2. day dưa
"Duy ơi là Duy!!!"
Cái giọng ngọt ngào của cậu em Erik phát ra bên tai. Anh Duy bị nó lây người qua lại như tàu lượn siêu tốc rồi cuối cùng là nôn hết đống rượu vang anh vừa uống ra.
"Sao anh khờ khạo quá vậy?!"
Đức Phúc lên tiếng trách móc anh trong khi đi bar mà nó ngồi ăn ổi tỉnh bơ.
"Rồi anh bỏ Dương ở đâu rồi?"
Erik lại tra hỏi anh như thể anh đang là bị cáo của một phiên toà nào đó.
Chuyện là hôm nay anh có rãnh nên âm thầm đến sự kiện ra mắt nước hoa mà cậu Dương đang tham dự, tàn tiệc thì anh cũng đón cậu về thôi như ai có dè đâu đang đi giữa đường thì anh được tỉnh tò làm anh tỉnh cả ngủ, không dừng lại ở đó, cậu trai như một con sâu rượu chui từ đâu ra mà mặt đỏ chét, ăn nói không bình thường và hành động thì khó coi. Điển hình là sau khi nói ra cái câu "Em yêu anh" thì cậu bạn bổ nhào tới người anh đang ngồi ở ghế lái.
May ghê, đang dừng đèn đỏ.
"Này! Dương!"
Một vết mộc đỏ trên cổ làm anh ngớ người rồi cuối cùng là quăng con sâu rượu bên vệ đường rồi chạy thẳng đến quán bar giải sầu.
"Để ảnh bình tĩnh đã, giờ chắc ảnh cũng không nhớ gì đâu."
Đức Phúc kéo Erik về phía mình rồi đưa miếng ổi cho cậu ấy, hai đứa nheo nhóc ngồi nhìn người anh lớn đang làm chuyện mà con nít không nên làm.
Whisky, Brandy, Gin hay Vodka, là rượu để trưng bày trên bàn cho đẹp thôi nhưng ảnh thì nốc hết. Mà tửu lượng ảnh thấp.
Áo sơ mi trắng dài tay đầy chỉnh tề xuất hiện trong quán bar, Anh Duy ngửa cổ ra ghế rồi nhắm mắt lại như để quên hết cái tương lai khó đối mặt phía trước.
Đâu phải là không thích đâu, chỉ là không giám thôi.
Dù gì Đăng Dương cũng là con cả, còn là trai trẻ. Anh Duy sợ.
Tới đó thôi đã khiến Anh Duy vò đầu bức tóc, liếc thấy Erik và Đức Phúc đang thì thầm to nhỏ, còn đang gọi điện cho ai đó.
"Gọi ai thế?"
Cả hai chột dạ lắc đầu ngoay ngoảy.
Bên vệ đường tối thui, chỉ thấp thoáng ánh đèn vàng và ánh trăng sáng. Cậu trai mặt vest chỉnh tề lại ngồi bục mặt ở đó, mái tóc dài vuốt bảy ba và vẻ mặt sầu đời tới mức ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta thất tình.
Mà thật mà.
Nam nhân ngồi trong xe không nghiêm chỉnh, trong sự kiện lại gặp được rất nhiều bề trên nên phải uống hết ly này tới ly kia, mùi rượu và mùi nước hoa nam tính hòa quyện trong chiếc Rolls Royce bạc tỉ của Phạm Anh Duy.
"Anh Duy."
"Anh Duy hay anh Duy?"
Gừng càng già càng cay, Anh Duy chính là muốn chặn họng Đăng Dương đây mà.
"Anh Duy."
Tiếng chẹp miệng phát ra, như một ông bố đang ngao ngán đứa con trai của mình.
"Ngủ đi, đến nơi anh gọi."
Đăng Dương đột nhiên lại cười, nó thích nghe giọng anh lắm, giọng anh đặc biệt, trầm mà cao, vừa ngọt mà còn thanh thanh. Tuyệt vời.
"Anh ngủ với em đi."
Đăng Dương buộc miệng nói ra cái câu nó không tính nói, quay mặt đi né tránh cái nhìn khó hiểu của Anh Duy.
"Hả?..."
"Không, em nhầm."
