Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người bận vest đen

P/s: Chap chứa nhiều ngôn từ gây ức chế

___

"hưm.."

"anh Anh Duy.. Mọi người ơi anh Duy tỉnh rồi.."

Anh Duy nhăn mặt khi thấy ánh sáng cực kỳ chói lóa chiếu thẳng vào mắt anh. Bên tai vang lên giọng của ai đó, anh chỉ thấy được lờ mờ có một bóng người nhỏ đang không ngừng lay mạnh. Anh chớp mắt cố gắng tiếp nhận lấy thứ ánh sáng kia. Anh chợt nhận ra từ một bóng hình giờ đã tăng lên rất nhiều bóng người, bọn họ đều đứng đầy hai bên giường không ngừng gọi tên anh. Sau vài cú chớp mắt thì cuối cùng mọi thứ mới rõ ràng, anh thấy Thái Sơn mắt đã đỏ hoe mà ôm lấy mình, bên cạnh là Phong Hào đang không ngừng vỗ lưng an ủi.

"Anh Duy, em thấy sao rồi.."_Issac đang cố gắng kìm Negav lại khi em vui đến mức không ngừng khua tay mua chân mà đụng vào dây truyền nước biển của anh.

"em..khụ.. khục"

"Nước của anh.."_ Công Dương tinh tế rót cho anh một ly nước khi thấy anh dường như nói chẳng ra hơi.

Nhẹ gật đầu tỏ vẻ cảm kích, Anh Duy nhấp môi. Nước mát trôi xuống cổ khiến cổ họng buốt rát của anh được xoa dịu phần nào, cuối cùng thì anh cũng có thể nói được.

"Đăng Dương đâu..? Bống của anh đâu?"_Anh Duy nhìn ngó xung quanh, anh tin rằng lúc nãy người yêu của mình chỉ là ham vui nên la cà đâu đó không báo cho anh biết. Giận Bống của anh thật đấy.. làm anh sợ đến mức ngất đi luôn. Chắc bây giờ có lẽ cậu đã rất hốt hoảng khi anh nhập viện. Cậu sẽ làm gì nhỉ? Chắc là cuốn cuồn mà đi mua bánh ngọt để dỗ dành anh rồi. Nghĩ đến đây anh mỉm cười, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó.

"Anh bình tĩnh.."_Pháp Kiều không kìm được nước mắt, nhỏ giữ chặt lấy tay anh.

"Hửm..? Sao Kiều khóc rồi..? Dương của anh đâu..?"_Anh Duy hoang mang tắt nụ cười khi thấy có gì đó ươn ướt nhiễu vào tay anh, anh biết nhỏ đã khóc mặc cho Kiều đã cố tình cuối gằm mặt để che đi dòng nước mắt của bản thân. "Sơn..? Bống đâu..?"

Thái Sơn được anh hỏi thì cũng lảng tránh ánh mắt của anh, cậu ngậm chặt môi xoay mặt đi.

"Anh Tài..?"_Anh Duy bắt đầu hoảng loạn, hơi thở anh bắt đầu dồn dập, anh lại đưa mắt sang người anh của mình nhưng chỉ nhận được một cái nhìn buồn bã và không một lời hồi đáp.

"Thành An..? Nói cho anh biết đi.. Em là nhóm trưởng kia mà..?"_Anh mím môi, hai mắt đã nhòe đi khiến anh không nhìn rõ mọi thứ trước mắt nữa.

"Anh Anh Duy.. anh bình tĩnh đi mà.."_Negav cũng đã nước mắt hai hàng, em khóc lớn ôm chặt lấy Tuấn Tài.

"Dương.. em ra đây đi. Anh không dỗi nữa.. ra đây với anh đi.."_Anh Duy hét lớn lên, anh đứng thẳng dậy cứ muốn đi đâu đó. Mọi người hoảng hốt khi anh giật thẳng dây truyền nước biển mà cố gắng bước đi ra khỏi phòng. Công Dương kéo tay anh lại nhưng bị anh gạt mạnh đi. Thấy được máu chảy xuống từ bên tay có van truyền nước, Công Dương không dám mạnh tay mà để anh gạt đi. Chỉ được vài bước thì anh đã ngất đi trong lo lắng của mọi người.

