Chap 5
Sáng chủ nhật vì được nghỉ nên anh ngủ đến 10 giờ mới dậy, mở điện thoại lên thì toàn là thông báo tin nhắn của nó khiến anh bất ngờ *Sao mà nhắn nhiều vậy chứ?*. Anh mặc kệ đó mà bước xuống giường đi đến kéo rèm của chiếc cửa sổ ra nhìn ngắm thành phố xinh đẹp, ánh nắng mặt trời len qua khe cửa chiếu vào căn phòng và chiếu vào anh, anh hơi nheo mắt vì cái nắng chiếu vào mặt nhưng thật sự thì anh bình thường rất đẹp hôm nay lại đẹp hơn với ánh nắng này. Đôi mắt anh vì nắng chiếu vào mà thành màu nâu sáng làm cho đôi mắt anh đẹp hơn nhiều, còn cái nhan sắc thì không có gì phải nói anh như một thiên sứ mới tỉnh giấc.
9:08
Trần Đăng Dương
Thầy ơii
Thầy ớii
Thầyy
Thầyyy
Sao thầy ko rep em?
Thầy ơii
Em làm gì sai hả thầy🥺
😭😭😭
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
10:20
Phạm Anh Duy
Em gọi gì mà nhiều
vậy Dương?
Trần Đăng Dương
Chiều thầy nhớ hẹn
với e đóo
Ko có đc bùm đâu
Phạm Anh Duy
Tôi biết rồi ông cụ non
Trần Đăng Dương
Ơ em không phải
ông cụ mà🥺
Nhưng thầy nhớ đừng
bùm đấy nhé
Phạm Anh Duy
Nếu bùm thì sao?
Trần Đăng Dương
Thì e sẽ bám theo ăn vạ
thầy cho bằng được thì thôi
Phạm Anh Duy
:))
Tôi sợ con người em
rồi đó Dương
Trần Đăng Dương
Thế thầy nhớ đấy nhée
Phạm Anh Duy đã thả👍
----------------
Ôi anh phát điên lên với nó mất thôi, nó muốn đi với anh đến vậy hả. Cất điện thoại anh ra khỏi phòng nấu đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng đói. Đến chiều, anh đang sửa soạn thì *ting ting* tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn đến, anh nghĩ là tin nhắn rác nên không xem.Được một lúc thì chuông điện thoại reo lên anh cầm lên xem màn hình hiển thị ba chữ to đùng "Tên học sinh phiền phức", sao giờ này nó lại gọi cho anh nhỉ?nghĩ vậy anh liền nghe máy
"Alo, em gọi có gì không"_Phạm Anh Duy
"Thầy ơi nắng quá, cứu emm"_Trần Đăng Dương
"Nắng thì sao em không vào nhà mà gọi cho tôi kêu cứu là sao?Nhà em giàu thế cơ mà"_Phạm Anh Duy
"Thầy nhìn ra cửa đi"_Trần Đăng Dương
"H..hả?"_Phạm Anh Duy
Anh ngó ra thì thấy nó đang đứng dựa người vào chiếc xe Lamborghini Sesto Elemento của nó, anh bất ngờ vì thằng nhóc này có xe sang không chịu ngồi vào mà lại đứng ra ngoài trời nắng chói chang rồi gọi than thở nhõng nhẽo với anh. Tắt điện thoại anh chạy ra mở cửa cho nó. Nó thấy anh thì vui lắm mà trông anh hôm nay rất đẹp, khoác lên mình bộ đồ đơn giản nhưng anh lại đẹp lạ thường. Thấy nó ngơ ngác anh liền lay lay người nó thì nó mới giật mình hết nhìn anh đắm đuối
"Nóng ghê thầy ha"_Trần Đăng Dương
"Sao em có xe mà không cho đỡ nắng,bây giờ lại than nóng"_Phạm Anh Duy
Ừ nhờ sao nó lại đứng ra ngoài?Vì nó xem phim thấy người ta như vậy lãng mạn lắm nên nó mới thử nào ngờ nắng vỡ đầu, mặc dù nắng như vậy nhưng nó vẫn cố gắng đứng ngoài gọi điện cho anh
