Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn


>>>>

Buổi sáng hôm sau, Đăng Dương thức dậy với một chút bồi hồi trong lòng. Sau đêm qua, cậu không ngừng suy nghĩ về anh, về buổi hẹn sắp tới cùng anh. Cậu quyết định rằng sẽ là người đến đón anh Duy đi, thay vì gặp nhau tại nhà hàng như kế hoạch ban đầu.

Đăng Dương đứng trước gương, đang băn khoăn trước đống quần áo treo trong tủ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, và cậu muốn trông thật nổi bật nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên, không quá cầu kỳ.

Dương với tay lấy một chiếc áo phông màu xanh biển đơn giản, nhưng vừa vặn và ôm sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng và cánh tay săn chắc nhờ những tháng ngày tập luyện. Chất vải cotton mềm mại làm cậu cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng mang lại vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn.

Tiếp theo, cậu chọn một chiếc quần jean xanh nhạt, có kiểu dáng hơi bó nhưng không quá chật, giúp khoe khéo đôi chân dài và thẳng tắp. Chiếc quần vừa vặn với vòng eo gọn gàng.

Cậu thêm vào đôi giày sneakers trắng tinh tươm, làm tổng thể bộ trang phục thêm phần tươi mới và cuốn hút. Đôi giày là điểm nhấn hoàn hảo, kết hợp với phong cách trẻ trung của áo phông và quần jean. Đăng Dương đứng trước gương, nhìn chính mình với một chút hài lòng. Cậu chải nhẹ mái tóc ngắn gọn gàng, tạo một chút kiểu cách để thêm phần phong trần, nhưng không quá cầu kỳ.

Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên làn da rám nắng khỏe mạnh của Dương, làm cho cậu trông tràn đầy sức sống. Bộ đồ tuy giản dị nhưng lại toát lên sự cuốn hút tự nhiên – sự kết hợp giữa sự phóng khoáng của tuổi trẻ và nét thanh lịch ngầm ẩn trong từng chi tiết. Cậu nhìn vào gương, mỉm cười, và tự nhủ: "cỡ này mà ảnh không mê thì thôi!"

Trước khi đi, Dương nhắn tin cho anh Duy:

"Em sẽ đến đón anh nhé, khoảng 10 phút nữa em tới."

Anh Duy trả lời rất nhanh:

"anh tự bắt xe được mà."

"anh ra ngoài đứng đi nhé, em tới liền."

"được rồi được rồi, anh đợi em."

Vừa lái xe đến trước cửa nhà anh Duy, Dương đã cảm nhận được một chút căng thẳng. Cậu không thường đến nhà ai đó trong buổi hẹn đầu tiên, và việc đón anh Duy càng làm cảm xúc của cậu thêm phần phức tạp. Cậu dừng xe trước ngôi nhà nhỏ của anh Duy, nơi có một hàng cây xanh mát và những chậu hoa đặt ngay trước hiên.

Cửa mở, anh Duy bước ra với vẻ ngoài giản dị, quần jean và áo sơ mi trắng, nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút khó tả. Anh nở nụ cười quen thuộc khi nhìn thấy Dương, rồi nhẹ nhàng bước về phía xe.

"Chào em"

anh nói, giọng nhẹ nhàng như cơn gió buổi sáng.

"em phải qua tận nhà đón anh như này.. Có phiền em quá không?"

"Không có gì đâu, em muốn làm điều này mà."

Dương mỉm cười, nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp.

"Anh lên xe đi."

Khi anh Duy đã ngồi vào xe, không gian trở nên tĩnh lặng trong vài giây, nhưng không phải sự im lặng khó xử. Đó là khoảng khắc mà cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nhẹ nhàng và gần gũi. Dương khởi động xe, hướng đến một quán ăn nhỏ ven sông mà cậu đã chọn từ trước.

"Anh có ngủ ngon không?"

Dương hỏi để phá vỡ sự yên lặng, đôi mắt liếc nhìn anh Duy trong gương chiếu hậu.

"Ừ, cũng ổn. Thực ra anh có nghĩ một chút về buổi hẹn hôm nay," anh Duy đáp, giọng trầm ấm, tay khẽ vuốt mái tóc gọn gàng của mình. "Anh thấy... hơi hồi hộp."

"Thật sao?" Dương cười nhẹ, bất ngờ vì điều đó. "Em cũng vậy."

Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn khi họ tiếp tục đi. Đăng Dương cảm nhận được rằng, dù khoảng cách tuổi tác giữa hai người, anh Duy luôn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái. Không có sự ngượng ngùng, cũng chẳng có sự gượng ép. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, như thể họ đã quen biết từ lâu.

