Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Trước mắt anh là gì đây..?Nó đang cúi xuống hôn cô gái ấy.Trần Đăng Dương vốn đẹp trai đào hoa còn được xứng danh là 1 badboy hoặc trapboy và đương nhiên anh biết điều đó.Nhưng tại sao khi chứng kiến tình cảnh này trái tim anh lại đau thế nhỉ.Nó quặn thắt lại khiến anh không thở nổi.Cảm giác bây giờ của anh là gì đây?trái tim phập phồng thật nhức nhói và khó chịu làm sao.Anh không thể hiểu được mình đang bị gì nữa...

Anh như chết chân tại chỗ,không bước đến chỗ nó cũng không rời đi.Chỉ đứng đó và nhìn thôi..nhìn với một đôi mắt đỏ rưng rưng...nhìn với một bàn tay nắm chặt...nhìn với một chiếc đầu chứa đầy suy nghĩ rối tung...

Chẳng ít lâu sau,nó ngước lên nhìn thì thấy anh đang đứng im với gương mắt nghi ngờ.Làm nó bất chợt chột dạ mà muốn chạy đến chỗ anh để giải thích mọi chuyện không phải như vậy.

Cô gái kia thấy nó ngước lên nhìn thì cũng quay người lại nhìn về phía anh.Cô ấy xinh xắn,thân hình mảnh mai,làn da trắng hồng mịn màng với nụ cười toả nắng làm điêu đứng biết bao người.Cô ấy tên là Ngô Kiều Duyên,cô giáo dạy môn âm nhạc mà lúc trước nó thích,nó đã từng vì cô ấy mà ghen ghét anh.Thì ra là vậy...anh hiểu được rồi...

"Thầy Duy.."_Trần Đăng Dương

"?"_Ngô Kiều Duyên

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì anh chợt bừng tỉnh nhờ tiếng gọi của nó.Nó và Duyên cùng đi lại về phía anh

"Thầy ơi,đây là cô Duyên"_Trần Đăng Dương

"À dạ em chào anh ạ"_Ngô Kiều Duyên

"Ừm chào em"_Phạm Anh Duy

"..."

"Nay gặp cô Duyên ở đây vui ghê ấy,cô rảnh không?đi chơi với em nè"_Trần Đăng Dương

"Ừm nhưng mà.."_Ngô Kiều Duyên

"Nhưng nhị gì chứ,trước đi nhiều rồi mà cô ngại cái gì,nay còn có thầy Duy đi cùng thì càng vui hơn"_Trần Dăng Dương

"Đi mà cô"_Trần Đăng Dương

"Rồi rồi,tui đi với ông được chưa ông tướng nhõng nhẽo"_Ngô Kiều Duyên

"Dạ được hihi"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

*Đi nhiều lần rồi sao?Thì ra bây giờ anh mới biết được rằng anh không phải ngoại lệ của nó,anh không là người nó đưa đi chơi đầu tiên,cũng phải là người đầu tiên nó nhõng nhẽo đòi đi chơi cùng cho bằng được,đúng rồi chả là gì cả,chỉ là trước giờ anh tự mơ mộng hão huyền thôi đúng không?*

"Thầy Duy thầy muốn đi đâu?"_Trần Đăng Dương

"H..hả..đi đâu cũng được"_Phạm Anh Duy

"Thôi thầy chọn đi"_Trần Đăng Dương

"Ừm..vậy đi dạo ở bờ hồ cho mát được không?"_Phạm Anh Duy

"Thôi không được,trời sắp tối rồi đi dạo dễ cảm lắm,trước cô Duyên đi cùng em về bị cảm mấy ngày luôn"_Trần Đăng Dương

"À ừm..vậy thôi...thế mình đi..."_Phạm Anh Duy

"Đi ăn lẩu cá không Dương?"_Ngô Kiều Duyên

"Quán lần trước chúng mình đi ấy"_Ngô Kiều Duyên

"Nhưng mà tôi bị dị ứng với cá hay là..."_Phạm Anh Duy

"Thế được ấy,chúng ta đi ăn lẩu cá đi.Trước em ăn ở đó ngon lắm á thầy"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