"Hì hì, tại em thấy trên phim người ta làm vậy trông hay lắm"_Trần Đăng Dương
"Phim phủng cái gì"_Phạm Anh Duy
"Nhìn đi,toát hết mồ hôi con mồ hôi mẹ rồi đây này,đến chịu với em đấy"_Phạm Anh Duy
Kèm theo lời nói là hành động anh rướn người lên lau mồ hôi cho nó làm nó ngớ hết cả người.Vành tai của nó đã đỏ vì nắng giờ lại càng thêm đỏ hơn
"Toát mồ hôi mà được thầy quan tâm thế này em cũng chịu"_Trần Đăng Dương
"Ai thèm quan tâm em chứ"_Phạm Anh Duy
"Có chắc là thầy không quan tâm em không ta"_Trần Đăng Dương
"Th..thôi lên xe đi,nói nhiều quá"_Phạm Anh Duy
//Trên xe//
"Thầy muốn đi ăn gì trước không?"_Trần Đăng Dương
"Hửm?Em bảo là đi xem phim mà"_Phạm Anh Duy
"Thì đi xem phim nhưng chưa đến giờ"_Trần Đăng Dương
"Vậy mấy giờ phim chiếu?"_Phạm Anh Duy
"Hừmm em mua vé 6 giờ"_Trần Đăng Dương
"Hả?! 6 giờ phim mới chiếu mà em rủ tôi từ 4 giờ mà em còn đến sớm hơn 20 phút"_Phạm Anh Duy
"Thì em muốn đi ăn với đi chơi trước khi xem phim mà"_Trần Đăng Dương
"Thế sao em không nói?"_Phạm Anh Duy
"Em tạo bất ngờ cho thầy mà"_Trần Đăng Dương
"Bất ngờ?Tôi chỉ bất ngờ vì sự ngu ngốc của em là đứng giữa trời nắng thôi đó"_Phạm Anh Duy
"..."_nó chết lặng khi nghe câu nói của anh, cái gì anh nhớ lại chỉ nhớ mỗi cái đấy làm nó quê chết đi được, nó chỉ muốn đào cái hố để chui xuống thôi chứ đi xem phim gì nữa à không vẫn phải đi chứ, đi để ngắm anh nữa
"Ơ sao không nói gì nữa?"_anh khẽ cười khi thấy khuôn mặt nó cứng đơ không nói được chữ gì
"Đừng có trêu em"_Trần Đăng Dương
Anh nghe nó nói thì bật cười thì ra cũng có lúc nó không nói lại được anh.Còn nó thấy anh cười thì bỗng nhiên tim nó hẫng đi một nhịp anh cười đẹp lắm luôn, chắc chắn ai cũng sẽ chết mê với nụ cười của anh và nó cũng không phải ngoại lệ.
"Này lo mà lái xe đi đừng nhìn nữa,mắt sắp lòi ra rồi kìa Dương"_Phạm Anh Duy
Nó bất giác chột dạ và thay thế ngay bằng một câu nói để che lấp sự ngại ngùng này
"Thầy muốn ăn gìi"_Trần Đăng Dương
"Hừmm...không biết nữa"_Phạm Anh Duy
"Em chọn đi,tôi ăn gì cũng được"_Phạm anh Duy
"Ăn em cũng được đúng không"_Trần Đăng Dương
"Không"_Phạm Anh Duy
"Ơ.."_Trần Đăng Dương
Lái xe được một đoạn nữa thì cũng đến nơi. Nó đưa anh đến một nhà hàng cao cấp. Vừa vào trong thì nó dẫn anh đi một mạch lên phòng VIP như là có sự sắp đặt trước vậy *thì sắp đặt trước mà*.
//Trong phòng VIP//
"Hửm sao lại là VIP?"_Phạm Anh Duy
"T..tại hết phòng thường rồi"_Trần Đăng Dương
*Xạo lờ,nó muốn có không gian riêng để thoải mái tình tứ với anh thì có chứ ở đấy mà nhà hàng to đùng lại hết phòng thường được*
"..."_Phạm Anh Duy bật cười, nụ cười cho cảm giác anh đang ngại với câu nói của nó và với nó. Tại sao anh lại cười thì chính anh còn không biết tại sao mình cười nữa.Chắc là vì sự ngu ngơ của nó nhỉ?
