7.
"Không cần tìm"
Người nam thứ nhất đi trước, cả người toát ra mùi tiền và khí chất sang trọng, con nhà quyền quý, nhà mặt phố, bố làm to thêm anh chồng đằng sau nữa thì hổ mọc thêm cánh.
Người nam thứ hai đi sau như muốn nói 'đừng động vào người của tôi', sát khí phải gọi là toát ra mọi lúc, luôn luôn cảnh giác đề phòng mọi thứ để đảm bảo an toàn cho bé con của mình.
"Hai người là ai" đăng dương đứng dậy hỏi
"Tụi tôi là người nhà của duy, còn các cậu là ai?" người nhỏ con đưa tay tháo chiếc kính đen kia xuống hướng mắt về mọi người
"Tụi tôi là em của anh ấy và cậu này là người yêu của anh duy" Thành An nói rồi chỉ tay vào đăng dương
"Cậu là Trần Đăng Dương con trai của chủ tịch Trần tập đoàn đá quý à?" người nhỏ nheo mắt nghi hoặc hỏi
"Đúng vậy anh biết tôi sao" đăng dương khoa hiểu hỏi lại
"Sao em thấy họ quen quen thế nhỉ" Minh Hiếu nói nhỏ vào tai Phong Hào
"...anh duy đã nằm bao lâu rồi" người nhỏ con không trả lời câu hỏi của đăng dương mà tiến đến giường bệnh
"Gần được 1 ngày rồi" đăng dương dè dặt đi đến bên cạnh thầm quan sát cả hai người
"Các cậu về đi, ở đây có chúng tôi lo rồi" người nhỏ ngước lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn lần lượt
"Các người là ai mà dám ở đây ra lệnh chứ" đăng dương nhíu mày khi thấy người kia quá đổi coi thường mọi người
"Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú" Phong Hào nãy giờ im lặng suy nghĩ liền lên tiếng
"Vãi, chủ tịch Nguyễn và phu nhân của ảnh, họ nổi tiếng bên Anh Quốc vì những cuộc đấu thầu của họ rất giá trị, nếu ai đó được đấu thầu với họ chắc chắn là kẻ cầm quyền thế giới hoặc không thì cũng những tai to mặt bự trong giới thượng lưu bên Anh Quốc" Thái Sơn bất ngờ
Mọi người cùng nhau bất ngờ
"Cảm ơn" Bùi Anh Tú khẽ cười khẩy rồi quay sang nhìn anh duy lo lắng
"Duy ơi dậy đi, tú về rồi đây"
"Ưm" tiếng anh duy khẽ rên lên trong miệng, khó khăn mở miệng
"Gọi bác sĩ mau lên" Trường Sinh bấm nút trên đầu giường đồng thời quay sang nói
.
"Bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn yếu, trong thời gian này nên uống nhiều nước và ăn cháo loãng nhé"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Nước nước" anh duy nhăn mày vì cổ họng đã khát khô
"Đây anh" đăng dương liền đỡ anh để anh dựa vào lòng mình rồi từ từ đút nước cho anh
"Duy ổn chứ" Anh Tú hỏi
"Tao ổn mày yên tâm, sao 2 người về Việt Nam rồi" anh duy dựa vào người đăng dương thoải mái dựa dẫm
"Tao nghe báo chí đăng rầm rầm nên 1 2 kêu anh Sinh đặt vé cho tao về ngay trong đêm. Mày giỏi làm tao lo thật sự đó" Anh Tú đánh nhẹ lên đùi anh duy
"Hehe chuyện xui rủi tao đâu biết mà nay bé có da có thịt hơn rồi ha" anh duy vươn tay xoa xoa má Anh Tú
"Đương nhiên anh chăm kĩ lắm đó" Trường Sinh cười cười đáp
"Mà sao có bao nhiêu con người đây à mà ồn không chịu được luôn á" anh duy khẽ nhìn mọi người
"Sao anh biết tụi em ồn" Thành An chồm lên hỏi
"Anh nằm nhưng tai anh vẫn nghe được mà em" anh duy mỉm cười nói
"Em là ồn nhất á Atus, mới về đã ra vẻ rồi" anh duy chỉ vào Anh Tú
"Thì cũng anh đó nói về Việt Nam mấy ngày mà giờ nộp đơn xin chuyển công tác về đây lun anh giỡn với em à" Anh Tú bĩu môi cãi
"Thì anh xin lỗi bé mà, sau này khoẻ anh bù cho bé nhá" anh duy cười xinh nựng má tú tút
"À anh duy em có chuyện muốn nói" Anh Tú ấp úng nhìn Trường Sinh rồi nhìn anh duy
"Sao em nói đi, anh nghe" anh duy hỏi
"Em có thai rồi được 1 tháng rồi anh"
"Cái gì" anh giật mình ngồi thẳng dậy liền bị chao đảo liền ngã lại vào người dương
"Anh ơi cần thận lại đau bây giờ" đăng dương khẽ nhắc nhở
"Sao mà anh nhanh thế anh Sinh tôi vừa về VN luôn đấy anh" anh duy hoảng hốt nhìn Trường Sinh
"Ai biết đâu lộc trời cho mà" Trường Sinh gãi gãi đầu
"Sao ai cũng chạy kpi cưới chồng, sinh con vậy" anh duy than vãn