"Đi cũng khá xa nên là em chở thầy Duy cho,còn cô thì để em bắt xe cho nhé?"_Trần Đăng Dương

"Cô không đi được xe ngoài mà Dương,em quên rồi hả thằng nhóc này"_Ngô Kiều Duyên

"Thế hay là em chở cô Duyên,thầy đi xe nhé?"_Trần Đăng Dương

"..."_Phạm Anh Duy

"Th..thôi..tôi bận mất rồi,2 người đi ăn đi"_Phạm Anh Duy

"Ơ bận gì,đang đi chơi mà"_Trần Đăng Dương

"T..thì giờ tôi mới nhớ ra là giáo án ngày mai chưa soạn nên giờ về soạn"_Phạm Anh Duy

"Thôi tạm biệt 2 người nhé,tôi đi trước "_Phạm Anh Duy

"Ơ.."_Trần Đăng Dương

Không để nó nói hết lời anh đã bỏ đi thật nhanh như kiểu chỉ cần đứng đó thêm 1 giây nào nữa thôi là anh sẽ chết ngay ở đó.Anh rời đi vì không muốn làm bình phong cho bọn họ chứ giáo án gì chứ.Trước khi đến ngày đi chơi,anh đã cố soạn hết giáo án để giành cả 1 ngày đi chơi với nó nhưng mà có lẽ trở bây giờ nên công cốc hết rồi..thật vô nghĩa làm sao..

____________________________________

12:35

Bây giờ đã khuya rồi nhưng tâm trạng của anh thì vẫn rối bời.Không thể chợp mắt được giây phút nào.Trong đầu toàn nghĩ về nó,tên Trần Đăng Dương đáng ghét ấy!!

"Aaaaaaa tôi hận em,tên Trần Đăng Dương đáng ghét,xảo quyệt,vô tâm,xấu xí..."_Phạm Anh Duy

Nghĩ đi nghĩ lại thì dạo gần đây anh có cảm giác rất lạ mỗi khi có nó ở bên.Anh cười nhiều hơn,có những hành động thân mật với nó,sự nuông chiều hiếm có của anh cũng luôn luôn giành cho nó.Từ khi nào mà nó đã dần tiến sâu vào tâm trí anh mà anh không hề hay biết.Nương theo nhất cử nhất động của nó mà không khó chịu hay đề phòng gì cả.Ngược lại còn rất có vẻ hưởng thụ,vui vẻ nữa chứ!?

"Có lẽ nào mình thích em ấy rồi sao..?!"_Phạm Anh Duy

"Aaa không!!"_Phạm Anh Duy

"Không thể nào!!"_Phạm Anh Duy

"Haiz.."_Phạm Anh Duy

"..."_Phạm Anh Duy

____________________________________

1:35

Đã qua ngày rồi nhưng anh vẫn chưa ngủ được chỉ vì chuyện anh có thích nó hay không.Sau một hồi thì anh cũng đã chấp nhận sự thật rằng anh đã thích nó,đã lọt vào lưới tình của 1 tên badboy thật rồi!

Nhưng anh vẫn lí trí đấy nhé.Sẽ né nó càng xa càng tốt để không bị lún sâu vào tình cảm không có tương lai này.Mà..anh với nó đã là gì đâu mà có tương lai nhỉ?Anh lại ảo tưởng nữa rồi haha..