Anh Duy cứ nhìn nó mãi, giữ tâm thế hoài nghi mà lái xe. Thật ra Đăng Dương đối với anh là một cậu bé to xác. Bé hơn anh có 8 tuổi nhưng lại cao hơn anh tới nữa cái đầu, 1m85.
Dương ít nói, đẹp trai. Ấn tượng đầu là như thế.
Dương nói những cái cần nói, khá trưởng thành, đủ để anh dựa dẫm. Suy nghĩ thoáng chốc của Phạm Anh Duy.
Tôi ngồi đó nhìn anh, tôi thấy tai anh đỏ, vẻ anh lúng túng khiến tôi muốn phì cười, anh làm gì cũng dễ thương như thế. Tôi thấy anh cười, anh nhẩm theo lời bài hát. Tôi thích anh, thích nụ cười và giọng hát.
Tôi yêu anh, nhưng không biết yêu vì điều gì.
Và tôi chợt nhận ra yêu không cần có lý do.
Phạm Anh Duy, tôi yêu anh chết mất.
"Em nghe."
Giọng hớt hải ở đầu dây bên kia.
"Tới định vị anh gửi nhanh lên!"
...
"Đức Phúc, định vị gì?"
Đăng Dương trong cơn mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc sập sình và cả tiếng nói không rõ của Đức Phúc. Dùng chút sức lực để đứng dậy và lấy trong túi ra viên kẹo bạc hà. Kẹo bạc hà sẽ làm cơn mê man của rượu đi mất. Tuy mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng ít nhất trong đầu Đăng Dương bây giờ vẫn có não để dùng. Nó hiểu ý của Đức Phúc, nó không muốn khi anh cần chỗ dựa dẫm thì nó lại không có. Khi ở trên xe là lần đầu nó lộ ra vẻ say xỉn của mình cho anh xem, bây giờ thì tạm cất vào vậy.
Đẩy cửa quán bar và đôi mắt đảo xung quanh tìm hình bóng quen thuộc, thấy mái tóc đen nhúc nhích trên ghế ở mốt góc tôi, chân dài đi thẳng đến mà không day dưa với những cái mời gọi của những cô gái xung quanh.
Dương vừa đến là đã đắp chiếc áo vest lên người Phạm Anh Duy, chiếc sơ mi trắng sắp bị bung 2 cúc rồi.
"May quá em tới rồi!"
Erik với Đức Phúc như vớ được vàng mà liên tục kêu Đăng Dương đưa Anh Duy về. Đăng Dương liếc thấy những chai rượu trên bàn và tờ hoá đơn được Erik cầm liền xoa xoa thái dương vài cái.
"Anh gửi số tài khoản cho em nhé."
Đăng Dương nói khi đã bồng được con người đang say ngủ kia. Đôi chân thoăn thoắt rời khỏi đó.
Một trận chiến nổ ra giữa giây thần kinh lý trí và tế bào xúc cảm. Anh Duy không ngừng cựa quậy rồi đánh vào người Đăng Dương khi trên đường ra xe.
Lý trí bảo phải bình tĩnh, phải bao dung và vị tha nhưng cảm xúc bảo ăn sạch luôn đi!
Lên xe và Phạm Anh Duy ngủ ngoan hơn hẳn, áo sơ mi đen bị túm của Đăng Dương đã nhăn nhàu, tóc dài được vuốt ra sau và ánh mắt vương men nhìn về phía ghế phụ lái. Đăng Dương gục đầu lên vô lăng và chẳng biết làm gì tiếp theo.
Về nhà anh hay về nhà tôi?
Tôi có nên ở lại qua đêm chăm sóc anh không?
Hay là tôi gọi người đến chăm anh?
Đấu trí một hồi rồi cũng quyết định là về nhà anh đi, nhà anh ở khu ngoại ô nên bình yên lắm.
Ting.
Tiếng thang máy mở ra và toàn thân Đăng Dương xám xịt lại. Ngửa cổ than trời khi trên tay đang bồng bế báu vật của cuộc đời nó.
Mật khẩu nhà anh là gì nhỉ?
Sinh nhật anh? Không phải.
Sinh nhật tôi? Càng không phải.