Khi đến nơi, Dương dừng xe và mở cửa cho anh Duy. Họ bước vào quán ăn nhỏ, không gian yên tĩnh với bàn ghế gỗ mộc mạc và những bức tranh phong cảnh trên tường. Gió từ dòng sông thổi qua mang lại cảm giác dễ chịu, khiến cả hai người cảm thấy thật thư thái.

Anh Duy ngồi xuống, mỉm cười khi nhìn quanh quán. "Em chọn chỗ này thật đẹp. Anh thích sự yên tĩnh ở đây."

Dương mỉm cười đáp lại, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh Duy thích nơi này. Cả hai cùng gọi đồ ăn và bắt đầu trò chuyện. Không có những cuộc trò chuyện vội vã hay những câu hỏi tò mò, mà mọi thứ diễn ra chậm rãi. Những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, về sở thích và ước mơ dần dần được hé mở.

Dương nhận ra rằng, anh Duy không chỉ là một người cuốn hút về ngoại hình, mà còn là một người có nội tâm sâu sắc. Những suy nghĩ của anh về cuộc sống, về những trải nghiệm và khó khăn mà anh đã trải qua, khiến Dương càng cảm thấy đồng cảm và gần gũi hơn.

Khi bữa ăn dần kết thúc, ánh mặt trời bắt đầu lặn dần xuống đường chân trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Dương nhìn sang anh Duy, và lần này cậu không còn cảm thấy hồi hộp hay lo lắng nữa. Cậu biết rằng, dù mọi thứ diễn ra chậm rãi, nhưng điều đó lại khiến cho mối quan hệ này trở nên đặc biệt và đáng trân trọng hơn.

Anh Duy nhìn Dương, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

"Cảm ơn em vì buổi hẹn hôm nay," anh nói, đôi mắt dịu dàng như buổi chiều tà. "Anh thật sự cảm thấy rất thoải mái khi ở bên em."

Dương không cần nói gì thêm. Cậu chỉ mỉm cười, và trong ánh hoàng hôn dịu dàng.

Sau khi ăn xong, Đăng Dương và Anh Duy rời khỏi nhà hàng, Không khí buổi chiều Sài Gòn dịu mát hơn với những cơn gió nhẹ thổi qua, tạo cảm giác dễ chịu. Đăng Dương lái xe chầm chậm trên con đường trở về, nhưng trong đầu cậu lại có ý định muốn kéo dài buổi hẹn này thêm chút nữa.

"Anh có vội về không?"

Dương hỏi một cách ngẫu hứng, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Không, anh có thời gian. Sao thế?"

Anh Duy trả lời, đôi mắt nhìn cậu với chút tò mò.

"Em nghĩ... có một chỗ muốn dẫn anh đến, nếu anh không ngại."

Dương cười, một nụ cười bí ẩn khiến Duy không thể không đồng ý.

Dương bẻ lái, không quay về hướng nhà nữa, mà rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn đến một khu phố yên tĩnh, xa hẳn sự ồn ào của trung tâm. Đó là một công viên nhỏ, nơi Dương từng thường đến khi cần chút không gian riêng cho bản thân. Cậu muốn chia sẻ với Duy, cảm giác bình yên ấy.

Khi cả hai bước ra khỏi xe, Duy tròn mắt ngạc nhiên. Công viên tuy nhỏ nhưng rất đẹp, với những hàng cây xanh tươi và một hồ nước nhỏ ở giữa, phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

"Em thường đến đây mỗi khi muốn thư giãn,"

Dương giải thích khi thấy Duy đứng ngẩn ngơ ngắm cảnh.

"Không nhiều người biết chỗ này, nhưng em nghĩ anh sẽ thích."

"Anh thực sự rất thích"

Duy đáp, cười với vẻ cảm kích.

"Nơi này thật yên tĩnh, khác hẳn với thành phố bên ngoài."

Cả hai cùng bước dạo quanh công viên, im lặng thưởng thức không gian yên bình. Lúc này, Dương quyết định phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi mà cậu đã để trong lòng từ lúc ăn trưa.

"Anh Duy"

Cậu bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.

"Em biết mình mới quen nhau chưa lâu nhưng-"

Dương đang định nói một điều gì đó nhưng đúng lúc ấy, một cơn mưa bất chợt ập đến, những hạt mưa lớn rơi xuống khiến cả hai ngạc nhiên.

"Chạy thôi!"

Dương bật cười, kéo tay Duy chạy về phía gốc cây gần đó để trú tạm. Cả hai nhanh chóng ướt đẫm, nhưng không thể ngừng cười vì sự bất ngờ của cơn mưa.

Dưới tán cây, mưa rơi tí tách, khoảng cách giữa họ gần lại. Duy ngước nhìn mưa, rồi quay sang Dương với một nụ cười nhẹ. Anh Duy nhìn Dương, vẫn nụ cười ấy, nhưng giờ có thêm chút dịu dàng, sâu lắng hơn.

