Nếu lúc trước em đừng tới
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên cũ kỹ của quán cà phê góc phố. Phạm Anh Duy ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ngón tay vô thức khuấy nhẹ tách cà phê đen đã nguội lạnh từ lâu. Cơn mưa ngoài kia gợi lên trong lòng anh biết bao ký ức, những hình ảnh cũ kỹ mà anh ngỡ đã chôn vùi tận đáy lòng bỗng chốc hiện về rõ nét.
Ngày ấy, quán cà phê này là nơi anh và Trần Đăng Dương thường ghé qua mỗi chiều tan học. Dương thích ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng người qua lại trên phố. Cậu hay gọi một tách trà nóng, đôi khi là latte nếu tâm trạng tốt. Còn Duy, anh chỉ thích cà phê đen, đắng và sâu lắng, giống như cách anh giữ tình cảm trong lòng, chẳng mấy khi nói ra.
Nhưng giờ đây, đối diện với anh chỉ là khoảng trống vắng lặng. Dương đã không còn ở bên anh nữa.
Một năm trước, vào một buổi chiều mùa đông, Đăng Dương đã nói lời chia tay. Lời hứa hẹn yêu đến trọn đời từng vang lên trong những ngày rực rỡ giờ chỉ còn là dư âm nhạt nhòa giữa tiếng gió rít lạnh buốt.
Lần cuối cùng Anh Duy gặp Đăng Dương là vào một ngày mưa, cả hai ngồi đối diện nhau trong quán cà phê quen thuộc. Duy không còn cái nhìn dịu dàng như trước, trong ánh mắt cậu là sự lưỡng lự, sự đấu tranh nội tâm mà Dương có thể cảm nhận được.
"Anh Duy, mình chia tay nhé." Dương khẽ nói, giọng cậu khàn đi vì những đêm dài mất ngủ. "Mình thương nhau xong rồi. Em không muốn lừa dối anh, và cả chính bản thân mình nữa."
Duy mím chặt môi. Anh biết, tình yêu của họ đã đến hồi kết. Dương không còn thuộc về anh, và anh cũng không có quyền giữ cậu lại.
"Vậy thì... em phải hạnh phúc nhé." Anh nói, và lần đầu tiên nhận ra, đôi tay mình lạnh lẽo đến mức nào.
Sau câu nói đó, anh không thể nhớ rõ bản thân đã phản ứng thế nào. Chỉ nhớ cơn gió lạnh quét qua khiến lòng anh tê tái, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Hóa ra, nỗi đau khi mất đi một người còn khắc nghiệt hơn cái lạnh mùa đông gấp bội.
Những ngày sau, Anh Duy vẫn bước đi trên con đường quen thuộc, nhưng mỗi bước chân lại nặng trĩu hơn bao giờ hết. Những con phố từng chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc giờ trở thành nơi gặm nhấm cô đơn. Mỗi góc phố, mỗi quán quen, mỗi cơn mưa mùa đông đều khiến anh nhớ đến Dương, nhớ đến nụ cười của cậu, nhớ đến những cái ôm ấm áp mà anh từng ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi.
Hôm nay cũng vậy, cơn mưa bất chợt lại kéo anh trở về với những ký ức ấy. Duy ngước nhìn ra phố, đôi mắt dừng lại nơi một dáng người quen thuộc đang bước qua vỉa hè đối diện. Trái tim anh khẽ nhói lên khi nhận ra cậu.
Cậu vẫn vậy, vẫn mái tóc đen bồng bềnh, vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, nhưng có điều gì đó đã khác. Dương không còn ánh mắt dành riêng cho anh nữa. Bên cạnh cậu, một người khác nắm chặt tay, cả hai cùng nhau bước đi trong màn mưa.
Duy khẽ cười, một nụ cười chua chát.
Có lẽ, nếu ngày đó Dương chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, chưa từng trao những lời hứa hẹn, thì bây giờ anh đã không phải chịu đựng nỗi đau này. Nhưng dù vậy, Duy vẫn không thể nào hối hận. Vì dù cho kết cục có ra sao, thì những ngày tháng đã từng yêu Dương vẫn là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Mưa vẫn rơi, cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại một trái tim chưa thể nguôi ngoai.
