8.
"Nãy anh nói đám người ở Anh Quốc là gì vậy ạ?" đăng dương ngồi cạnh anh duy hỏi khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, anh Sinh và Atus đã ra ngoài đi mua gì đó để ăn đêm rồi
"...là đám người mà lúc trước đã bắn anh" anh duy im lặng 1 chút rồi cũng nói ra
"Anh làm gì người ta à" đăng dương nghiêng đầu hỏi, tay bất giác siết cặt hơn
"Anh không, chỉ là vô tình lúc đó anh đang đi mall để mua đồ thì anh gặp Atus đang sợ hãi ngồi 1 góc. Anh định đi lại hỏi chuyện thì phát hiện có tay bắn tỉa nên anh đỡ cho Atus 1 viên" anh duy vỗ nhè nhẹ lên tay đăng dương đáp
"Vậy là anh với anh ấy thân tới giờ sao"
"Ừm ở Anh, Atus không có bạn bè, gia đình thì lại làm lơ nên em ấy dần thu mình lại, nhưng khi có anh Sinh thì em ấy đã chịu cởi mở hơn và cười nhiều hơn nên anh thương em ấy lắm"
"Ở đây anh ấy sẽ kết bạn được nhiều hơn thôi. Anh đừng lo" đăng dương khẽ đan tay mình vào tay anh rồi đưa lên áp vào má
"Ừm ở đây có mọi người mà" anh duy mỉm cười nhìn đăng dương
"Ở đây có em bảo vệ anh, ngủ đi rồi mai chúng ta về nhà nhé" đăng dương mỉm cười nhắc
"Em lên đây ngủ với anh đi" anh duy nhích người sang 1 bên để chừa chỗ cho đăng dương
"..."
Đăng dương không đáp mà chỉ hành động, chớp nhoáng là đã nằm cạnh anh duy rồi.
"Ngủ ngon, em yêu anh" đăng dương khẽ hôn nhẹ lên tóc anh
"Ừm, ngủ ngon" anh duy tận hưởng mùi hương, nhiệt độ rồi dần chìm vào giấc ngủ
........
"Ủa là ngủ vậy á hả?" Atus cầm đồ ăn về nhìn 2 người đang say giấc liền bĩu môi quay sang mè nheo với Trường Sinh
"Chúng ta ra ngoài ghế ăn nhé được không em" Trường Sinh cất điện thoại, cầm lấy những bì đồ ăn từ tay Atus rồi dỗ dành
"Dạ"
.
.
.
"Về nhà rồi thoải mái quá đi thoai" anh duy vừa mở cửa liền vươn người giãn cơ liền
"Anh rửa tay rửa mặt đi anh, em đi nấu cơm" đăng dương theo sau cười mỉm, tay thì đặt đồ ăn lên bàn bếp
"Em nấu được sao?" anh duy bất ngờ
"Đương nhiên, không có anh bên cạnh thì em cũng phải tập tành chứ"
"Giỏi quá, anh đi tắm rồi lát anh ra nhé" anh duy nựng má đăng dương nói
"Vâng"
Anh duy đi vào phòng ngủ để tắm rửa sau 1 ngày rưỡi nằm ở bệnh viện chán ngấy.
Đăng dương thì bắt đầu công việc múa chảo của mình, được 1 lúc thấy cũng đã gần xong thì cậu vặn lửa nhỏ rồi đi vào phòng gọi anh duy
"Anh ơi cơm sắp có rồi này" đăng dương mở cửa đi vào bắt gặp anh duy đang mở máy tính làm việc
"Ừm đợi anh chút xíu bé ơi anh gần xong gòi"
Đăng dương không hối cậu chỉ lẳng lặng đứng khoanh tay, dựa mình vào bàn làm việc vừa ngắm anh vừa đợi. Quá hợp lý vừa đợi được anh vừa được ngắm anh xinh của mình tập trung thì còn gì bằng.
