Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm nắng



Au của bộ này thật sự là khá tự ti về mảng văn chương và cũng ít khi đụng vào viết truyện. Nếu có gì không ổn thì mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình, mong mọi người ủng hộ truyện của mình<3

>>>>

Trên máy bay, Đăng Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố Sài Gòn từ độ cao mờ ảo. cậu mới kết thúc một chuyến lưu diễn dài ngày ở Hà Nội và giờ đây đang trên đường trở về. Cả ngày hôm nay, cậu đã đắm chìm trong ánh sáng sân khấu, những tràng pháo tay và những cuộc trò chuyện với người hâm mộ. Tuy nhiên, giờ đây, khi máy bay bắt đầu cất cánh, một cảm giác bình yên bao trùm lấy cậu.

Bầu trời đêm, lấp lánh những vì sao, dường như đang chào đón cậu trở lại. Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười khi ánh sáng của thành phố dưới chân dần nhạt dần, nhường chỗ cho sự bao la của bầu trời. Cậu nghĩ về những khoảnh khắc trong chuyến đi – những nụ cười tươi vui của khán giả, những cuộc trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, và những cuộc giao lưu cũng với người hâm mộ. Mặc dù cuộc sống của cậu luôn tràn ngập sự náo nhiệt và hào quang, những lúc như thế này, một mình trên máy bay, cậu cảm thấy thật sự thư thái và tĩnh lặng.

Khi máy bay hạ cánh, Đăng Dương đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi khoang. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa, cảm ơn bầu trời đêm đã cho cậumột khoảng thời gian bình yên và đầy cảm xúc. Với từng bước chân ra khỏi máy bay, cậu cảm nhận được sự ấm áp của thành phố và biết rằng mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ đây – những buổi diễn sôi động, những cuộc gặp gỡ mới và những bài hát mới đang chờ đợi.

Sài Gòn luôn là nơi để Đăng Dương tìm về, nơi những ước mơ và đam mê của cậu có thể bùng cháy và phát triển. Cậu bước ra ngoài, hòa mình vào ánh sáng rực rỡ của thành phố và cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của nó. Cuộc hành trình của cậu vẫn tiếp tục, và mỗi chuyến đi đều mang đến một chương mới cho câu chuyện âm nhạc của cuộc đời cậu.

Cậu không vội về nhà mà quyết định ghé qua một quán cà phê gần đó để thư giãn trước khi trở về. Quán cà phê nhỏ xinh nằm bên con phố nhộn nhịp, với những bàn ghế gỗ mộc mạc và ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian dễ chịu.

Khi cậu bước vào quán, cậu cảm nhận ngay sự yên bình khác biệt so với sự náo nhiệt bên ngoài. Cậu chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố, và gọi một ly cà phê đen đá, món yêu thích của mình.

Chưa đầy vài phút sau, một chàng nhân viên bước vào từ phía quầy pha chế. Anh mặc áo sơ mi trắng và tạp dề màu nâu, với mái tóc ngắn gọn gàng và nụ cười tươi sáng cuốn hút. Đăng Dương cảm nhận được một sự ấm áp từ cách anh ấy cười và phục vụ khách hàng.

"của cậu đây, chúc quý khách có một buổi tối thư giãn."

Bưng ly cà phê đến cho Đăng Dương, anh nói cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn anh."

Đăng Dương đáp, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của anh.

"Anh làm việc ở đây lâu chưa?"

Anh ngồi xuống bàn, một cách tự nhiên, như thể việc trò chuyện với khách hàng là một phần không thể thiếu trong công việc của mình.

"Cũng hơn một năm rồi. Quán này khá đặc biệt, nhiều người đến đây không chỉ vì cà phê mà còn vì không khí dễ chịu."

Đăng Dương cảm thấy hứng thú với người con trai này và hỏi thêm về cuộc sống của anh. Anh kể về những ngày làm việc ở quán cà phê, những khách hàng thú vị và những câu chuyện vui nhộn. Cậu không thể không bị cuốn hút bởi ngoại hình ưa nhìn và cách anh nói chuyện, ứng xử.

