Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

buổi sáng hôm sau, trời nắng nhạt,

thiếu tá phạm anh duy đặt chiếc túi hồ sơ lên bàn trà, đối diện anh là cha của nạn nhân trần đăng dương, ông ngồi lặng người. gương mặt ông đậm nét buồn vì cái chết của con trai vẫn chưa nguôi. khung ảnh con trai đặt trên bàn, là ảnh bố mẹ nó đã đặt ở đó rất lâu, từ những ngày dương còn sống hạnh phúc bên cạnh họ. nụ cười và ánh mắt đó, cũng là điều ám ảnh anh suốt ba tháng nay.

"vẫn chưa tìm được thủ phạm sao duy" ông hỏi, giọng vẫn trầm buồn như ngày đầu tiên hay tin con trai gặp tai nạn.

anh duy gật đầu, tránh ánh nhìn đầy kì vọng của ông. "manh mối mới vẫn chưa tìm ra, nhưng... cũng có một chuyện lạ cần trao đổi với bác."

"có chuyện gì?"

anh nói về những hình ảnh mình thấy, dù cho nó quá phi thực tế. và anh cũng bắt đầu bày tỏ rằng, có lẽ bản thân anh là người gây ra vụ tai nạn đó cho đăng dương. anh duy siết chặt tay, "nhưng ngoài nghi ngờ cá nhân thì không có bằng chứng"

người đàn ông không nói gì một lúc lâu. ánh mắt ông trầm ngâm, mà chẳng có ý oán trách anh chút nào. "là tôi, tôi cũng không tin. vì.. dương nó quý cậu lắm"

anh giật mình, ngẩng đầu lên. "bác.. bác nói vậy là sao ạ?"

người đàn ông đứng lên, tiến đến khung cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm,

"trước đây, nó kể với mẹ nó rằng.. nó thương một người. là một sinh viên, nhưng từ khi nó lên cấp ba thì không còn gặp nữa. mẹ nó biết về cậu nhiều lắm"

anh duy thoáng bối rối, anh thật lòng không hiểu họ đang nói gì. "cháu... chưa từng biết dương ạ, chỉ đọc hồ sơ thôi. gia đình mình có nhầm lẫn gì không.."

"còn nó đã biết cậu từ lâu."

mẹ đăng dương từ trong bếp mang ra ấm trà mới. bà chầm chậm rót trà, rồi nhìn anh.

trước mặt anh là một người phụ nữ gầy gò,  đôi mắt buồn, vẫn còn đỏ vì những lần khóc nghẹn. nhưng chỉ khi bà nhìn thấy anh duy, bỗng sáng lên lạ thường, như một tia sáng len lỏi vào nỗi buồn mất con.

"l-là... cậu," tay người phụ nữ run nhẹ, chạm lên đôi bàn tay anh.

"đêm qua.. tôi lại thấy cậu, và dương nhà tôi. dương mặc vest nâu, cậu mặc cảnh phục, thiếu tá-"

anh duy tập trung nghe bà nói, và khựng lại khi nhận ra người phụ nữ này biết anh hiện đang làm thiếu tá.

"bác gái... biết cháu là thiếu tá ạ?"

"tôi làm sao biết được cậu.. chỉ là, mỗi đêm tôi thấy dương đưa cậu về, giới thiệu cậu là thiếu tá phạm anh duy.."

bố đăng dương lúng túng muốn cản vợ, còn anh duy lại muốn nghe thêm.

"cậu duy, đừng nghe vợ tôi nói linh tinh. bà ấy bị kết luận rối loạn thần kinh từ tháng trước, do dương nó mất đột ngột quá.."

"không ạ," anh duy quay sang nhìn ông, khẽ lắc đầu. những gì bà ấy nói, có một vài thứ chính xác và trùng hợp đến nỗi, anh muốn gọi là ngẫu nhiên cũng không được.

mẹ đăng dương nhớ ra gì đó, rồi kéo ngăn tủ nhỏ ngay cạnh bàn trà. như trong giấc mơ của bà, dương đã nói rằng chiếc nhẫn này đăng dương đặt làm cho anh, chỉ chờ đến ngày được trao nhẫn. thật sự, không ai nghĩ hộp nhẫn của dương được giấu ở đây.

anh đưa tay chạm nhẹ chiếc nhẫn. cảm giác lành lạnh truyền vào đầu ngón tay, một khung cảnh về ngày yêu nhau trong giấc mơ của anh lại quay về, làm anh duy giật bắn mình, rụt tay lại.

"là em đây mà.. không nhớ em sao"





trong buổi tối cùng ngày, tại nhà riêng của anh,

anh duy đã ngồi trước tập hồ sơ, nhìn nó suốt ba mươi phút đồng hồ. -!₫ kiểm tra lại toàn bộ lộ trình chiếc xe anh dùng hôm đó, giờ thì anh đủ tỉnh táo để nhớ rằng mình đã làm những gì vào ngày xảy ra tai nạn. vậy mà, hình ảnh chiếc nhẫn, ánh mắt của đăng dương lại làm anh không thể nghĩ khác đi.

tiếng gió rít qua khung cửa sổ, tiếng cửa sổ đóng sầm lại làm anh giật mình. duy đứng lên, đi kiểm tra; phía dưới đường, là hai chiếc xe đang lao vào nhau với tốc độ lớn. tiếng la của đăng dương, tiếng gọi tên anh cứ thế vang vọng.

"k-không! không.."

anh sực tỉnh, không có gì cả. chỉ là ảo giác thôi.

anh duy quyết định đóng hết cửa, đi vào phòng riêng. chuyện của đăng dương, tử nay sẽ chỉ giải quyết ở cơ quan, không mang về nhà nữa.

anh bấm gọi cho đồng nghiệp, có vẻ là anh nên sang ngủ nhờ một vài hôm. ở nhà riêng với tình trạng này sẽ khiến anh duy phát điên mất.

nhưng mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ. anh duy không biết vì sao, tần suất nhìn thấy đăng dương trong mơ cứ thế tăng dần, chỉ cần anh nhắm mắt lại, chưa cần ngủ sâu đã nhìn thấy.

giấc mơ đêm nay cũng vậy, mở đầu bằng hình ảnh chiếc ghế đá ở một công viên quen thuộc. góc nhìn của anh là đến phía người con trai kia.

anh nhìn thấy nó, phải từ rất lâu rồi. là phạm anh duy, năm mười hai tuổi, bế một em bé ba bốn tuổi về nhà. từ lúc anh duy còn học phòng cháy chữa cháy, rồi từ lúc hiện trường đám cháy - thời mà cầu vai của anh chỉ vỏn vẹn trung uý. anh duy không nhìn thấy đăng dương một lần nào cả. còn tên anh, cơ quan, công việc,.. đăng dương đều biết rõ.

anh duy chết lặng, anh chưa từng biết nó, chưa từng nói chuyện.. mà, rõ ràng cả hai đã từng lướt qua nhau. không chỉ một, mà là nhiều lần, nhiều kiếp.

và anh duy lại thấy mình đi lạc, trong một làng quê bắc bộ, đoán chừng là thời phong kiến. đăng dương là con nhà quan, anh chỉ là một tri thức nghèo. anh và nó, trốn cùng nhau, ngồi nói chuyện, nó còn tặng cho anh rất nhiều thứ đồ đắt tiền thời ấy.

rồi yêu.

"anh duy ơi đừng sợ, chúng mình.. đừng quên nhau, em không muốn, mình đã yêu nhau nhiều như thế mà"

k-không.. đây không phải tình yêu.. cậu, cậu là ai chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com