Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng mình đâu còn gì để nói

đăng dương sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến nó hoàn toàn thất vọng và sụp đổ. nó thất thần, không nghe bố gọi, không trông đợi sự giải thích từ chị gái.

và nó quyết định, bỏ nhà đi ngay trong đêm. mặc cho mẹ nó có khóc, mặc cho bố nó cứ mắng nhiếc.

"bà để nó đi. thằng bất hiếu, chỉ vì người ngoài mà không thèm nhìn đến mặt gia đình"

;

dương vẫn đi làm, nhưng không nói chuyện với mẹ nhiều. dù sao cũng khác khoa, không gặp nhau mấy, không làm nó khó xử. chuyện của nó và gia đình lan rất nhanh trong bệnh viện, khiến cho đăng dương và cả mẹ đều khó xử trước những câu hòi và những lời khuyên.

"khi nào nói chuyện với mẹ lại"

"em không muốn nói chuyện với bất cứ ai lúc này"

"anh duy cũng không à?"

nó thở dài, vò nát tờ giấy trong tay. nhắc đến anh duy lại càng nhiều thứ để nghĩ hơn. dương không nghĩ, anh duy lại tuyệt tình như vậy. thông tin liên lạc ở mọi nền tảng đều bị chặn, dương đứng dưới toà chung cư đợi anh, duy thấy chứ, nhưng cũng bước nhanh lên nhà.

"em không nói chuyện với ảnh được"

bào khang đặt tay lên vai nó, an ủi người em thân thiết.

"chiều không có lịch làm việc, thôi cứ lên cơ quan tìm thử. mình lì lên"

"em biết rồi"

nó gục đầu xuống bàn, chợp mắt. mấy hôm nay nó không ngủ được vào ban đêm. vì lạ chỗ, và còn vì quá nhiều suy nghĩ về những chuyện vừa qua. buổi chiều dương sẽ đi gặp anh duy, dù cho anh muốn hay không cũng nên nói chuyện với nhau một lần.

còn với anh duy.. chắc chắn là buồn rồi. chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia, có muốn từ từ giải quyết cũng khó. nên kết thúc mối quan hệ này theo ý họ muốn, chắc chắn sẽ tốt hơn cho cả hai.

mẹ ơi, có một mình anh duy thôi, lâu dài với dương thì không khác nào ép anh ấy đeo ba cái gông vào cổ!

cay đắng.

giờ thì anh tập trung vào công việc.

"anh thôi yêu đi, có cái nghề này sống chết với nó"

thái sơn cứ lảm nhảm bên tai lúc rảnh rỗi. lấy xe đi về cũng nói về vấn đề này mãi. anh duy không bực với cậu, đôi lúc còn tập trung nghĩ quá chẳng nghe thấy gì. rồi chợt, anh bị cậu đánh một cái vào vai.

"đau, giỡn cái gì kì"

"dương kìa"

anh duy hơi khựng lại, đưa mắt nhìn đăng dương ở trước mặt. bây giờ quay đi thì dương biết chắc là anh diễn. còn đứng lại thì chẳng có gì để tiếp tục nói với nhau nữa. trời ngả tối, hai người, một bác sĩ một cảnh sát nhìn nhau không rời.

"em về trước nha duy"

"ơ.. này-"

"anh duy"

dương cất lời gọi anh trước. nó vẫn đứng yên và giữ khoảng cách nhất định với anh. không tiến lại gần hơn, vì dương biết rõ, nó làm vậy anh sẽ càng tránh né nó thôi.

"dương tìm anh làm gì?"

"ít nhất cũng phải nghe em nói chứ. anh tự nhiên chia tay em vậy, em còn chưa đồng ý nữa"

anh duy cười nhạt, đút tay vào túi quần, vẫn rất thản nhiên với những lời nó vừa nói.

"anh nghĩ chúng mình đâu còn gì để nói. em nói gì, yêu anh? em để gia đình em đối xử với anh như vậy đó hả dương?"

trước mặt đăng dương, là anh duy nó biết đến sao? rõ ràng, nó không biết gì về chuyện này. nếu dương biết, nó chắc chắn sẽ không để mọi thứ xảy ra. mà suy cho cùng thì cũng là nếu mà thôi.

nó cúi mặt, không biết trả lời anh duy thế nào.

"anh nói cho dương nghe này, từ hôm em nghiêm túc hỏi anh về chuyện chúng mình sẽ về một nhà. anh muốn chứ, nhưng ít nhất phải để cho anh xoa dịu bố em một chút"

mắt anh duy đỏ. mà anh đâu phải yếu đuối như thế. đăng dương nghe anh nói, nó như chết đứng. chính bản thân nó, có phải quá trẻ con rồi không?

lòng rối như tơ vò.

"dương nghe anh, về nhà đi"

còn chuyện chúng mình, sẽ không kết thúc chứ?

tất nhiên là không kết thúc. anh duy chủ động tiến đến ôm nó một cái. nó vùi mặt vào vai anh duy, rồi ôm siết lấy anh, như vừa xa người thân yêu rất nhiều năm không gặp.

"anh nói thật đấy. chỉ có về nhà mới giúp mọi thứ khá hơn thôi"

"em biết rồi"

hôn một cái lên má. không đủ cho khoảng lặng vừa rồi, nhưng duy vui vì nó đã cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com