____________________________________

Sáng hôm sau anh đã soạn hết đồ đạc và bước ra cửa để đến trường thì thấy chiếc xe của nó đang đỗ ở cửa thì mới giật mình.Chết rồi,hôm qua ngủ muộn nên quên chưa nói với nó là đừng đón anh nữa

"Thầy!lên xe nè"_Trần Đăng Dương

"Sao em lại đến?"_Phạm Anh Duy

"Sao em lại đến là sao?"_Trần Đăng Dương

"T..tôi lỡ gọi grap truớc rồi,hay em đến trường trước đi"_Phạm Anh Duy

Nó nghe anh nói vậy thì mới khó hiểu mà đẩy cửa xe ra đi đến lại gần anh.Thấy bóng dáng cao lớn của nó tiến lại gần mình thì anh hơi rén nhẹ mà lùi lại

"Lỡ gì mà lỡ?bình thường em toàn đến đón thầy mà,thầy huỷ đi"_Trần Đăng Dương nói với giọng bực bội

"Thôi huỷ tội người ta lắm"_Phạm Anh Duy

"Em đi trước có sao đâu?"_Phạm Anh Duy

"Tội người ta?thế còn em thì sao"_Trần Đăng Dương

"Em bay tới hả?"_Trần Đăng Dương

"Em..em đi xe ô tô sang như vậy thì cực gì chứ,người ta đi xe máy thì huỷ mới là tội đó"_Phạm Anh Duy

"Ha..sao nay thầy cứng đầu vậy chứ?thầy muốn em phải làm sao HẢ!"_Trần Đăng Dương

Nó nói với vẻ mặt gắt gỏng hơn,dường như chỉ cần ai chọc nó 1 chút thôi nó cũng có thể làm cho người ấy bán gia bại sản,sống không bằng chết vậy.Anh cũng vì giọng nói đó của nó mà làm cho giật mình,nhưng anh vẫn không chịu thua đâu bởi vì anh vẫn còn tưởng nó đang đùa anh mà...

"Em..em..bình tĩnh lại đi"_Trần Đăng Dương

"Em không muốn nhắc lại lần nữa đâu!,thầy phải đi với em"_Trần Đăng Dương

"Nếu thầy muốn thương người ta thì huỷ,đừng để em nói cho bên grap cho người ta nghỉ làm!"_Trần Đăng Dương

Đúng vậy.Đăng Dương là vậy đấy,trước giờ nó muốn gì được nấy.Chẳng có thứ gì có thể cản được nó,không thứ gì mà nó không có.Mà dù không có thì nó cũng làm cho có.Vì sinh ra trong gia đình có quyền lực và tiền tài nên tính tình của nó cũng bị ảnh hưởng không ít mà trở nên ngày càng kiêu ngạo,nóng nảy và ngang ngược khó ai chịu được

"Em quá đáng rồi đó Dương"_Phạm Anh Duy

"Được.Em muốn huỷ chứ gì,tôi huỷ rồi đó,em đi đi"_Phạm Anh Duy

"?"_Trần Đăng Dương

"Nay thầy sao vậy?tự nhiên lại lớn tiếng với em"_Trần Đăng Dương

"Mà thôi lên xe đi,trễ giờ rồi"_Trần Đăng Dương

"Có trễ giờ tôi cũng không đi với cả từ nay em không cần đến đón tôi nữa đâu"_Phạm Anh Duy

"Thầy đùa sao?em đã làm gì thầy đâu,tự nhiên nói không muốn đi nữa"_Trần Đăng Dươnv

"..."

"Thôi mà,nãy em có lỡ lời thì cho em xin lỗi"_Trần Đăng Dương

"Đi đi màaa.."_Trần Đăng Dương

Đó nhìn đi.Lại là khuôn mặt nhõng nhẽo với chiếc giọng mềm yếu để năn nỉ anh tha lỗi cho nó.Anh đang cố nhịn để không mềm lòng trước nó nhưng có lẽ không được rồi..Đang định mở lời chiều theo nó thì 1 chiếc xe ô tô đi đến đậu trước cửa nhà anh.Mắt anh sáng lên như thấy vị cứu tinh

"Aa..Tú hả"_Phạm Anh Duy

"Dạ?"_Bùi Anh Tú

"Em rảnh không? Cho tôi đi ké tới trường với"_Phạm Anh Duy

"Ủa anh không có xe hả?thế đi cùng em cũng được nè"_Bùi Anh Tú

"Mà sao Dương ở đây vậy?"_Bùi Anh Tú

"Đón thầy Duy"_Trần Đăng Dương

"Đón nhau đi học đồ ha"_Bùi Anh Tú

"Àa không phải đâu Tú,em ấy đến nộp bài tập thôi"_Phạm Anh Duy

"Thôi đi đi ha..sắp muộn rồi"_Phạm Anh Duy

"Thầy dám?"_Trần Đăng Dương

"..."