Ngày anh ra Sài Gòn? Không
Ngày đầu tiên gặp nhau? Không
Vậy là gì?
...
Tôi bật ngờ khi cánh cửa hé mở và dãy số tôi nhập là 3113. Ngày sinh của tôi và ngày sinh của anh, chúng được đặt cạnh nhau.
Căn phòng với gam màu trắng xinh, có vẻ như anh rất hợp với màu trắng. Đặt tay ở sau đầu và tôi nhẹ nhàng đỡ anh xuống giường, anh xoay người rồi hai tay tìm kiếm cái gối mềm. Tôi cởi giày ra cho anh rồi đứng ở chân giường ngẫm nghĩ.
Có nên thay đồ cho anh không?
Chắc không đâu, tôi chẹp miệng một tiếng rồi quyết định ra bếp nấu canh giải rượu cho anh.
Dụng cụ bếp sơ sài vì anh chẳng biết nấu ăn đâu.
"Em làm gì ở đây?"
Giọng nói không nghiêm chỉnh phát ra phía sau lưng, tôi quay lại và thấy anh đang dụi mắt nhìn tôi.
Bờ vai rộng đằng sau chiếc sơ mi xộc xệch, tôi đứng hình và tìm hẫng đi một nhịp khi thấy em ở trong nhà tôi, lúc này và ngay bây giờ. Làm sao đây, em bắt tôi đối diện với em như thế nào?
"Em làm anh thức giấc sao?"
Tôi tắt bếp rồi đi đến trước mặt anh, tay định đưa lên áp vào hai bầu má thị khựng lại, quả nhiên là vẫn không có lý do để gần nhau hơn.
"Em đưa anh về phòng."
Tôi hụt hẫng khi em chỉ nắm cổ tay tôi.
Tôi nhìn bóng lưng em trước mặt mà hờn dỗi, sao em lại giữ khoảng cách với tôi thế, không phải em thích tôi sao? Sao em không chủ động?
Đầu óc Phạm Anh Duy cứ ong ong lên rồi cuối cùng là hạ một đòn chí mạng.
"Này-"
Vừa vào phòng và cánh cửa bị khoá lại, Đăng Dương bị một lực quăng lên giường, ngay sau đó là một cú tiếp đất của Anh Duy lên người Đăng Dương.
Dương có vẻ hoảng, định nói gì đó thì bị một bàn tay trắng hồng bị tay áo phủ đi một nửa chặn trước miệng, đôi mắt có bất ngờ, hoảng loạn và lo lắng. Anh Duy nhìn thấy nó và trong lòng nổi lên lửa giận. Sao lại nhìn anh như thế?
"Em có tin tôi móc mắt em không?"
Mái tóc mềm mại của anh rũ rượi, tôi vì nhột mà nhắm mắt lại.
Hơi ấm lòng bàn tay chợt biến mất mà thay vào đó là cái chạm môi nhẹ nhàng của anh, tôi mở mắt ra.
Không quá vui hay hạnh phúc đâu, thay vào đó là bực bội và lo lắng.
Liệu anh có đủ nhận thức để biết rõ người anh hôn là tôi không?
Anh hôn tôi vì cái gì, cảm xúc nhất thời của anh hay men say?
Tôi không đáp lại nụ hôn đó, tôi công nhận là môi anh mềm và mọng nữa, hồng hào đáng yêu.
Sao thế? Em không thích tôi hôn em à?
Tủi thân và hờn dỗi, tôi không hôn em nữa, chỉ muốn khóc thôi.
"Em không thích à?"
Giọng anh hơi nghẹn, hốc mắt thì đỏ hoe. Tôi hơi mất bình tĩnh khi thấy anh khóc.
Em dùng tay lau nước mắt cho tôi. Tôi lại được đà khóc nhiều hơn, gục xuống khoảng trống bên vai em rồi khóc nấc nở.
Dẹp đi, liêm sỉ, sỉ diện gì giờ này nữa, tôi thật sự đã làm anh khóc rồi. Tôi lật người anh lại, đổi lại thế chủ động thường ngày. Tôi dứt khoát hôn xuống. Mạnh mẽ và quyết liệt.