.

"Mọi người hãy cẩn thận, bệnh nhân đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ. Mọi người cố gắng đừng để anh ấy kích động lần nữa.. Hiện tại anh đang kiệt sức cùng với cú sốc tâm lý nên đâm ra suy nhược thần kinh cùng cơ thể. Người nhà cố gắng đem đến cho anh tinh thần thoải mái nhất, tránh nhắc đến những chuyện không vui.."_Bác sĩ nhìn mọi người nói sau khi vừa khám tổng quát cho anh và nối lại van truyền nước biển.

"Tại em.. tất cả là tại em.."_Thái Sơn ngồi sụp xuống mặt đất, tay cậu đánh thùm thụp vào đầu mình.

"Sơn.. thôi nào.."_Phong Hào xót xa cố gắng giành hai tay cậu ra.

"Là em.. em hại anh Duy, em hại Dương.. Nếu em.. nếu em nói ra sự việc đêm đó.. nếu em nói với Đăng Dương.. thì.. thì"_Thái Sơn khóc, cậu gục mặt vào vai anh. Nếu cậu nói với Anh Duy về việc tối đó cậu bị gã tấn công, nếu cậu nói với anh cẩn thận một tí, nếu cậu nói với Đăng Dương về việc gã người yêu anh đã vượt ngục, nếu cậu cảnh báo cậu ấy.. thì.. thì Đăng Dương đã không mất tích như vầy, thì anh cậu đã không phải nhập viện vì suy nhược như vậy. Tất cả.. tất cả là tại cậu.

"Mọi người về nghỉ ngơi đi.. để anh lo."_Tuấn Tài nhìn mọi người ai cũng đều đã đỏ mắt khi thấy Thái Sơn không ngừng tự trách.

"Nhưng mà.."

"Anh nói đi về.."

Công Dương thấy vậy thì dắt tay Quang Hùng, Pháp Kiều ra cửa mặc cho hai người lắc đầu không chịu.

"Kể cả em đó An.. Về nghỉ ngơi đi, anh xót"_Issac xoa đầu em khi thấy em đã rưng rưng chuẩn bị khóc. "Dương đưa An về dùm anh."

"Sơn qua đây.."

"Anh Tài.."

"Anh nghe An kể hết rồi. Anh biết em đang tự trách vì không bảo vệ Duy tốt hơn, vì đã để Dương bị bắt cóc. Sơn này, Duy từng tâm sự với anh. Em ấy bảo em là người mà em ấy quý nhất trên đời này, em là gia đình của anh ấy. Duy bảo em mạnh mẽ lắm, em không muốn ai phải lo lắng cho em bao giờ, em luôn gắng gượng để có thể trở thành một người đáng tin cậy để mọi người có thể dựa vào. Nhưng em cũng chỉ là con người thôi Sơn. Em không thể nào quản được tất cả mọi chuyện, ngay cả em cũng đã xém mất mạng vào tối hôm đó rồi. Anh tin là Anh Duy hay Đăng Dương đều sẽ không bao giờ trách em hết. Vì thế, em đừng luôn ôm đồm mọi chuyện nữa.. Hãy để mọi người cùng em giải quyết. em muốn mọi người tin tưởng em, vậy thì em cũng nên tin tưởng mọi người. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau.. phấn chấn lên. Em còn một người anh đang cần em an ủi, em còn một người bạn đang cần cứu."_Issac đưa cho cậu một ly nước, anh thở dài nhìn đâu đó mà nói. Đứa trẻ này.. sao cứ phải ép buộc bản thân mình như vậy chứ..

"Em hiểu rồi.."_Thái Sơn gật đầu với anh rồi lại quay ra sau nhìn người yêu của mình mỉm cười. "Em ổn mà, anh đừng lo.."

