Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trong lúc Dương còn chưa phản ứng kịp, Anh Tú nhân thời cơ chật vật nhấc người lên vẫn không sao xi nhê nổi hai cẳng chân.

Anh đã đủ hoảng rồi nhưng khi cậu nhóc lưỡng lự bước lại, tất cả hành động của anh lập tức ngừng lại, bây giờ chỉ có thể quay mặt đi không nhìn Dương thay vì tìm góc nào đó trốn vào.

"Anh- A!" Bàn tay Đăng Dương vừa chạm vào vai đã bị Anh Tú theo bản năng gạt ra khiến cậu nhóc giật mình. Anh cũng bị chính hành động của mình doạ, bây giờ mới dám quay mặt ra nhìn người bị đánh oan gương mặt đang hết sức rầu rĩ.

Anh Tú căng thẳng ghép mãi mới nặn ra âm tiết "Anh...anh xin lỗi. Em đau không?"

Mắt anh dán vào chỗ mình vừa tác động, vùng da đó không bị đỏ nhưng cũng phiếm hồng rồi.

Anh không biết nên làm gì, anh chưa từng gặp trường hợp giống này trước đây. Anh Tú luống cuống muốn qua xem tay cậu nhưng đứng còn không nổi thì anh đi được đâu.

Dương lắc đầu, giọng nhẹ lại trấn an anh.

"Em không sao, em tính xem anh bị sao. Mà chắc đột ngột quá nên anh hoảng phải không ạ? Em xin lỗi, em giúp anh đứng lên nhé?"

Cậu nhóc lần này không cố chạm vào anh nữa, thay vào đó Dương thử đưa tay ra chờ anh khi sẵn sàng sẽ nắm lại.

Anh Tú không từ chối, gượng cười mượn sức từ tay cậu từ từ đứng dậy. Lạ thay lần này anh đứng lên một cách dễ dàng, cả người như trút bỏ được áp lực đè trên chân nãy giờ.

Dương đợi anh đứng vững, dùng tay vuốt dọc sống lưng anh cười nhẹ nhõm "Rất tốt."

Không biết vô tình hay cố ý, Dương đã khen ngợi anh. Sự căng thẳng trong Anh Tú từng chút một tan biến, thay vào đó là cảm giác lâng lâng, an toàn như trôi lững lờ giữa tầng mây.

Lúc anh dần có lại ý thức đã thấy mình tới chỗ phỏng vấn từ lúc nào.

Anh ngó qua lại không thấy bóng dáng Dương, trên người anh có đắp cái áo trông khá rộng.

Nhân viên trong ekip thấy anh đã đủ tỉnh táo mới lại gần hỏi.

"Anh ổn chưa ạ? Dương Domic nói anh bị chóng mặt nên bọn em chờ anh ổn định xếp anh phỏng vấn gần cuối."

"À anh ổn rồi. Xin lỗi đã phiền mọi người nhé, giờ phỏng vấn thôi." Anh bỏ chiếc áo qua một bên rồi nhanh chóng vào ghế trước ống kính ngồi.

Mặc dù đã biết được Dương là Dom rồi nhưng còn cậu biết anh là Sub chưa thì không chắc.

Cậu nhóc đã giúp anh đến vậy nhưng bây giờ còn đòi hỏi kết đôi sợ còn khó nhìn mặt nhau quá.

Quang Trung chờ anh phỏng vấn xong mới ngáp ngắn ngáp dài tới chỗ anh.

"Xong chưa anh? Về thôi em buồn ngủ quá."

"Tôi với em có về chung nhà đâu còn ở đây đợi rồi than với tôi à?" Anh Tú nhìn người em mà ngán ngẩm, tay anh thò vào túi đồ thấy vỉ thuốc chợt khựng lại.

"Sao vậy anh?" Trung cũng tò mò thò đầu vô nhìn rồi khiếp sợ "Eo ơi anh uống hay cho vào cơm trộn ăn mà đi cả nửa vỉ thế này? Bảo hôm qua mới lấy thuốc thôi mà??"

Anh cũng thắc mắc nhưng là thắc mắc vì sao uống nhiều đến vậy mà anh vẫn bị ảnh hưởng bởi lệnh của Đăng Dương.