Mùi bạc hà mát lạnh xộc lên mũi, hơi cay nhưng thứ làm tôi sợ là cái thú tính của em hình như bị tôi lôi ra rồi.
Một nụ hôn day dưa và khó dứt, mùi vị ở khoang miệng và môi mềm làm tôi say đắm quên luôn bản thân mình là ai.
Tôi mân mê cả xương hàm và hõm cổ, vết mộc đỏ tôi để lại khi trên xe vẫn còn này, hơi nhạt đi chút thôi.
"Đau-"
Ngay giây phút đó tôi nghĩ mình đã đi chầu diêm Vương rồi, em mút mạnh vào cổ làm tôi đau điếng lên.
"Tên em là gì?"
Tôi vẫn cần phải chắc chắn rằng anh không vì nhất thời mà gieo cho tôi cái hy vọng đến cuối đời này.
Đôi mắt em nghiêm túc tới đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là tên tôi tôi còn không nhớ...
"Dương..."
Tim tôi đập nhanh khi nghe thấy câu trả lời đó, tôi dùng tay mân mê những vết đỏ trên cổ anh.
"Cụ thể đi."
Tôi đấm chết em!
Tôi đâm chết anh.
Tôi bị ức hiếp tới mức bỏ đi cái vẻ mặt trưởng thành mà thay vào đó là mếu máo câu cổ em.
"Anh không nhớ tên em sao?"
Một tay đỡ anh và tay còn lại cởi đi chiếc áo sơ mi của mình.
Đột nhiên.
"Đừng-...đừng cởi."
Hơi thất vọng một chút nhưng cái khó chịu trong lòng cũng được vứt đi, anh nên bảo vệ tốt bản thân anh như thế, đừng bày ra vẻ mặt mèo con yêu kiều đó với bất kỳ người đàn ông nào khác.
"Không cởi nữa, ngủ nhé?"
Tôi nhìn đồng hồ và giờ này đã quá trễ.
Đặt anh lên giường ngay ngắn và tôi tắt đèn.
"Em sẽ ngủ ở phòng khách, có gì thì gọi em nhé."
Cạch.
Tiếng đóng cửa của em làm tôi thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Tại sao nhỉ, có vẻ đúng như em nói. Môi quan hệ của chúng ta cứ day dưa mãi.
Tôi sợ bản thân mình vì bốc đồng, vì nhất thời, vì cảm xúc xâm chiếm mà bỏ quên lý trí ra sau đầu. Rồi khi cuộc chơi kết thúc ai sẽ là người lãnh mớ hậu quả mà bản thân mình chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ để nhận lấy.
Tôi lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ, trong lòng là cái lưng lửng, có cái gì đó không hoàn hảo, có cái gì đó tôi chưa rõ và cần phải hoàn thành.
Đã hơn hai giờ sáng, tôi rón rén mở cửa, sao nhỉ? Lén lúc trong chính căn nhà của mình, nghĩ đến đây thì lưng tôi thẳng lên lại, phải chính chắn và đường hoàn mới được.
Mà thôi đi, tôi sợ làm em thức.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra và tôi nghĩ mình nên chôn chân ở đó mãi, một chiếc bàn được đặt trước cửa phòng và bên trên là một cái bát giữ nhiệt.
Oa! Là canh giải rượu hả?
Đó giờ có biết canh giải rượu là gì đâu. Tôi nốc cạn luôn. Thấy cũng tỉnh tỉnh, ít nhất thì đủ lý trí để nhận thức được bản thân mình đang nhìn trộm em ngủ.
Lông mày rậm, mũi cao, xương hàm chuẩn, môi mỏng xinh xinh và mi dài rũ xuống. Tôi ngồi chồm hỏm ở đó nhìn em rồi ánh mắt dần dời xuống cần cổ.
Tôi bỗng nuốt nước bọt một cái và chột dạ sợ em sẽ nghe thấy.
Và hình như em nghe thấy thật, em lờ đờ mở mắt ra nhìn tôi, sao em không bất ngờ nhỉ? Còn nở một nụ cười với tôi.
"Sao anh chưa ngủ?"
Giọng em bình thường trầm lắm, bây giờ ngáy ngủ nên còn trầm hơn nhưng vì khoảng cách gần mà tôi vẫn nghe được những gì em nói.
