Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.0

"Ông nội ơi cháu của ông gọi ông nội, ông nội ơi..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên đầu dây bên kia hiện lên một tên người quen thuộc.

- Anh nghe

📞 Anh đang ở đâu đấy, ổn không? Em qua đón nhé.

- Anh gần tới rồi, không sao đâu, em bảo mọi người đừng lo nhé.

📞 Vâng, anh đi cẩn thận nhé, em chờ anh.

Tắt máy Đăng Dương, Anh Duy rảo bước nhẹ nhàng qua những con đường đầy nắng giữa lòng Sài Gòn. Chẳng là anh và nhóm bạn có hẹn ở nhà Thái Sơn nhưng vì anh ngủ dậy hơn muộn hơn so với dự tính nên hiện tại anh là người duy nhất thiếu bóng ở nhà của Thái Sơn. Nhà anh và Sơn cũng khá gần nên Anh Duy chọn cách đi bộ, định bụng là sẽ có thể giãn gân giãn cốt sau một giấc ngủ dài mà lại còn có thể quan sát được toàn cảnh 1 ngày tấp nập của Sài Gòn ra sao. Đối với sự bận rộn của cuộc sống và công việc hằng ngày của anh thì hôm nay quả thật là một ngày nghỉ đáng quý với anh. Những ngày nghỉ như thế này anh luôn cảm thấy thật sự yên bình.

Người tính không bằng trời tính, ngay sau giây cúp máy Đăng Dương tầm vài phút, anh cảm thấy lành lạnh ngay vai áo, từng mảng nước mưa bắt đầu đổ xuống, cơn mưa đầu mùa - nhẹ nhàng, mềm mại như một tấm lụa mỏng buông rơi giữa khoảng trời nắng gây gắt của Sài Gòn.

Thôi đành gác lại sự thanh bình thư giãn này vậy, chạy vội đến nhà Thái Sơn không lại bị cảm lạnh, đến lúc đó không phải chỉ có anh bệnh mà anh sẽ làm mọi người lo thêm.

Tiếng mưa lách cách hòa vào lòng những tiếng xe cộ náo nhiệt, nhưng lẩn khuất đâu đó trong tiếng mưa ầm ĩ anh nghe được một tiếng kêu bé nhỏ, chống chọi lại với tiếng mưa như cố gắng giữ lấy mạng sống cho mình.

Nhìn quanh vài lần, đây, thấy rồi, nó nằm co ro bên bụi cỏ gần đó, lông tơ xơ xát, đôi mắt thì nhắm nghiềng nhưng miệng vẫn không ngừng kêu, nó lạnh run người. Thật sự là không thể bỏ lại đây được!

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm nó vào lòng, cảm nhận được hơi ấm nó chui rút vào trong người anh hít lấy hít để như thể nếu lơ là một giây cảm giác ấm áp này có thể sẽ biến mất. Chạy vội về nhà Sơn thôi, bây giờ anh đã có thêm một nỗi lo khác ngoài việc anh bị cảm lạnh rồi.

                   

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, ai cũng nhận ra người phía bên ngoài kia là một người anh yêu quý của họ, người mà nảy giờ con cá Bống nhỏ trong hình hài của một cậu thanh niên to tướng cứ luôn quằn quại lo lắng rồi nằng nặc đòi đi ra ngoài tìm cho bằng được.

Ai cũng không lạ gì với tính cách của Phạm Anh Duy nếu anh đến muộn thì chỉ có hai lí do. Thứ nhất là chỉ đang đi tản bộ, ngắm nhìn toàn cảnh khu phố mình đang sống, còn điều còn lại là anh đã quên kèo của cả đám để đánh một giấc ngon lành tới chiều. Và nhầm lúc có thể đang trúng cả 2, lúc đó là vào hôm nay.

May sau hôm nay, nếu đánh một giấc đến chiều thì điện thoại anh sẽ phát nổ với tên Bống con kia mất. Nhỏ đáng ghét!

Nó ôm theo chiếc áo khoác dày dặn màu xanh aquamarine bước đến cửa với sự đồng ý của mọi người, tiến đến gần tay nắm nó đã nghe được tiếng đập vội vã từ không gian bên kia. Đồng tử nó giãn ra, nó chắc chắn người bên kia chính là anh của nó, và điều nó đang lo lắng, đang sợ là khi nó mở cánh cửa trước mặt ra anh của nó có chuyện gì thì sao. Một phút giây nào đó, nó bất an đến lạ.

Linh cảm của nó chưa bao giờ là sai cả.

                   

Anh Duy ướt sũng đứng trước trước mặt Đăng Dương, trên tay anh vẫn đang mang theo một giỏ đồ, trong đó là phần bánh anh tự tay làm và mang tới để dành tặng cho mọi người. Những chiếc cookie, macaron, cupcake đủ loại đủ màu được anh tự  tay sáng tạo những hình thù nhỏ lớn đẹp mắt.