"Ê ê tôi thấy mờ ám lắm nha"_Bùi Anh Tú

"Không có gì thật mà,em ấy nói linh tinh thôi, đừng để ý nha"_Phạm Anh Duy

Nói xong anh kéo Bùi Anh Tú đi một mạch không để Tú hiểu thêm chuyện gì.Còn nó thì đứng đó ôm một cục tức không thể giải toả.Trên đời này chưa thứ gì nó muốn mà không có được.Nhưng mà hiện giờ thì sao?nó đang vụt mất thứ nó muốn mà không làm gì được.Với cái tôi cao ngất trời của nó thì xem nó có chịu được không cơ chứ?Chắc chắn câu trả lời là không rồi

"Địt mẹ nó!"_Trần Đăng Dương

"Bùi Anh Tú thầy được lắm!Thầy dám cướp người của tôi?!"_Trần Đăng Dương

"Cứ chờ đi..tôi không bỏ qua dễ dàng như thế đâu!"_Trần Đăng Dương

____________________________________

Sau buổi sáng hôm đó là chuỗi ngày anh né nó như né tà.Chỉ cần thấy bóng dáng của nó lại gần mình thôi thì anh cũng có thể chạy vụt đi nhanh hơn cả vận động viên marathon.Nhưng trốn chưa được mấy tuần thì..

8:55

Trần Đăng Dương
Thầy ơi
Thầy Duy ơi
Sao thầy né em?
Đã xem

9:00

Trần Đăng Dương
Rep em
Đã xem

9:15

Trần Đăng Dương
Rep em nhanh lên
Thầy muốn em đến đốt
nhà thầy đúng không?

Phạm Anh Duy
Em bảo gì

Trần Đăng Dương
Em xin lỗi

Phạm Anh Duy
Tự nhiên xin lỗi là sao?

Trần Đăng Dương
Thế tự nhiên tại sao thầy
lại né em?

Phạm Anh Duy
Tôi né em bao giờ

Trần Đăng Dương
Bây giờ
Đã xem

9:35

Trần Đăng Dương
Rep em

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
9:45

Trần Đăng Dương
Thầy được lắm
Đợi em 20p
____________________________________

/cốc cốc/

Không cần chờ 20p,chỉ 10p thôi nó đã đứng chiễm chệ trước cửa nhà anh.Còn về phía anh thì đang ngồi trên sofa mà nghe thấy lạ từ cửa nên mới thắc mắc rằng muộn rồi mà có ai đến vậy ta?Anh lấy làm lạ mà tò mò mở cửa ra thì...

"Dương?"_Phạm Anh Duy

"Ha...đúng là chỉ còn cách này mới gặp được thầy nhỉ"_Trần Đăng Dương

"Em..em đến đây làm gì?"_Trần Đăng Dương

Nó không nói gì mà tự nhiên bước vào nhà như thể đó là nhà của nó vậy.Anh bất lực với thằng nhóc lì lợm này rồi

"Nhà bé tí như này mà thầy cũng ở được sao?"_Trần Đăng Dương

"Em đến đây để khảo sát thị trường nhà cửa hả"_Phạm Anh Duy

"Mà em không ở được thì không có nghĩa là người khác không ở _Phạm Anh Duy

"Cũng không còn sớm nữa,em về nhà đi"_Phạm Anh Duy

"Đừng để bố mẹ lo nữa"_Phạm Anh Duy

"Từ khi nào thầy cách xa với em như thế"_Trần Đăng Dương

"..."

