế này.

nhưng quan trọng hơn cả, cảm giác từ những giấc mơ, những ảo ảnh và cả người mẹ đang đau lòng vì con lại làm anh cảm thấy có lỗi và xúc động đến như thế.

sao lại đau đến vậy.. sao lại yêu  đến vậy

một đêm không ngủ.

4 giờ sáng. anh lại mơ hồ thấy mình quay lại căn nhà của dương. cửa nhà, cửa phòng được mở sẵn, như thể chuẩn bị đón anh vào. căn nhà im lặng, duy bước qua sân nhà. chân vô thức tiến về phía phòng đăng dương, theo trí nhớ không rõ từ đâu mà có.

không gian bên trong vẫn nguyên vẹn, giá sách gỗ, bàn học, máy ảnh đặt trên bàn, những cuộn phim nằm im thin thít.

quen thuộc đến lạ.

duy chết sững trước một bức ảnh được in khổ lớn, là ảnh của anh. ở hiện trường đám cháy, cách đây khá lâu. dòng chữ nắn nót được ghi phía dưới góc trái, em yêu anh.

anh duy ngồi thụp xuống, trong không gian đó, anh nghe tiếng nó thì thầm.

"anh, ở lại với em nhé? chỉ cần gật đầu thôi, để em được phép ở bên anh"

anh duy run rẩy.

anh đã ở đâu trong mớ kí ức vừa thật vừa ảo đó? liệu anh có từng gặp đăng dương trước đây không? tất cả chỉ là một trò đùa ác ý của số phận, anh cho là vậy.

đăng dương vẫn luôn ở đây.

dù muốn hay không, anh cũng vô thức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com