Cupcake thì màu xanh đính vài hạt cốm lên trên nó như thể cho ta nhớ lại khoảnh khắc của hình phạt ngọt nào mà anh trai nào cũng phải trãi qua khi vừa bước vào cái sảnh chờ fifai ở tập 1 của chương trình.

Cookie anh làm vị matcha rãi cùng hạt chocolate trắng bên trên bề mặt bánh, còn có cookie chocolate cùng hạt chocolate đen loại bánh cookie dường như truyền thống và quá quen thuộc.

Với macaron không những có đầy đủ màu sắc mà trên mỗi bánh điều có cả biệt danh mà 30 anh trai đã được đặt trước đó từ Minh Hy, Gia Hào, Dương Domino, Hùng Hục, Zoi Thúy, Trí Son... đến cả những câu nói gây náo loạn một thời như "đã có ai làm gì đâu", những câu gáy, sĩ của các anh em cũng được anh ghi lại tỉ mỉ. Nói chứ ghi được chữ "gáy" với chữ "sĩ" chứ có được câu nào đâu. Tới khúc mà anh làm biếng rồi thì phân nửa số macaron anh đem tới cho anh em cũng chỉ là những chiếc macaron đơn thuần, trắng trơn không thấy chữ gì.

Những chiếc bánh được anh gói gắm cẩn thận, chỉnh chu từng chúc một, đó là sự trân trọng dành cho những chiếc bánh mà anh làm ra cũng như là cả tình yêu thương mà anh dành tặng cho những người anh em của anh, những người nhà của anh.

Mà không những chỉ có bánh, Đăng Dương còn thấy trên tay anh đang ôm... một trái banh lông? À nhầm to rồi Dương ơi, Anh Duy đang bé một bé mèo con, nó nằm co ro, chui rút, quấn mình lại trong vòng tay của anh. Mắt nổi đom đóm với nhóc mèo rồi. Ghen tị thật.

Dừng sự ghen tị dùm đi Dương=))

Nó giật mình nhìn thấy anh nó ướt sũng, bánh trên tay đã bị nước mưa làm cho ướt phần giấy và túi gói bánh bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Bỏ qua phần đó, anh của nó không một chỗ nào khô hết, lạnh run cả người là đằng khác nhưng anh vẫn quyết ôm chặt nhỏ mèo đó và vẫn giữ chặt phần bánh, như thể người cha đang giang vòng tay lớn bảo vệ 2 đứa con của mình, nhất quyết không để cho 2 đứa nó có chuyện gì.

Đăng Dương vội lấy áo khoác choàng qua người anh, dùng cả cơ thể ôm anh vào lòng, sưởi ấm người con trai trước mặt và cũng là người con trai ở trong lòng nó, nỗi lo của nó cũng giảm đi phần nào khi anh của nó đã bớt run vì lạnh.

Anh Duy tay vẫn ôm khư khư phần bánh và nhỏ mèo con trong vòng tay Đăng Dương nhưng đầu anh từ từ gục xuống trên vai của người con trai đối diện. Không biết nữa nhưng bên cạnh nó anh cảm thấy ấm áp lạ thường, mọi sự lạnh lẽo của vài phút trước dường như chưa từng tồn tại, sự xuất hiện của Đăng Dương trong cuộc đời anh vô cùng  bình yên, bình yên hơn cả những ngày nghĩ của anh.

Đăng Dương cảm thấy mọi vấn đề của nó nảy giờ điều trở về con số không khi thấy anh, nhưng mà thương yêu của nó chắc lẽ là sắp bị cảm rồi đây.

                

- 2 bây đủ chưa?

- anh anh ơi mình làm gì khó coi vậy.

- tưởng mới được yêu đó.

- con nhỏ nào nảy giờ giãy đành đạch ở đây như con lăng quăng giờ lại đứng như pho tượng thế kia.

- có thể là chết tại đây.

- người ta ôm nhau mắc gì bà chết dậy.

- không biết.

- ủa?

- hôn đi, hôn đi, hôn đi.

- cảnh bị cắt của game thảm gai hả?

- trái banh lông của anh hình như sắp tắt thở rồi anh Duy ơi.

- anh ơi thả con mèo ra đưa cho em đi anh.

Cái sảnh chờ này ồn thật, nhưng mà tôi đồng cảm với các anh, những đôi mắt chịu khổ phải chứng kiến hết tất cả những gì mà người thường không thể thấy được, chỉ biết than thân trách phận, chứ chả thể làm gì.

"bộ khùng hay gì mà đứng đó ôm quài"

"đưa con mèo cho tụi tui gòi muốn làm gì thì làm"

Anh Duy suy nghĩ lại rồi có lẽ chỉ có Đăng Dương là cho anh thôi, còn các anh em khác sẽ lo cho con mèo con trên tay anh có bị cảm lạnh không. Thật chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com