"Anh tên là gì thế?"

"Tôi là Phạm Anh Duy, còn cậu?"

"Đăng Dương, Trần Đăng Dương"

Sau một hồi trò chuyện qua lại, cậu đã biết nhiều về anh hơn. Bất ngờ nhất là việc anh lớn hơn cậu những 8 tuổi, nhưng sao trông anh vẫn rất trẻ trung và... 'Ngon' thế nhỉ?

Buổi tối trôi qua, Đăng Dương nhận ra mình đã ngồi lại lâu hơn dự định. Cậu cảm thấy không chỉ thư giãn mà còn hào hứng với từng câu chuyện của anh Duy. Mỗi khi anh cười, đôi mắt sáng của anh lại khiến cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác đó càng rõ rệt hơn khi Đăng Dương biết thêm nhiều về anh Duy – người có niềm đam mê với âm nhạc giống như cậu và anh có một giọng hát không hề tầm thường, khéo còn nhỉnh hơn cậu.

Khi quán cà phê dần vắng khách và đèn bắt đầu được tắt, Đăng Dương đứng dậy chuẩn bị ra về. Anh Duy ra tiễn cậu, và cậu cảm thấy sự không muốn rời xa.

"Anh ngày nào cũng làm ở đây ư?"

"ừm, hầu như là vậy"

"Vậy thì, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm," Đăng Dương mỉm cười.

Khi Đăng Dương bước ra khỏi quán, cảm giác của cậu không chỉ là sự thư thái sau một chuyến bay dài. Cậu cảm thấy một thứ gì đó mới mẻ, một cảm xúc nhẹ nhàng và lâng lâng, như thể một chương mới của cuộc đời đang mở ra trước mắt cậu. Mỗi lần nhớ đến nụ cười của anh Duy, trái tim cậu lại ấm áp lạ thường.

Dù biết rằng Anh Duy lớn hơn mình 8 tuổi, Đăng Dương không thể phủ nhận sự thu hút mà anh mang lại. Anh Duy không chỉ là một người phục vụ cà phê đơn thuần, mà còn là một phần của cuộc sống mà cậu cảm thấy mình có thể kết nối sâu sắc. Cậu biết rằng Sài Gòn không chỉ là nơi để cậu trở về, mà còn là nơi mà những điều bất ngờ đang chờ đợi, và có lẽ, một trong số đó chính là anh Duy.




Sáng hôm sau, Đăng Dương thức dậy với một cảm giác hào hứng và một chút hồi hộp. Cậu đã quyết định quay lại quán cà phê mà cậu đã ghé tối qua. Những câu chuyện và nụ cười của anh Duy vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu, và cậu cảm thấy muốn tiếp tục khám phá mối quan hệ này.

Khi cậu bước vào quán, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ tạo nên một không gian dễ chịu và thư thái. Không khí buổi sáng thật trong lành, khác biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp của buổi tối hôm trước. Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, nhìn ra con phố vẫn còn hơi sương.

Anh Duy đang đứng phía quầy pha chế, bận rộn với công việc của mình. Khi nghe thấy tiếng cửa quán mở, anh ngẩng lên và nhìn thấy Đăng Dương. Ánh mắt anh sáng lên khi nhận ra cậu, và một nụ cười ấm áp lập tức xuất hiện trên môi.

"Chào anh"

Đăng Dương nói, cố gắng giữ giọng mình tự nhiên.

"Hôm nay tôi muốn thử một món khác. Anh có gợi ý gì không?"

"Chào cậu"

anh Duy đáp, bước lại gần với một ánh mắt đầy ấm áp.

"Tùy vào sở thích của cậu. Nếu anh thích đồ ngọt, tôi có thể giới thiệu món cappuccino đặc biệt của quán. Còn nếu anh thích một cái gì đó nhẹ nhàng, thì có thể thử latte."