___

"Mày cũng như tao mà.. mày đều muốn kiểm soát em ấy? Mày quên rồi sao..? Khi ở quán bar, mày đã điên khùng như nào..? Cần tao nhắc lại giúp không?"_Gã nhìn cậu đang đứng hình mà cười khùng khục.

"Được được.. để tao giúp mày.. mày đã đè em ấy vào nhà vệ sinh, dùng những từ thô tục nhất để nói về người thương của mình.. Vậy mà mày nói tao mày yêu em ấy sao..? Mày còn định cưỡng bức em ấy ngay tại đấy luôn mà..nhỉ..? Bạo thật nha.."

"Mày câm mồm.. mày thì biết cái con mẹ gì chứ..?"_Đăng Dương gào lên.

"Shhh.. đừng hét tao đau đầu, mấy cái lý thuyết tình yêu sến súa không dục vọng không chiếm hữu đó của tụi mày, tao đã nghe đến ngán rồi.."_Gã đưa ngón trỏ lên môi cậu, rồi lại ngửa đầu lên trần nhà mà cười.

"Tình yêu của mày là thứ đáng bị nguyền rủa nhất trên thế gian này. Không có ai yêu mà lại làm tổn thương người yêu mình như vậy. Không có ai yêu mà lại ghen tuông, kiểm soát người yêu mình như tù nhân. Mày không yêu anh ấy.. Mày chỉ đơn giản là không cam tâm khi bị lấy đi món đồ mà bản thân sở hữu.."_Cậu bĩnh tĩnh, không còn dáng vẻ điên cuồng gào thét khi nãy, Đăng Dương hạ giọng nói với người trước mặt.

Hắn nhìn cậu trong phút chốc lại bình thản đến lạ thì hứng thú, gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn sâu vào mắt cậu.

"Tao yêu anh ấy.. đương nhiên tao cũng sẽ ghen, sẽ muốn chiếm lấy anh ấy cho riêng mình. Nhưng tao cũng tôn trọng anh ấy, tao không điên cuồng đến mức ép anh ấy làm điều anh ấy không thích khiến cho anh bị tổn thương, tao cũng không điên cuồng đến mức cô lập anh ấy với mối quan hệ xung quanh chỉ để thỏa mãn cho sự ích kỷ ngu xuẩn của bản thân. Tao sẽ hạ cái tôi mình xuống chỉ để dỗ dành anh ấy. Tao sẽ là người xin lỗi đầu tiên mặc cho đó là ai sai đi nữa. Tao nguyện đưa trái tim mình cho anh ấy.. mặc cho anh ấy dày vò.. Liệu mày có làm được như vậy..?"

Gã đứng dậy vỗ tay bôm bốp.

"Thú vị.. thật thú vị.. Mày yêu anh ấy đến vậy sao..? tao có món quà nhỏ cho mày."_Thứ tình yêu này gã càng muốn đập vỡ nó ra thành nhiều vụn nhỏ, gã muốn tên trước mặt nhìn thẳng vào sự thật trước mắt về cái thứ tình yêu hão huyền mà bọn nó luôn tin tưởng.

Từ ngoài thì có một người bước vào, một gã trai rất cao và điển trai. Tên đó giơ tay chào lấy gã người yêu cũ kia rồi cũng đi lại ngồi trước mặt cậu.

"Giới thiệu với mày, thằng này là đứa đã qua đêm chung với người yêu mày đêm đó.."

"Chào chú em.. mày người yêu của Duy à..?"

Cậu nhăn mặt cảnh giác mà nhìn tên trước mặt không thèm trả lời.

"Lạnh lùng thật nha.. Buồn thật đó.."_Hắn cười, tỏ vẻ tủi thân nhưng rồi lại cười như điên.

"Không phải muốn nói gì với em nó à..? Về người tình đêm đó của mày chăng..?"_Gã cười xấu xa nhìn hắn rồi lại nhìn cậu.