"Em muốn ngủ à?"
Mặt em khó hiểu nhìn tôi. Em ngồi dậy rồi xoa xoa thái dương.
"Nhứt đầu sao?"
Tôi đứng dậy, em theo lời tôi nói là ngước lên nhìn tôi. Cảm giác gì đây, được người khác phục tùng sao?
"Em không."
Tôi dùng tay áp lên mặt em, tôi bây giờ hoàn toàn tỉnh, tôi muốn hoàn thành những thứ mình chưa hoàn thành, ít nhất là mối quan hệ day dưa này.
Khi em vẫn còn chưa hiểu tôi muốn gì, tôi liền cuối xuống hôn em. Em không tránh né và đó có thể là cái tôi ghét nhất của em.
Em không tránh né bất kỳ thứ va chạm nào từ tôi nhưng đồng thời em cũng không lên tiếng cho một hành động thân mật nào.
Ngay khi em có ý định đáp lại nụ hôn của tôi và tôi dứt ra.
"Sao lại dừng lại?"
Em hỏi, mày em hơi chau lại, bị chọc ghẹo không ít lần trong một đêm, khó chịu không ít.
"Không có lý do để tiếp tục."
Tôi ngồi xuống cùng em rồi dửng dưng nói như thế. Để cái thân già này không bị thiệt thì tôi cần xác nhận tình cảm của em trước. Tôi yêu em mà?
"Anh muốn lý do như thế nào?"
Em quay người sang tôi hỏi trong khi tay lại vòng qua eo tôi. Ai cho?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì em đột nhiên ngã về phía tôi.
Thế là tôi thành công đè anh xuống.
"Em yêu anh chưa đủ à?"
Tôi không hôn anh liền vì tôi cần câu trả lời của anh, tôi phải xử lý cái cần cổ trắng ngần kia trước đã.
"Này-"
Anh muốn phản kháng.
"Trả lời em đi."
Tôi buông xuôi rồi, em làm gì làm đi.
"Nhiều hơn chút thì tốt!"
Tôi phì cười và chuyển sang hoảng loạn ngay tức khắc, anh nhướn người hôn tôi và bàn tay nhỏ mon men tự cởi áo của mình đi.
Tôi không thích, bắt lấy bàn tay đó và đan xen đè nó xuống sofa.
"Cởi cho em này."
Tôi nói khi đã dứt ra khỏi nụ hôn sâu. Mắt anh long lanh sau nụ hôn dài, môi đỏ hồng bị sưng và anh ngại ngùng quay đi.
Đăng Dương buôn bàn tay người nhỏ ra mà lướt tay từ ngực xuống eo, cuối cùng là luồn thằng vào bên trong áo. Anh Duy giật thót vì nhiệt độ lạnh bất thường, tay người nhỏ tự mò mẫm thân mình mong sao bắt kịp cái tay hư hỏng kia.
"Bỏ ra."
"Không."
Giọng đanh thép đáp lại ngay lập tức.
"Bố láo!"
"Ừm."
Đăng Dương chẳng quan tâm đến mấy lời mắng mỏ của anh nữa rồi.
Cứ để như thế đi.
Mặc kệ thời gian trôi và ta quấn lấy nhau trong đêm đen.
Bỏ qua thứ gọi là định kiến của xã hội và ta yêu nhau đầy kiêu hãnh.
----------
Mẫu này viết lan man quá T-T..
Nhưng mà đã...
-----------
Plot này khá đơn giản.
Trần Đăng Dương - ca sĩ nổi tiếng.
Phạm Anh Duy - ca sĩ nổi tiếng.
Mối quan hệ mập mờ trong quá trình làm việc chung tại Anh Trai Say Hi.
Anh Duy vì không xác định được tình cảm của mình mà né tránh.
Đăng Dương yêu anh lắm, nhưng nó tôn trọng anh hơn. Nó biết anh có tình cảm với nó, nhưng anh không thừa nhận, nó cũng không phanh phui.
Nhưng lý trí chưa bao giờ thắng được con tim mà.
Yêu nhau thì cứ mạnh dạn mà đến với nhau thôi, kệ đời :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com