Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bằng mặt không bằng lòng

vậy là không lâu sau đó, dương và anh về chung một nhà. anh duy dù muốn dù không cũng phải sang nhà nó ở. cuộc sống sau khi cưới cũng không quá áp lực như anh nghĩ. gia đình cũng tạo điều kiện cho duy đi làm, những hôm anh phải về muộn, chỉ cần báo trước cho mẹ một tiếng, bữa cơm hôm đó không còn là vấn đề.

"đi làm thì đi làm, phải lo cho gia đình chứ. việc nhà không đâu vô đâu, chỉ có bao đồng thôi", chị đăng dương vừa nấu cơm vừa ấm ức. nếu hôm nay anh duy mà về nhà thì chị ta được đi với tên bạn trai kia, không phải lo đến cơm nước giặt giũ.

mẹ dương cũng gằn giọng. hai chị em đăng dương chưa từng thích nghề công an của bố. dương thì chẳng ý kiến gì, nhưng suốt khoảng thời gian nó thấy chị nó học cấp ba, lúc nào cũng nói công an là nghề bao đồng.

"đừng để bố với em con nghe được"

"nghe thì sao chứ? nghe thì biết đường về nhà đi mệt lắm rồi!!", tiếng gào lên vừa đúng lúc duy bước vào nhà. anh nghe được hai người to tiếng rồi, nhưng duy không nói đến làm gì. chỉ chào mẹ rồi bước lên phòng.

"duy, ăn cơm xong nói chuyện với mẹ"

anh duy gật đầu, tắm rửa thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm, hôm nay dương trực ở bệnh viện, anh có hứa sẽ mang cơm lên cho nó. mà phải là.. tự tay duy nấu nữa. anh cũng tranh thủ, làm xong cơm mang đi cho dương thì lên gặp mẹ.

nói chuyện khoảng mười lăm phút, anh duy mới hiểu ra một vài chuyện đăng dương vẫn luôn cố giấu. mẹ đặt tay lên tay duy, bà tin đăng dương đã có thể mở lòng với duy và trở thành một gia đình thì anh sẽ dễ tâm sự với nó hơn, chia sẻ được nhiều hơn bà và bố nó;

"còn cái này.." một chiếc vòng tay bằng vàng được đeo vào tay anh duy. món quà này là thứ anh không được nhận trong hôm đám cưới, hôm nay mẹ mới tặng riêng cho anh; "cái này là bà ngoại dương để lại, thằng nhỏ làm mất một chiếc rồi. con phải nâng niu và giữ gìn như tình cảm của hai đứa vậy"

vậy là anh duy hứa với mẹ, sẽ giữ gìn cẩn thận nhất có thể. mà, đây cũng là điều anh duy đang canh cánh trong lòng. anh chưa muốn dương đánh dấu anh hoàn toàn. đêm tân hôn, anh cũng buồn khi nhìn thấy nó hụt hẫng. thú thật, anh duy chưa sẵn sàng cho việc này. dương cũng có vẻ giận anh, nhưng nó không nói tới, chỉ nói bản thân mình hiểu anh và sẽ nghĩ cho anh nhiều hơn như thế.

"vợ ơi. nghĩ linh tinh gì vậy?"

"đ-đâu có, dương ăn đi"

đăng dương ngồi ăn trong phòng. hôm nay nó một mình nó trực thôi, thế nên anh duy muốn ở lại lâu một chút. "đường về nguy hiểm lắm, vợ về sớm đi"; anh duy thở dài, dương cứ lo quá. rồi anh lại nói anh biết tự vệ thế nào.

"cái này.. mẹ đưa cho anh hả?" giờ dương mới để ý chiếc vòng trên tay anh. duy theo phản xạ nhìn xuống, rồi khẽ gật đầu.

"mà.. anh không dám đeo" anh duy chống cằm nhìn nó, qua lời mẹ nói thì dương có vẻ quý món quà này của bà ngoại, mà công việc của anh thì khó lòng mà giữ cho kĩ.

"anh cứ đeo đi, mẹ tin anh, em cũng tin anh nữa"


duy và dương nói chuyện với nhau đến hơn mười một giờ. nếu nó không để ý thì chắc anh cũng quên luôn mình cần phải về sớm để mai còn đi làm. vợ chồng mới cưới mà, đôi nào cũng như thế.

"hôn cái rồi về"

"nãy giờ hôn chưa đủ nữa hả" anh nói vậy mà cũng chiều nó, hôn lên môi nó một cái rồi mới về. còn dương thì xót vợ, thế là nó lẽo đẽo theo anh xuống tới nhà xe.

"lái xe cẩn thận đấy"




anh duy quay về nhà. trong lòng có chút không vui. ở cùng với họ mà không có đăng dương, anh thấy lạc lõng, không có một sự liên kết nào. duy không thể nói với đăng dương chuyện này, càng không thể kể với mẹ, vì sợ mẹ lo.

phải làm sao bây giờ. anh nhớ về chuyến công tác sắp tới. bố dương giao cho anh một nhiệm vụ khác, bắt buộc duy phải chuyển công tác một vài tháng. anh duy biết rõ, nếu nói cho dương nghe nó sẽ không để anh đi. lần này cũng là do bố cố tình đưa cho anh việc này.

tiếng bố mẹ chồng vẫn còn phát ra từ căn phòng đối diện phòng của anh và nó. anh duy không vội đi vào, còn buông tay nắm cửa mà lắng nghe họ nói.

"bà đưa cái vòng mẹ để lại cho thằng duy rồi à?"

"ông nghĩ gì vậy? làm giả thôi. chứ cứ cái đà này nó nói gì với con trai ông thì dương nó lại bỏ nhà đi thì làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com