"Cappuccino đặc biệt nghe có vẻ thú vị. Vậy làm ơn cho tôi một ly cappuccino nhé"

Đăng Dương nói, mỉm cười.

"Và nếu có thời gian, tôi rất muốn trò chuyện với anh thêm một chút."

Anh Duy hỏi về công việc và cuộc sống của Đăng Dương, và cậu không ngần ngại chia sẻ về niềm đam mê âm nhạc và những trải nghiệm của mình trong ngành giải trí. Anh Duy nghe rất chăm chú và thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi tinh tế, chứng tỏ rằng anh thực sự quan tâm đến những điều cậu nói.

Cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên và gần gũi hơn, và Đăng Dương bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu không còn lo lắng về khoảng cách tuổi tác, mà thay vào đó là sự tò mò và sự kết nối mà cậu cảm nhận được từ anh Duy.

Khi thời gian trôi qua, Đăng Dương cảm thấy như mình đã tìm thấy một người bạn mới, một người có thể hiểu và chia sẻ những điều sâu sắc trong cuộc sống. Cậu quyết định mạo hiểm hơn một chút và nói.

"Anh Duy, em cảm thấy rất vui khi có cơ hội trò chuyện với anh hôm nay. em không biết liệu anh có muốn tiếp tục trò chuyện như thế này vào một dịp khác không? Có thể chúng ta có thể gặp nhau ngoài quán cà phê, để cùng thưởng thức âm nhạc hoặc một bữa tối chẳng hạn?"

Anh Duy dừng lại một chút, đôi mắt anh lấp lánh với một sự vui vẻ và ngạc nhiên.

"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Thực ra, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với cậu. Tôi sẽ rất vui nếu có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện thêm."

Câu trả lời cùng nụ cười của anh khiến Đăng Dương cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cậu cảm thấy như đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời mình, và biết rằng mối quan hệ này có thể dẫn đến những điều thú vị và đáng mong đợi. Khi kết thúc cuộc trò chuyện và chuẩn bị ra về, Đăng Dương cảm thấy hào hứng với những cơ hội mới và những cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Khi Đăng Dương bước ra khỏi quán cà phê, ánh sáng ban mai vẫn chiếu rọi trên những con phố, tạo nên một không gian thật đẹp và thư giãn. Cậu đã có một buổi sáng thú vị với anh Duy và cảm thấy không khí quanh mình trở nên ấm áp hơn.





Ngày hôm đó, khi trời đã ngả về chiều, Đăng Dương quyết định quay lại quán cà phê một lần nữa. Cậu có ý định tạo bất ngờ cho anh Duy và hy vọng có thể làm cho anh bất ngờ một chút. Cậu mang theo cây đàn guitar nhỏ mà cậu thường mang theo, dự định sẽ chơi một vài bài hát cho anh và những khách hàng khác.

Khi cậu bước vào quán, không khí đã trở nên sôi động hơn với những nhóm khách đang thưởng thức cà phê và trò chuyện. Anh Duy đang đứng sau quầy pha chế, vẻ bận rộn và chăm chỉ. Thấy Đăng Dương, anh ngay lập tức mỉm cười và vẫy tay chào.

"Chào cậu, ồ Dương đem theo guitar đấy à?"

anh Duy hỏi, ánh mắt sáng lên khi nhận ra cây đàn guitar của cậu.

"chào anh, ừm.. Anh có muốn nghe em đàn vài bài không ạ?"

"được! Đợi anh đem nước cho khách nốt đã"

Anh hí hửng vội chuẩn bị nước và phục vụ cho khách, mong chờ được nghe cậu đàn hát. Dương vừa đi tới bàn vừa nhìn anh mà thầm cười. Người đã tuổi đầu ba rồi mà lại đáng yêu thế này thì có hơi quá đáng không?