"Ừ..địt mẹ, thằng bồ mày ngon vãi.. Tao chơi nó đến rỉ nước. Nó bị tao chịch đến sáng đó còn không khép háng lại được mà... Mày phải nghe giọng nó rên rỉ khi bị thằng em tao giã đến khàn cả giọng.."

Càng nói cậu càng đen mặt. Anh Duy của cậu, người thương của cậu..

"Má tao thề với mày, nó như con đĩ vậy.. thiếu mùi trai hay sao ý mà cái lỗ nó cứ nuốt chặt lấy thằng em tao.. Tối đó tụi tao chơi hết cả hộp và con đĩ đó còn không cảm thấy đủ."

"Câm đi.."

"Hả gì..? Mày nói cái đéo gì..? À.. lại quên kể, ngực nó múp thật sự. Tối đó tao cắn ti nó đến mức sáng hôm sau nó mặc áo không được luôn mà. Nói thật với bọn mày, nó là con đĩ ngon nhất mà tao từng chơi.."_Hắn vờ như chả nghe thấy cậu nói gì mà còn hăng hái hơn.

"CÂM MỒM.."

Câu điên cuồng nhìn về cái người cứ luyên thuyên về việc tối đó hắn đã chơi anh điên cuồng như nào. Mấy tên điên này, người cậu yêu, cậu thương như vậy, thế mà bị mấy tên khốn nạn này treo bên miệng xỉ nhục như vậy. Đăng Dương tức giận đến mức gồng cứng cả người, sợi dây ngày càng bị căng cứng và bung ra..

Gã nhanh tay kéo hắn ra khỏi cái ghế trước khi bị cậu vồ đến đấm mạnh. Gã cười thầm..

Đây rồi.. đúng vậy.. điên tiết đi.. điên loạn lên nào..

Một mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến cậu mơ hồ..

Mọi thứ xung quanh mờ ảo..

Cậu thấy căn phòng dơ dáy khi nãy đã trở thành phòng giáo viên. Có một người đang ngồi đó..

Ai vậy..?

Anh Duy..?

Phạm Anh Duy..?

Sao anh lại ở đây..?

Cậu đang bất ngờ đứng sững lại khi thấy người thương của mình đang ngồi đó. Có điều anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi sộc sệch, bên dưới hoàn toàn không mặc gì, chỉ có mỗi cái lỗ nhỏ đang rỉ nước..

Anh quay mông về phía cậu vén chiếc áo sơ mi lên..

"Đến đây.. Bống.. cho anh đi.."_Anh nói với giọng ướt át cực kỳ, mông to cứ thế lắc lắc trước mặt cậu.

"Không phải.. em không phải bị bắt sao.."

"Dương.. Đừng để anh đợi.. Anh muốn em."_Anh nhăn mặt cắt ngang lời cậu, tay đưa xuống luồn vào bên trong mà chọc sâu.

"anh Duy.."_Cậu cứ như bị thôi miên mặc kệ mà đi lại bắt lấy cái tay đang không ngừng đâm chọt sâu vào bên trong. "Chuyện này để em.."

___

"Báo cáo sếp.. Lại có thêm một cái xác được tìm thấy tại chung cư lúc trước.."

"Cái gì..? Đến đấy mau.."_Trưởng thanh tra toát mồ hôi khi nghe thấy cậu cảnh sát trẻ chạy vào.

.

Ngay khi vừa vào ông đã bất ngờ khi thấy cái xác..

Vẫn là một cái xác trần truồng, mắt trợn trừng lên..

Ông tiến vào thầm nhẩm gì đấy rồi lại vuốt mắt cậu nạn nhân xấu số kia.

"Báo cáo đi.."

"Sếp, chúng tôi cho rằng đây là một vụ án giết người liên hoàn. Qua cái chết lần này chúng tôi đã tìm ra được nhiều điểm chung giữa cả hai nạn nhân."

"Tốt.. Họp gấp cho tôi, báo ngay cho cả pháp chứng và pháp y.."

.

"Pháp y.. báo cáo đi.."_Trấn Thành nhìn về phía đám người bên tay trái của mình.