Lúc anh đang ngại đến nỗi không biết nói gì thì thật may là phục vụ lên để gọi món
"Dạ cho hỏi quý khách gọi món gì ạ?"_phục vụ
"À cho món này món này món này,..."_Trần Đăng Dương
"Dạ thức ăn sẽ được đưa lên sớm nhất có thể ạ,quý khách vui lòng chờ một chút ạ"_phục vụ
Nói rồi phục vụ bước ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người
"Em gọi nhiều vậy ăn có không"_Phạm Anh Duy
"Hửm"_Trần Đăng Dương nhếch nhẹ lông mày vì chưa nghe rõ lời anh nói
"Tôi bảo là em gọi nhiều có ăn hết không?"_Phạm Anh Duy
"Em không biết"_Trần Đăng Dương
"..."_Phạm Anh Duy
"Vậy sao còn gọi?"_Phạm Anh Duy
Đúng lúc này thì phục vụ đem đồ ăn lên thì nó mới thoát được câu hỏi của anh, nó chẳng biết nói sao nhưng nhìn vào menu nó cảm thấy ngon thì gọi chứ cũng chẳng có lí do gì hơn. Nếu nói vậy thì anh sẽ mắng nó mất
Trong lúc ăn, nó thấy anh bị dính sốt ở khóe môi thì bất giác bật cười. Anh thấy nó cười thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Hửm!? Sao em không ăn đi mà cười gì vậy"_Phạm Anh Duy
Nó không trả lời chỉ nhướn người đến gần anh giơ tay ra lau cho anh. Anh bị hành động của nó làm cho đứng hình mất 5s, bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường. Nó thấy anh như thế thì lại càng tiến gần hơn, lấy đồ ăn giơ ra trước mặt định đút cho anh. Anh giật mình ngả người ra đằng sau
"Sao vậy, thầy không thích cái này à?_Trần Đăng Dương
"À không"_Phạm Anh Duy
"Vậy thì thầy mau ăn đi"_Trần Đăng Dương
Anh định cúi xuống lấy đồ ăn thì bị giọng nói của nó ngăn lại
"Em bảo thầy ăn cái này này"_Trần Đăng Dương vừa nói vừa đưa đôi mắt mình vào miếng thịt nó giơ ra muốn nói anh hãy ăn đi
Anh định từ chối thì nó lên tiếng
"À thôi...."_Phạm Anh Duy
"Thầy mà không ăn là em nằm ra đây đấy "_Trần Đăng Dương
"Thầy ăn đii, em giơ từ nãy mỏi tay lắm òii"_Trần Đăng Dương
Anh bất lực với nó rồi anh cãi được nó nữa đành miếng thịt nó đút. Còn nó thấy anh ăn thì vui vẻ mà cười tít cả mắt
"Được chưa thiếu gia?"_Phạm Anh Duy
"Dạ được òi hehe"_Trần Đăng Dương trả lời với khuôn mặt hài lòng
"Ơ từ từ.."_Trần Đăng Dương
"Hả?"_Phạm Anh Duy
"Sao thầy biết biệt danh của em?thầy quan tâm em đến mức vào nhóm fan của em luôn saooo"_Trần Đăng Dương nói với giọng trêu ghẹo
"Ừm..ờ..không phải!"_Phạm Anh Duy
"Em nổi tiếng như thế,tôi nghe được từ các học sinh khác là điều bình thường mà"_Phạm Anh Duy
"Hừmmm"_Trần Đăng Dương
"Không tin"_Trần Đăng Dương
"..."_Phạm Anh Duy
____________________________________
Ăn xong thì nó chở anh đến rạp phim, trước khi vào rạp thì nó bảo anh chờ nó để nó mua bỏng, nước.
"Thầy đứng đây chờ em xíu để em mua bỏng với nước"_Trần Đăng Dương
"Thôi,để tôi đi mua với trả luôn cho"_Phạm Anh Duy
"Không thích"_Trần Đăng Dương
"Thầy đứng yên ở đây và không chạy lung tung là được rồi,còn lại để em lo"_Trần Đăng Dương
"Đừng coi tôi là con nít như vậy chứ"_Phạm Anh Duy
"Em thích thế đấy"_Trần Đăng Dương
"..."_Phạm Anh Duy
____________________________________
"Xong rồi, vào thôi"_Trần Đăng Dương
Anh cùng nó bước vào rạp, nó dẫn anh lên hàng ghế thứ 3 ngồi ngay chính giữa. Vừa ngồi xuống thì phim cũng bắt đầu chiếu. Và sau đó là một loạt tiếng hét thất thanh vang khắp cả căn phòng. Sao nó không nói cho anh là đi xem phim ma cơ chứ, trần đời thứ mà anh sợ nhất chính là ma đấy. Cuối cùng thì phim cũng đã hết, nó và anh bước ra khỏi rạp phim cùng với hai thái cực khác nhau. Nó thì vui vì được anh ôm còn anh thì vẫn chưa hết sợ vì bộ phim mà còn ngại vì trong lúc xem phim anh sợ nên đã nhiều lần ôm nó cho đỡ sợ.
"Em ở đây chờ tôi một tí nhé"_Phạm Anh Duy
"Thầy đi đâu vậy?"_Trần Đăng Dương
"Tôi đi vào nhà vệ sinh một tí"_Phạm Anh Duy
"Dạ tuân lệnh!"_Trần Đăng Dương
Anh bước vào nhà vệ sinh chỉ để rửa mặt cho tỉnh táo thôi nhưng cũng một phần vì anh thấy ngại với nó khi đã ôm nó lúc xem phim, nghĩ đến anh ngại đỏ hết tía tai rồi. Tự trấn an bản thân không sao, anh bước ra ngoài thì bắt gặp nó...1 cô gái khác..đang..??
Còn tiếp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wenhiw-> Nếu chap này có sai ở đâu thì mọi người comment góp í nhé, cảm ơn đã đọc fic🫰🫶
Tô đậm ngôi sao và comment thật nhiều nhée🫶⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com