Duy cứ ngỡ bản thân có thể quên đi quá khứ, nhưng anh lại bắt gặp Dương thêm nhiều lần nữa. Trong quán sách nhỏ ven đường, cậu mỉm cười khi nhận lấy một cuốn tiểu thuyết từ tay người kia. Trong rạp chiếu phim, người đó dựa đầu vào vai Dương, ánh mắt hạnh phúc vô ngần. Mỗi lần như vậy, tim Duy lại nhói lên từng cơn đau buốt.
Một buổi tối muộn, khi Duy đứng trên cây cầu bắc qua dòng sông lặng lẽ, nhìn ánh đèn thành phố phản chiếu dưới mặt nước. Điếu thuốc trên tay cháy dở, làn khói trắng bay lững lờ rồi tan vào không khí. Anh nhớ đến những ngày Dương còn ở bên anh, khi cả hai từng nói về tương lai, về những ước mơ còn dang dở. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.
"Anh Duy..."
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Duy quay đầu lại. Là cậu, Đăng Dương.
Cậu đứng đó, ánh mắt có chút lưỡng lự, như thể không chắc bản thân có nên xuất hiện ở đây hay không. Gió đêm thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ rối.
"Em đi dạo à?" Duy hỏi, giọng anh trầm lắng.
Dương khẽ gật. "Vô tình gặp anh thôi."
Cả hai đứng im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào chân cầu.
"Anh dạo này ổn chứ?" Dương cất giọng sau một hồi lâu.
Duy bật cười nhẹ, nhưng không trả lời. Bởi vì cả hai đều biết, anh không ổn.
"Anh vẫn nhớ em." Cuối cùng, anh lên tiếng.
Dương mím chặt môi. Cậu bước lên một bước, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại dừng lại. Cuối cùng, cậu chỉ thở dài.
"Quên em đi. Nhớ làm gì người toàn nói những lời gian dối như em chứ."
Duy nhìn Dương thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào trong tim. Rồi anh khẽ cười.
"Anh sẽ cố."
Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi.
Duy đứng lặng trên cây cầu, đôi mắt dõi theo bóng dáng Duy khuất dần trong màn đêm. Cơn gió lạnh lẽo quét qua làm anh run nhẹ, nhưng có lẽ đó không phải vì cái lạnh của thời tiết, mà là sự trống trải bên trong anh.
Nhưng rồi, Duy bất giác mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể anh vừa buông bỏ được điều gì đó. Anh nhìn lên bầu trời, những giọt mưa rơi xuống, chạm vào da thịt, nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc anh thực sự chấp nhận rằng Dương đã đi rồi, và anh cũng cần tiếp tục con đường của mình.
Duy tập quen với cuộc sống không còn Dương. Anh thôi đến quán cà phê góc phố quen thuộc, cũng chẳng dạo bước trên con đường hai người từng đi chung. Anh cố gắng tập trung vào công việc, vào những dự án mới, vào những cuộc gặp gỡ với bạn bè. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau cũng dần phai nhạt, dù không hẳn là biến mất hoàn toàn.
Một buổi chiều muộn, khi Anh Duy đang đứng bên cửa sổ phòng, nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới, điện thoại anh bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Anh vẫn ổn chứ?"
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tim khẽ nhói lên. Anh không cần hỏi cũng biết đó là ai. Những ngón tay vô thức gõ lên bàn phím, nhưng rồi anh dừng lại. Sau một hồi lâu, anh chỉ đáp lại đơn giản:
"Anh ổn. Em cũng phải vậy nhé." Và đó là lần cuối cùng họ liên lạc.
Nhiều năm sau, vào một ngày mùa thu dịu dàng, Duy vô tình gặp lại Dương trong một hiệu sách nhỏ. Cậu đang đứng giữa những kệ sách cao, lật giở một cuốn tiểu thuyết với nụ cười nhẹ trên môi. Khi Dương ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng ngỡ ngàng. Nhưng lần này, không còn những đau thương, không còn những tiếc nuối. Chỉ có một sự bình yên lặng lẽ.
Duy khẽ gật đầu chào, Dương cũng mỉm cười đáp lại. Rồi cả hai bước qua nhau, như hai người xa lạ từng có chung một đoạn ký ức đẹp.
Bên ngoài, lá vàng bay theo gió, trải dài trên con phố cũ. Mưa đã ngừng rơi từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com