"Lần trước sau khi giải phẫu chúng tôi không cảm thấy sự bất thường gì. Do vậy, chúng tôi chắc chắn nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do bị bóp cổ đến chết. Số tinh dịch thu được trong cơ thể nạn nhân đã tra ra được DNA và chúng tôi đã gửi cho bên đội điều tra"_Bảo Khang đứng lên trình chiếu nội dung cho mọi người xem.

"Kết quả điều tra sao rồi..?"

"Chúng tôi đã điều tra hết tất cả trong kho tội phạm nhưng không tìm thấy mẫu DNA nào trùng khớp.. Có vẻ người này chưa từng phạm tội.."_Anh Tú bóp bóp hai bên trán, anh đưa cho Trấn Thành biểu đồ DNA trong tệp hồ sơ.

"Được rồi, pháp chứng thì sao..?"

"Chúng tôi tìm thấy vài mẫu tóc vụn trên người nạn nhân. Quang Trung đã hóa nghiệm và phát hiện ra vài thứ thú vị. Còn các đồ vật tại hiện trường thì không có gì đáng chú ý. Ngay cả cái khóa cửa cũng đều rất sạch sẽ, không có dấu hiệu cạy cửa hay dấu vân tay nào.. Duy chỉ có chìa khóa là không tìm được.."_Thái Ngân nói, anh lấy ra mẫu vật bao gồm khóa cửa, mẫu tóc vụn, cùng một vái thứ lặt vặt khác.

"Tôi đã hóa nghiệm mẫu tóc và phát hiện ra được cõ mẫu trùng khớp với phấn hoa anh đào.."_Quang Trung đưa mọi người xem bản mẫu phân tích.

"Đúng vậy, trong cả hai lần giải phẫu, tôi đều tìm được tinh chất hoa anh đào.."_Bảo Khang gật gù đồng ý với người đang nói.

"DNA trên mẫu tóc đều hoàn toàn trùng khớp với mẫu tinh dịch. Có điều, xung quanh chung cư không hề có bất kỳ hoa anh đào nào.."_Anh Tú lần nữa thở dài.

"Trường đại học thì sao..?"_Trấn Thành nhìn vào những tấm hình tại khu chung cư rồi lại hướng đến bản đồ suy nghĩ gì đó.

"Đúng là đội trưởng đội thanh tra.."_Một người với bộ vest đen đi vào vỗ tay.

"Là cậu sao..?"

"Đúng vậy.."_Người kia tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống đối diện Trấn Thành.

"Đúng như anh nghi ngờ, chung cư không phải là hiện trường vụ án mà trường đại học mới là hiện trường đầu tiên"_Người đấy đưa cho mỗi người một sấp hồ sơ dày khác.

"Nếu như đúng như gì cậu ấy nói thì vết xước dài trên lưng nạn nhân có thể được giải thích.."_Bảo Khang nhìn vào đống hồ sơ vừa được nhận rồi lại lôi một tệp khác ra.

"Nhưng bằng cách nào có thể đưa một cái xác từ trường đại học về lại chung cư mà không để lại bất cứ dấu vết hay qua mặt CCTV chứ?"_Thái Ngân trầm ngâm.

"Không phải pháp chứng các anh tìm được một số bằng chứng rất kỳ lạ à..?"_Người kia nhướng mày nhìn anh.

"Đúng vậy, một số ít gỗ vụn, có cả một miếng nhựa có hoa văn kỳ lạ.."

"Hoa văn gì vậy, đã điều tra chưa?"_Trấn Thành lên tiếng chú ý đến miếng nhựa được anh đem ra.

"Có, nó trùng khớp với một phần hoa văn trên trống bass.. Khoan đã, trống..? Có khả năng sao?"

"Hoàn toàn có thể trước khi hiện tượng co cứng diễn ra.."_Bảo Khang cắn móng tay rồi anh lại đưa cho mọi người xem về kích thước của chiếc trống bass.

