Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

      \Kéttt\

Một âm thanh thu hút mọi ánh nhìn về phía chàng trai vừa bước ra từ một chiếc siêu xe Porsche 918 Syder.Chiếc xe trắng có động cơ hầm hố với giá không dưới 60 tỷ đồng này ngầm thể hiện được rằng chủ nhân của nó cũng không phải là người tầm thường.Và người vừa bước ra từ chiếc xe đó không ai khác là Trần Đăng Dương.Đẹp trai,đào hoa,nhà giàu là những từ sinh ra để miểu tả cho nó.Bố mẹ nó vừa có tiền vừa có quyền.Nó lại là con một nên được cưng hơn cả trứng,Đăng Dương muốn gì được nấy nên sinh ra tính tình ương bướng,khó chiều.

Trước mặt nó là ngôi trường Sayhi University.Ngôi trường được mệnh danh là chỉ có những người thuộc dạng con ông cháu cha mới có thể học ở đó.Nhưng nó chả quan tâm mấy cái thứ chết tiệt đó đâu.Tâm trạng của nó bây giờ đang rất vui vì hôm nay có tiết âm nhạc.Bộ môn mà nó thích và còn có cả người đẹp của nó nữa.

Đến lớp,ngồi vào bàn học với tâm trạng không thể hứng khởi hơn.Bọn bạn nó thấy lạ thì liền hỏi:

"Nay có điều gì mà làm thiếu gia nhà ta vui tít cả mắt thế kia đây?"_Lê Thượng Long

"Câu hỏi mày vô nghĩa quá đấy Long"_Đỗ Hải Đăng

"Còn điều gì để làm nó vui ngoài gặp crush"_Trần Minh Hiếu

"Cô Duyên dạy âm nhạc đó hả"_Lê Thượng Long

"Mày thông minh hơn rồi đấy:_Trần Đăng Dương

"Nói nghe xúc phạm vậy"_Lê Thượng Long

"Tối nay bar hay club?"_Trần Đăng Dương

"Bar đi,mà mấy giờ được?"_Đỗ Hải Đăng

"Như cũ đi cho đỡ nghĩ nhiều"_Trần Minh Hiếu

"Chốt vậy đi"_Lê Thượng Long

\Chuông kêu reng reng\

"Các em ngồi đi"_Nguyễn Trường Sinh bước lên bục giảng và nói

"Thầy ơi thầy đi nhầm lớp rồi"_Phạm Bảo Khang

"Tiết này là tiết âm nhạc mà thầy"_Phạm Bảo Khang

"Đúng rồi thầy ơi"_Hoàng Đức Duy

"À bây giờ thầy xin thông báo cho các em một tin đó là lớp ta sẽ hân hạnh chào đón một giáo viên dạy môn âm nhạc mới"_Nguyễn Trường Sinh

"Đó là thầy..."_Nguyễn Trường Sinh

"Phạm Anh Duy"_Nguyễn Trường Sinh

"Xin chào tập thể lớp 12A"_Phạm Anh Duy

"Thầy tên là Phạm Anh Duy"_Phạm Anh Duy

"Từ bây giờ sẽ là giáo viên dạy bộ môn âm nhạc của lớp mình"_Phạm Anh Duy

Nói xong anh nở một nụ cười đẹp như ánh dương.Không thể nào tỏa sáng hơn.Cả lớp hú hét vỗ tay chào mừng anh đâu đó có mấy lời khen sự điển trai của anh từ mấy tụi con gái.Nhưng trong số đang vui mừng ấy thì lại có một gương mặt hầm hầm sát khí,luôn nghĩ rằng nụ cười trên mặt anh là giả tạo...

"Bình tĩnh đi Dương"_Đỗ Hải Đăng lên tiếng

"Mày thử vụt mất người đẹp đi xem có bình tĩnh nổi không"_Trần Đăng Dương

"Tao lại hiểu mày quá đó"_Đỗ Hải Đăng

"Mày chỉ là đang tức vì mất chiến tích thôi chứ nghĩ sao mà tao tin mày thích cô Duyên thật vậy"_Đỗ Hải Đăng

"Đúng là không qua mắt được người đang lụy người yêu cũ"_Trần Đăng Dương

"Mắc gì??"_Đỗ Hải Đăng

"..."