"Anh không nhớ lần cuối cùng anh bị mưa ướt thế này là khi nào."

anh nói, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ấm áp.

"Có lẽ lâu rồi nhỉ?"

Dương đáp, cảm thấy bầu không khí giữa họ thật thoải mái.

Sau cơn mưa, cả hai dạo bước chầm chậm trở về phía xe. Dọc đường, họ tiếp tục trò chuyện, không nói về những điều sâu sắc hay những cảm xúc vội vàng, mà là về những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dương kể cho Duy nghe về lần đầu tiên cậu biểu diễn trước một đám đông lớn, còn Duy lại chia sẻ về những câu chuyện thú vị khi làm việc tại quán cà phê. Dường như mỗi câu nói đều giúp họ hiểu rõ hơn về nhau.

Khi đến xe, cơn mưa đã ngừng hẳn. Dương mở cửa xe, cười nhẹ.

"Ngày hôm nay thật sự rất vui.. cảm ơn anh vì đã dành thời gian đi cùng em."

Anh Duy gật đầu, nụ cười vẫn hiện trên môi.

"Anh cũng cảm ơn em, Dương."

Khi cả hai đã lên xe, Đăng Dương nổ máy, chậm rãi đưa chiếc xe hòa vào dòng xe cộ thưa thớt trên con đường ướt sũng nước mưa. Không khí sau mưa trở nên mát mẻ, dễ chịu, và hai người tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện nhẹ nhàng mà họ chia sẻ với nhau như làm thời gian trôi nhanh hơn.

Dương tay cầm vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Anh Duy ngồi bên cạnh. Anh Duy đang thư thái ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường nhấp nháy qua từng ngôi nhà, từng hàng cây. Trong lòng Dương, cảm giác hào hứng và hồi hộp vẫn còn, nhưng cậu tự nhắc mình phải kiên nhẫn, để mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên.

"Em về muộn như thế này có phiền không? Anh không muốn làm ảnh hưởng đến lịch trình của em."

Duy hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn quan tâm.

Đăng Dương lắc đầu, nở một nụ cười trấn an.

"Không sao đâu anh. Em thích thời gian thế này. Không vội vàng, không ồn ào, Và cùng anh."

Duy im lặng trong giây lát, có vẻ suy tư.

"Đúng vậy... Đôi khi những khoảnh khắc bình yên như thế này mới là quý giá nhất."

Cả hai tiếp tục lái xe trong sự im lặng thoải mái, mỗi người đều đắm mình trong những suy nghĩ riêng. Duy có vẻ thoáng chút xa xăm khi nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Dương lại mỉm cười nhẹ nhàng, tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên cạnh người này, không cần nhiều lời cũng đã đủ làm cậu cảm thấy vui vẻ và bình yên.

Chợt, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio của xe, một bản ballad dịu dàng mà cả hai đều yêu thích. Duy bất giác nhắm mắt lại, thả lỏng, ngâm nga theo nhịp điệu quen thuộc. Dương, nhận thấy điều đó, cảm thấy một cảm giác gần gũi dâng tràn trong lòng, nhưng cậu không muốn phá vỡ sự thư thái ấy. Thay vào đó, Dương chỉ lặng lẽ thưởng thức khoảnh khắc này, để âm nhạc len lỏi vào không gian giữa họ.

Khi gần về đến khu phố nơi Duy sống, Dương bỗng hỏi nhẹ.

"Anh có bao giờ nghĩ rằng có những người mình gặp trong đời mà mình không cần phải làm gì đặc biệt, chỉ cần sự hiện diện của họ thôi cũng đủ để mình cảm thấy thoải mái không?"

Duy quay đầu nhìn cậu, thoáng bất ngờ vì câu hỏi, nhưng rồi anh cười, ánh mắt anh dường như sáng hơn trong ánh đèn lờ mờ của xe.

"Anh nghĩ là có. Mỗi người trong đời đều có thể tìm thấy những người như thế, chỉ là chúng ta có nhận ra và biết trân trọng hay không thôi."

Dương gật đầu, mỉm cười.

"Vậy anh có cảm thấy thoải mái khi ở bên em không?"

Duy dừng lại một chút, rồi đáp với giọng điệu chân thành.

"Có. Từ lần đầu gặp, anh đã cảm thấy có một sự kết nối nào đó giữa chúng ta. Anh không chắc là vì điều gì, nhưng anh thực sự thích cách chúng ta nói chuyện, chia sẻ mà không cần phải quá cẩn trọng."

Lời nói của Duy khiến tim Dương ấm lên. Cậu cảm thấy niềm vui và một chút tự hào vì mình có thể mang lại cảm giác ấy cho người mà cậu ngày càng có tình cảm sâu đậm.

Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ của Anh Duy, cả hai cùng ngồi yên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dương không muốn buổi tối kết thúc quá nhanh, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá vội vàng. Cậu cười nhẹ, nhìn Duy đang mở cửa xe.

"Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay. Thực sự rất vui."

Duy nói, ánh mắt chân thành.

"Em cũng vậy, anh Duy. Em nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều dịp như thế này nữa."

Duy gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Dương, rồi chậm rãi bước ra khỏi xe. Trước khi bước vào nhà, anh quay lại, mỉm cười một lần nữa, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Dương ngồi lại trong xe, nhìn Duy bước vào nhà. Cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng lướt qua cậu khi cánh cửa khép lại, nhưng ngay sau đó, một niềm vui âm ỉ lan tỏa trong lòng. Buổi tối hôm nay đã diễn ra thật nhẹ nhàng, không vội vàng, không đẩy mọi thứ đi quá xa, nhưng lại để lại dấu ấn sâu sắc. Mối quan hệ giữa cậu và Duy đang dần được xây dựng một cách từ tốn, chân thành, giống như những nốt nhạc đầu tiên của một bản tình ca chậm rãi nhưng đầy cảm xúc.

Đăng Dương khởi động xe và rời đi, trong lòng tự nhủ rằng cậu sẽ không ép buộc bất cứ điều gì. Mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên, giống như cơn mưa, như những khoảnh khắc tĩnh lặng trên con đường vắng. Cậu biết rằng tình cảm này còn cần thời gian để trưởng thành, và Duy là người mà cậu muốn dành thời gian để hiểu rõ hơn, từng chút, từng chút một.



Đăng Dương lái xe đi trên con đường trở về, nhưng tâm trí vẫn còn đọng lại ở những khoảnh khắc vừa qua. Duy có điều gì đó khác biệt, một sự ấm áp khó tả mà cậu chưa từng gặp trước đây. Không phải là sự cuốn hút nhanh chóng hay những cảm xúc bùng nổ, mà là một sự bình yên và tin cậy. Dương cảm thấy mình có thể ở bên cạnh Duy, không cần phải che giấu hay vội vàng.

Trời đã khuya, phố xá bắt đầu thưa người, và Dương quyết định lái xe chậm lại, tận hưởng khoảnh khắc một mình giữa không gian tĩnh lặng. Lúc này, tâm trí cậu quay về những ngày đầu gặp Duy ở quán cà phê. Cả hai bắt đầu từ những cuộc trò chuyện vu vơ về âm nhạc, sách, rồi dần trở thành những câu chuyện sâu sắc hơn về cuộc sống, những suy nghĩ mà họ khó có thể chia sẻ với người khác. Cứ như thế, một mối quan hệ hình thành từ sự thấu hiểu.

Dương tự hỏi liệu Duy có cảm nhận giống mình không? Cảm giác này có chỉ đến từ một phía không? Dù Duy luôn tỏ ra rất chân thành và cởi mở, nhưng anh lại khá kín tiếng về cảm xúc của mình. Những lúc đó, Dương lại thấy mình cần phải kiên nhẫn hơn.

Về đến nhà, Dương bước vào căn phòng nhỏ của mình, nhưng đầu óc cậu vẫn chưa dứt khỏi hình ảnh của Duy. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa còn đọng lại trên mặt kính. Dương lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút trước khi nhắn cho Duy:

"Cảm ơn anh về tối nay. Em thực sự rất thích khoảng thời gian ở bên anh. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi như thế nữa." gửi kèm một trái tim xanh

Gửi tin nhắn đi, Dương cảm thấy một chút hồi hộp, nhưng ngay sau đó cậu quyết định tạm gác lại những suy nghĩ. Tình cảm này sẽ đến theo cách của nó, không cần vội vã, không cần đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh ai đó một cách tự nhiên và lặng lẽ cũng là điều quý giá.

Vài phút sau, điện thoại Dương báo tin nhắn mới. Là từ Anh Duy:

"Anh cũng rất vui. Cảm ơn em vì đã dành thời gian. Anh chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều dịp khác."

Dương nhìn dòng tin nhắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Có lẽ đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với cậu, nó lại là một bước quan trọng. Chậm rãi và chắc chắn, cậu và Duy đang dần tiến gần nhau hơn.

Trong những ngày tới, cả hai vẫn duy trì sự kết nối nhẹ nhàng ấy. Không có những cuộc hẹn hò dồn dập, không có những lời tỏ tình nồng cháy ngay lập tức. Họ để mọi thứ tiến triển tự nhiên, từng ngày, từng câu chuyện, từng lần gặp gỡ.

Dương nhận ra rằng việc phát triển tình cảm chậm lại không phải là sự chờ đợi vô nghĩa, mà là cơ hội để cả hai hiểu rõ hơn về nhau. Càng ngày, cậu càng cảm thấy rằng những gì mình đang trải qua với Duy không chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, mà là điều gì đó sâu sắc và bền vững hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com