"Anh ơi mình già rồi phải yên bề gia thất cho đám trẻ nó quậy" Thái Sơn nói
"Ai già, tao còn trẻ đẹp nha thằng kia. Anh cũng tỉnh rồi mấy đứa về nghỉ ngơi đi, chắc chăm cả đêm rồi đúng không?" anh duy khẽ nắm tay đăng dương
"Anh mới tỉnh mà, sao tụi em về được" Phong Hào nói
"Rồi bé con ở nhà ai lo hả" anh duy hỏi
"Em gửi về ông bà rồi anh yên tâm" Thái Sơn nói
"Nhưng mà anh cũng đỡ rồi, ở đây có Tú với anh Sinh lo cho anh là được tụi em đi về nhé?" anh duy khẽ nhìn mọi người rồi quay qua nhìn đăng dương như muốn cậu cũng đi về nghỉ ngơi với mọi người
"Em muốn ở đây với anh" đăng dương trước ánh mắt của mọi người bày ra khuôn mặt như sắp khóc tới nơi, hướng đôi mắt ngấn lệ về phía anh duy
"...được rồi em ở đây với anh, không khóc nín nhé" anh duy mềm lòng, xoa má em dỗ dành
"Gì vậy trời, cao dò nó làm gì khó coi vậy" Thành An khinh bỉ ra mặt mỉa mai đăng dương
"Khó coi vô cùng" Thái Sơn cũng không nể nang gì mà chê
"Tướng như con voi mà tưởng mình là em bé. Mắc ói" Phong Hào làm động tác nhợn cổ họng
"Ảo tưởng sức mạnh" Minh Hiếu chốt hạ
"Được rồi đừng chọc bống, chút nó khóc là tôi không dỗ đâu đấy. Mọi người về nghỉ ngơi đi, tôi chắc mai là được về rồi mà không có gì đâu" anh duy giải vây cho con cún con đang mè nheo kế bên
"Vậy tụi em về, cần gì thì gọi bọn em nhé" Phong Hào nói
Cả 4 người chào Trường Sinh và Anh Tú rồi ra về.
"Anh về Anh Quốc lại với em nhé" Atus nói
"Sao thế, anh đang ở đây tốt mà" anh duy khó hiểu hỏi
"Anh đang nằm bệnh viện mà cho là tốt à duy, qua bên đó em cho người chăm sóc anh" Atus nói
"Nào Tú, bình tĩnh lại em, anh đang rất tốt ở đây. Mấy này chỉ là những chuyện nhỏ thôi em không cần để tâm đến thế" anh duy cố gắng hạ cảm xúc của Atus xuống
"Nhưng mà em không muốn anh nằm viện. Em lo cho anh lắm" Atus cúi đầu cắn môi nói
"Không sao hết, nếu em lo cho anh thì ở đây dưỡng thai đi, từ đây đến khi sinh em ở với anh được không. Ở lại Việt Nam anh chăm em, ở đây có bạn bè, gia đình em không thích sao" anh duy xoa đầu Atus nhẹ nhàng bảo
"Gia đình em đâu có, bạn bè em cũng không.."
"Em có anh,có chồng em nữa mà lo gì. Sau này anh sẽ dẫn em đi gặp bạn bè anh và họ cũng là bạn bè em sau này. Trước mắt thì em làm quen với bống khờ này trước đi, đây là Trần Đăng Dương là bống khờ của anh" anh duy kéo đăng dương lại giới thiệu, nháy mắt tinh nghịch
"Đúng rồi ạ em là Trần Đăng Dương, người yêu của anh diệu và đang là CEO của công ty đá quý DO ạ"
"Chào em, anh là Nguyễn Trường Sinh là chồng của Atus và là anh em kết nghĩa với duy"
"Dạ chào anh ạ" đăng dương cứng người bắt tay lại với Trường Sinh
"Em đang có thai bình tĩnh để tránh ảnh hưởng đến em bé" anh duy mỉm cười
"Vậy chồng ơi mua cho em căn hộ ở gần anh duy đi ạ" Atus quay sang nói với Trường Sinh
"Chuyện này anh đã làm trước rồi em, giờ chỉ cần em về thôi là nhà cửa thoải mái chờ em đó"
"Cảm ơn anh" Atus cười tít mắt
"Chu cha có chồng yêu chồng chiều quá nhỉ" anh duy trêu
"Thì sao ghen tị hả" Atus lè lưỡi lêu lêu
"À mà cho em hỏi về vụ đánh thuốc thì 2 anh kêu không cần tìm nữa là sao ạ" đăng dương hỏi
"Anh Sinh cho người điều tra rồi, đang tìm người để đưa cho công an nhưng mà cả ngày nay chưa thấy tung tích gì hết" Atus nói
"Ở Việt Nam em có thù hằn gì với ai không duy" Trường Sinh hỏi
"Không anh, em về đây ngoan lắm toàn ở nhà không à" anh duy nói
"Hi vọng không phải đám người bên Anh Quốc" Atus nói
"Không phải đâu mà" anh duy biết Atus đang lo cho mình vì điều gì
"Anh sẽ cho người điều tra tiếp. Mọi người ăn gì để anh gọi đồ ăn nè"
"Đêm rồi còn ăn hả" anh duy nói
"Ăn chứ với lại anh mới tỉnh lại đã có gì vào bụng đâu mà" đăng dương nhìn anh duy nói
"Ò ok"
Atus kế bên nhìn thấy anh duy ngoan ngoãn nghe lời đăng dương vậy thì cũng cười thầm với Trường Sinh.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com