"Nhìn thầy Duy gì dữ vậy"_Đỗ Hải Đăng

"Không lẽ kết người ta luôn rồi hả cha"_Đỗ Hải Đăng

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu"_Trần Đăng Dương

"Tao thẳng ok?"_Trần Đăng Dương

"Rồi rồi ai chả biết mày thẳng"_Đỗ Hải Đăng

"Trêu tí không được hã"_Đỗ Hải Đăng

"Không"_Trần Đăng Dương

...

_____________________________________

Trong các giờ âm nhạc của anh sau đó,nó nghịch phá đủ điều.Không chú tâm vào bài giảng,vào lớp muộn,nói chuyện riêng,ăn đồ ăn xong thì vứt lên bàn giáo viên của anh,lúc anh đang viết bảng thì ném phấn vào người anh làm anh bực tức không ít lần.Nó chọc phá anh vì muốn anh chuyển sang trường khác.Nhưng anh mặc kệ,nó muốn mà anh thuận theo nó thì có phải quá dễ dàng rồi không.Anh biết thừa mấy trò quỷ của nó nhưng anh làm ngơ,không đụng gì vào nó cho đỡ mang họa vào người.

Ngày này qua ngày khác,nó bày trò không ít nhưng anh vẫn không quan tâm đến nó.Cái tôi nó cao tận trời thì nghĩ sao nó bỏ cuộc.Tiết âm nhạc hôm nay nó quyết định chơi lớn để xem anh còn bơ nó được nữa không

/Reng reng/

"Mời các em ngồi"_Phạm Anh Duy

"Hôm nay chúng ta sẽ học qua chương mới"_Phạm Anh Duy

"Và như đã nói ở tiết trước chúng ta sẽ được thực hành với đàn piano của thầy"_Phạm Anh Duy

"Đàn nhìn xịn dữ"_Đỗ Hải Đăng nói nhỏ cho người bên cạnh nghe

"Roland RP-102?"_Trần Đăng Dương

"Tầm thường"_Trần Đăng Dương

"Cái gì của thầy ấy đối với mày chả tầm thường"_Đỗ Hải Đăng

"Haa.."_Trần Đăng Dương

"Đăng chú ý vào bài đi em"_Phạm Anh Duy nhắc nhở

Sau khoảng 15 phút giảng lý thuyết mà chẳng thấy nó phá phách như mọi khi thì anh cũng lấy làm lạ.Cho đến khi thực hành,anh ngồi lên ghế và bắt đầu đánh những nốt nhạc để làm mẫu thì lại không phát ra âm thanh.Xem lại đàn thì đã thấy dây đàn bị đứt làm hai.Vết đứt này không thể là của chuột cắn được chỉ có kéo mới cắt được thôi.Anh thì hoang moang tột độ,đây là chiếc đàn duy nhất mà anh có.Nếu hỏng rồi thì phải làm sao đây...?Ai đã làm việc này cơ chứ?Đầu anh liền nhảy lên một cái tên...Trần...Đăng...Dương?

"Ai đã cắt dây?"_Phạm Anh Duy

"Mau đứng dạy cho tôi!"_Phạm Anh Duy

Cả lớp giật mình vì lần đầu tiên thấy anh lớn tiếng như vậy.Nó thấy anh như vậy thì nhếch môi cười nhẹ và đứng dậy với vẻ mặt nhởn nhơ nhìn rất muốn đấm.Anh thấy cậu đứng lên thì cũng không bất ngờ là bao

"Tại sao em làm như vậy?"_Phạm Anh Duy

"Em không biết"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

"Cuối giờ lên phòng âm nhạc gặp tôi"_Phạm Anh Duy

_____________________________________
//Phòng âm nhạc//

*Cạch*

"Thầy có gì nói luôn đi"_Trần Đăng Dương

"Tôi không có nhiều thời gian với thầy đâu..."_Trần Đăng Dương

Nó vừa đẩy cửa vào thì đập vào mắt nó là khung cảnh anh đang...thay...đồ???










Wenhiw-> xin chào tất cả caccau.Đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên là có gì sai sót mong caccau bỏ qua và góp ý cho mình bằng cách comment nhé🫶💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com