Đăng Dương chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể tạo ra một không gian thoải mái cho buổi biểu diễn nhỏ của mình. Cậu bắt đầu đánh những hợp âm nhẹ nhàng. Anh Duy ngồi xuống đối diện cậu rồi chăm chu lắng nghe từng tiếng đàn. Không khí trong quán trở nên lắng đọng. Những âm thanh của guitar vang lên cùng với giọng hát trong trẻo mà cuốn hút, hòa quyện với tiếng cười và trò chuyện của khách hàng, tạo ra một không khí đặc biệt.

Đang giữa bài hát, Cửa quán mở ra và một nhóm các bạn trẻ bước vào, trong đó có một cô gái nhỏ, khoảng chừng 15 tuổi, tay cầm một chiếc bánh sinh nhật lớn. Cô gái và nhóm bạn của mình dường như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.

Nhóm bạn trẻ nhanh chóng dọn dẹp một góc của quán, và cô gái nhỏ đứng ở giữa, đôi mắt lấp lánh sự háo hức. Đăng Dương nhìn thấy sự chuẩn bị này và quyết định tạo thêm một bất ngờ nữa. Cậu bắt đầu chơi một bản cover của một bài hát sinh nhật nổi tiếng. Những âm thanh vui tươi của guitar hòa quyện với không khí phấn khích trong quán, thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng.

Khi bài hát kết thúc, nhóm bạn trẻ và cô gái nhỏ cảm ơn Đăng Dương với sự vui vẻ và cảm kích.

"Cảm ơn anh rất nhiều! bọn em không ngờ rằng sẽ có một buổi biểu diễn như thế này trong ngày sinh nhật của mình"

cô gái nhỏ nói, ánh mắt rạng rỡ.

Anh Duy ngồi bên cạnh, ánh mắt của anh chăm chú quan sát cậu.

"cậu tuyệt thật đó"

Đăng Dương khựng lại rồi nhìn sang anh, cảm thấy sự ngại ngùng tràn ngập khi nhận được lời khen ngợi. Cậu cúi đầu, đỏ mặt và cười nhẹ.

"..Cảm ơn anh. em chỉ muốn tạo một chút niềm vui cho mọi người thôi."

Anh Duy tiếp tục với một nụ cười ấm áp.

"Cậu không chỉ tạo ra niềm vui, mà còn làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất đặc biệt. Tôi thật sự rất ấn tượng với cậu."

Đây không phải lần đầu cậu nhận lời khen từ ai đó nhưng sự khen ngợi từ anh Duy khiến Đăng Dương cảm thấy một chút hồi hộp nhưng cũng không kém phần thích thú. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời khen và không thể không mỉm cười hạnh phúc.

"Em thật sự rất vui khi nghe điều đó. Thực ra, em cũng cảm thấy rất thoải mái khi chơi nhạc ở đây, đặc biệt là khi có anh.."

Anh Duy phì cười

"Thế thì, hy vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc như thế này trong tương lai."

Đăng Dương gật đầu, cảm giác hạnh phúc và hào hứng tràn đầy trong lòng. Khi cậu chuẩn bị ra về, anh Duy đưa tay ra, nắm lấy tay cậu và nở một nụ cười, lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến cậu say đắm anh từ những giây phút đầu gặp mặt, nụ cười mà đã 'nhẫn tâm' cướp đi trái tim cậu.

"C..cảm ơn anh"

Đăng Dương đáp, cảm giác trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.

"Ừm, Dương đi về cẩn thận nhé"

Bước được 2-3 bước thì cậu bất ngờ quay người lại ôm chầm lấy anh. Anh có phần bất ngờ nhưng không phản kháng, còn bất giác đưa tay lên ôm cậu.

"Anh Duy, ngày mai.. Anh đi ăn cùng em nhé?"

Anh Duy hơi khựng lại trong vòng tay của Đăng Dương, ngạc nhiên nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ cậu. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh khẽ cười và nói nhẹ nhàng:

"Ừ, ngày mai anh sẽ đi ăn cùng em."

Đăng Dương buông anh ra, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, rồi mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Sau một cái gật đầu đầy hứa hẹn, cậu rời khỏi quán cà phê, lòng tràn đầy háo hức và niềm vui mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com