Anh bất giác chột dạ.Đúng là trước đó anh quá thoải mái với nó nên bây giờ bất chợt thay đổi lạnh lùng làm nó không thể hiểu được là lẽ đương nhiên

"Kh..không có"_Phạm Anh Duy

"Tôi bình thường mà?"_Phạm Anh Duy

"Thầy có biết em đang tổn thương lắm không?"_Trần Đăng Dương

Đôi mắt nó rưng rưng cố nặn ra nước mắt để anh mềm lòng mà buông lỏng cảnh giác.Khuôn mặt đáng thương vô số tội của nó làm trái tim anh tan chảy mất thôi.Nó thấy đôi mắt anh đã dịu đi thì nó bày chiêu cuối tỏ ra tủi thân giả vờ đi về phía cửa.Anh thấy nó rời đi thì ôi thôi,sợi dây lí trí của anh đứt cái một

"Dương..."_Phạm Anh Duy

Nó quay ngoắt lại với gương mặt vui vẻ.Anh thấy nó cười lại thì cũng nhẹ lòng hơn đôi chút

"Trời tối này lạnh lắm,em ở lại nhà thầy nhé?"_Trần Đăng Dương

"H..hả..ừm.được"_Phạm Anh Duy

Anh lại vậy rồi.Lại nương theo nó,lại buông lỏng cảnh giác,lại chiều theo mọi thứ mà nó thích nữa rồi.Thôi thì cho anh phá lệ lần này nữa thôi...nhé?

____________________________________

"Thầy này,chúng ta xem phim đi"_Trần Đăng Dương

"À hả,được"_Phạm Anh Duy

"Để tôi làm vài món xong xem cho đỡ chán nhé"_Phạm Anh Duy

"Dạ thầyy"_Trần Đăng Dương

"Đừng có nghịch linh tinh,ngồi yên đấy"_Phạm Anh Duy

"Em biết òi"_Trần Đăng Dương

Anh đi vào phòng bếp và làm đồ ăn.Sau một hồi thì anh quay lại với những món ăn được trang trí đẹp đẽ nhìn rất ngon miệng nhưng...quái lạ?nó lại biến đâu mất rồi.Anh nghĩ nó lại trốn đâu đó thì đi tìm quanh nhà lại không thấy thì mới lo lắng và bất an.Anh liền bật điện thoại lên nhắn cho nó

10:35

Phạm Anh Duy
Em đi đâu rồi
Tôi làm đồ ăn xong
rồi này

Trần Đăng Dương
Em quên mất
Chưa bảo lại thầy cái này
Thầy cứ ăn đi
Không cần đợi em đâu

Phạm Anh Duy
Là sao?

Trần Đăng Dương
Nãy cô Duyên gọi em
bảo cô không có xe về
nên nhờ em qua đón

Phạm Anh Duy
đang soạn tin...

Trần Đăng Dương
Xin lỗi thầy nhé
Em đi tìm cô Duyên đã
Tí em nhắn

Phạm Anh Duy
Ừm
Trần Đăng Dương đã thả❤️

____________________________________

Đọc tin nhắn nó gửi cho anh mà anh như không tin được sự thật vậy.Lại thêm một lần thất vọng,lại thêm một đêm mất ngủ,lại thêm một đôi mắt xinh đẹp khóc đến xưng húp,lại thêm một trái tim chưa kịp lành đã tan vỡ,lại thêm...Nhìn anh bây giờ anh thật thảm hại làm sao...

Anh quyết định rồi.Anh sẽ đặt dấu chấm cho mối quan hệ của anh và nó tại đây.Anh hứa đó...

10:50

Phạm Anh Duy
Cô ơi

Mẹ Dương
Cô đây

Phạm Anh Duy
Cho cháu xin nghỉ làm
gia sư cho Dương với ạ

____________________________________
Còn tiếp....
















Wemhiw->tự nhiên viết chap này xong thấy Dương tồy quá mọi ngừi ưii🥲Mà thôi kệ đi hee

Cảm ơn vì đã đọc(mong caccau hãy comment góp ý và để lại 1 ngôi sao may mắn cho wenhiw nhé💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com