"Xong..đi ăn cơm dương nấu thôi" anh duy vui vẻ cầm tay đăng dương kéo ra bếp
.....
"Cơm ngon lắm, cảm ơn em" anh duy vui vẻ ôm chiếc bụng xinh của mình
"Yêu em không?" đăng dương hỏi
"Sao hỏi thế"
"Thì em nấu cơm cho anh ăn thì cũng phải cho em chút động lực chứ"
"Anh không yêu" anh duy nói
"Ủa tại sao...chúng ta quay lại gòi mò anh" đăng dương đi lại quỳ kế bên ghế của anh, tay vòng lấy chiếc eo xinh ôm lấy để mè nheo, ngước ánh mắt cún con ấy lên nhìn anh
"1 câu tỏ tình chính thức chưa nhận được nữa mà, ít nhất cũng phải có 1 câu 'anh ơi mình quay lại nhé' đằng này cậu lại im ru, sao tôi yêu cậu được?" anh duy hắng giọng quay mặt sang bên kia trách móc, quyết không để ánh mắt cún con ấy làm cho mềm lòng
"Hoi mà em xin lỗi, tại mấy nay nhiều việc quá, anh xinh đừng giận bé nhé" đăng dương vươn người dụi đầu vào hõm cổ của anh làm nũng
"Có là gì của nhau đâu mà làm nũng" anh duy nhất quyết tránh những cái động chạm của nó
"Anh à...em sai rồi, chúng ta quay lại nhé. Sắp được 5 năm chúng ta xa nhau rồi đó anh, lúc trước là em sai em làm chuyện có lỗi với anh nhưng bây giờ em sẽ không hứa nữa mà dùng thời gian và hành động để chứng minh rằng anh là duy nhất của cuộc đời em. Những tin đồn hẹn hò là do báo chí viết nhảm để câu view thôi, trong lòng em có ai thì chắc anh là người biết rõ nhất mà anh duy. Tha thứ cho em nhé"
Nó mạnh dạn bế thốc anh duy ngồi lên bàn sau đó nhanh chân lách vào giữa 2 chân của anh để kìm anh trong vòng tay của mình, nó chân thành nhìn vào mắt của anh xinh mà thổ lộ
"Hưm...để coi thái độ như nào" anh duy khẽ trầm tư
"Chưa đủ chân thành sao anh, vậy từ đây đến cuối đời ngày nào em cũng sẽ thổ lộ như này với anh xinh nhé" nó dí mặt mình vào sát mặt anh hơn
"Này..tha thứ thì tha thứ nên em tránh xa anh dùm cái đi" anh đỏ mặt liền đẩy nó ra, nhảy xuống sàn rồi chạy đi
"Anh xinh ngại rồi hở? Anh xinh ơi" nó cũng không phải dạng để yên nên quyết dí anh duy tới cùng
"Này dương nhột quá hahaha dương" anh bị nó bắt được ôm vào giường cù lét, buồn cười đến chảy cả nước mắt rồi
"Anh xinh ơi, em yêu anh lắm" đăng dương ngừng tay, mắt nhìn anh đang thở hơi lên vì cười quá nhiều dưới thân mình mà simp lỏ nói lời yêu
"Ừm anh cũng yêu em" anh duy hôn cái chốc lên môi nó
"Hehe em biết anh cũng yêu em mà" đăng dương hóa cún con quấn chủ, không ngừng hôn khắp mặt anh rồi xuống cổ rồi lại lên môi, mắt, mũi, trán chỗ nào cũng không tha
"Được rồi dương" anh khẽ xoa đầu nó
"Hong chịu đâu, anh phải cho dương hôn bù chớ"
"Lớn mà như con nít í thằng cún con này"
"Mãi là em của anh xinh thoai"
"Ừm bống ngoan buông anh ra, anh tê chân rồi bống"
"Ối bống xin lỗi anh xinh"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com