"Không.. không.. cái trống quá nhỏ để chứa một người cao m7.. anh Tú? Không phải anh nên nói gì sao."_Người vest đen cười khi thấy hai người kia phân tích.

"Đó cũng là điều đáng lưu ý ở cả hai vụ án. Chúng tôi có thể khẳng định đây là một tên tâm thần phân liệt và hắn chọn nạn nhân có chủ đích. Cả hai nạn nhân đều là người có cùng chiều cao tầm m78, m8. Đồng thời cả hai đều có nốt ruồi trên trán. Lúc đầu chúng tôi cố gắng tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Tuy nhiên không có chút đầu mối nào. Chỉ đến khi có cái xác thứ 2 xuất hiện, nó càng củng cố thêm cho chúng tôi niềm tin rằng đây là vụ giết người liên hoàn và nạn nhân của tên giết người lần này là nam có chiều cao tầm m7, m8, đặc biệt có nốt ruồi trên trán. Hắn đều sẽ hẹn nạn nhân đến trường đại học âm nhạc, cùng một phương án giết người là xiết cổ, và cuối cùng là cưỡng bức nạn nhân tại căn chung cư."_Anh Tú như được bật công tắc mà luyên thuyên.

"Nhưng làm sao hắn để hắn vào được chung cư?"

"Bởi đó cũng là lý do chúng tôi đang đau đầu đây.."_Anh Tú lại thở dài thêm dài phát.

"Khi trước bên cảnh sát khu vực nhận được thông báo của một cậu thanh niên về việc có một kẻ lạ mặt tại chung cư. Nhưng khi có mặt bọn họ chỉ thấy mỗi cậu ấy cùng hai bên tay đầy máu, còn hắn ta thì biến mất không một dấu vết. Sáng hôm sau cũng là lúc đội điều tra hình sự của chúng tôi được báo rằng có người chết tại chung cư.. Mặc dù đã rào chắn cẩn thận và có cảnh sát gác cửa 24/7 nhưng chỉ 2 ngày sau đó, nạn nhân tiếp theo được tìm thấy."_Trấn Thành phân tích, ông còn chiếu hình của một cậu thanh niên với mái tóc hồng. Ngay khi hình ảnh người kia được chiếu lên, người vest đen khẽ nhăn mặt.

"Thế sao.. Nếu như đã ma không biết, quỷ không hay thì người này chắc hẳn hiểu biết rõ chung cư. Có thể hiểu rõ nhà ai không có chủ nhà, camera ở đâu, lối đi trong chung cư như thế nào.."

"Đã điều tra toàn bộ nhưng không có ai khả nghi.."_Anh Tú đưa bản lời khai cho người kia xem xét.

"Mọi người đã mở rộng phạm vi chưa? Nếu như biết trường đại học có liên quan vậy chúng ta không thể cứ cố gắng thu hẹp lại như vầy."

"Được theo ý cậu, tôi sẽ cùng anh em pháp y sẽ giải phẫu lần nữa xem có giúp ích được gì không.."_Bảo Khang đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa.

"Vậy pháp chứng chúng tôi sẽ đến hiện trường của hai vụ án để xem xét lần nữa.."_Thái Ngân gật đầu, đứng dậy cùng Quang Trung.

"Vậy đội điều tra chúng tôi sẽ đi với các anh.."_Anh Tú cũng cầm theo sấp hồ sơ dày mà chạy theo hai người trước mặt.

"Xin phép.."_Trấn Thành cuối nhẹ đầu rồi cũng quay gót đi để lại mỗi người vest đen vẫn đang nhìn vào đống hồ sơ mà suy nghĩ gì đấy.

Đang mãi suy nghĩ thì có chuông điện thoại rung lên, người đó bắt máy.

"Sao rồi..?"

"DNA trùng khớp với Đăng Dương.."

"Tôi biết rồi.."

___End-Chap 12___

Tui sẽ cố lôi hết mấy anh trai còn lại vô camel :)))))

Dramma ngập trời lun :))))))))

Đoán xem HE hay SE nì :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com