Anh Tú quay đầu hỏi lơi Trung "Em từng thấy trường hợp nào có thuốc nhưng không kháng được lệnh chưa?"

Quang Trung không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời "Em xem mấy trang mạng nói là nếu gặp người có tỉ lệ phù hợp cao thì việc thuốc mất tác dụng là có thể đấy. Mà em không rành mấy cái này!"

"Thôi, bỏ đi." Anh Tú thở nhẹ, nhanh tay thu lại chiếc áo lạ rồi cùng Trung ra xe. Người em thì ra tính đi cùng anh nên đã để trợ lý về trước.

Có lẽ bé nó lo anh chưa hoàn toàn ổn định, mặc dù anh cảm kích nhưng phân vân mãi không biết có nên tâm sự chuyện hồi nãy với Trung không thì người em mở lời.

"Mai trưởng nhóm tính sao? Có họp team rồi bắt đầu phân chia công việc luôn không hay ung dung thư thả hả anh?"

Anh Tú hơi suy nghĩ, nhớ lại lúc trong lều họp bàn có nghe Dương thủ thỉ muốn con beat số 1 để làm một bài về mẹ. Anh nghe thằng nhóc nói mà bị lay động dữ lắm, vì dù trông hơi ngơ nhưng Dương lại có suy nghĩ rất sâu sắc làm anh có phần trông đợi thành quả.

"Để anh em nghỉ ngơi chút đã, hôm nay quay về muộn mà. Họp onl trước chiều mai cũng được, xem mọi người có ý tưởng gì chưa để anh nói lại với chương trình." Anh Tú hơi miết nhẹ lên áo.

"Vậy để xíu em về tạo group rồi kéo mọi người vô cho, anh về thì vệ sinh ngủ trước đi trông anh nhợt nhạt lắm." Trung vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, Anh Tú cũng gật đầu cười biết ơn.

Quang Trung liếc thấy chiếc áo lạ, tính cũng hơi tò mò mà nhớ lúc đến anh không có cái áo nào như thế này. Lời đến miệng lại thôi vì nhìn anh có vẻ lại suy nghĩ gì chăm chú.

Về tới nhà anh vệ sinh xong xuôi, đến mép giường như buông hết sức lực thả mình xuống gối.

Anh Tú chưa vội ngủ mà kiểm tra vài thông báo công việc từ sáng. Nhưng thông báo hiện lên đầu tiên là nhóm mà Trung bảo lập, tiếp theo là tin nhắn riêng của Dương.

Tính nhấp vào, nhưng anh lại không biết nếu xem rồi thì nên trả lời thế nào. Lỡ như thằng bé hỏi thẳng anh là Sub đúng không thì sao? Thằng bé hối hận vì vào chung nhóm với anh thì sao?

Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu một người hay tự ti như anh. Anh quyết định nên giả mù, đợi tỉnh dậy suy nghĩ thấu đáo hơn rồi sẽ trả lời sau.

Nhưng như biết được suy nghĩ của anh, một tin nhắn tiếp tục nhảy lên mà lần này anh không trả lời là không được.


duongdomic
Anh Tú ơi

duongdomic
Anh về chưa ạ?

duongdomic
Anh ổn hơn chưa?

duongdomic
Anh ngủ rồi hả anh

duongdomic
Em thấy nick anh sáng

duongdomic
Anh ghét em ạ?

duongdomic
Nếu anh còn không chịu
trả lời là anh chặn rồi hả

atus310
Anh đây.

atus310
Tôi mà ngủ rồi nhưng
nick lỗi hiện xanh là
em cho tôi thành đàn
anh mất nết à?

duongdomic
Em không chắc anh
ngủ thật chưa nên
lừa anh thôi

duongdomic
Nhưng mà anh đây rồi
thì em vui :))))

atus310
Em spam tôi có gì không?

duongdomic
Spam đâu anh

duongdomic
Em quan tâm

duongdomic
Anh khoẻ hơn chưa?

atus310
Tôi không sao.

atus310
Chắc do vác con cá
70 kí nên chân với
lưng tôi chuột rút

duongdomic
Cá gì 70 kí anh???

duongdomic
À

duongdomic
Em cố giảm lực rồi màaaa

duongdomic
Nhưng mà anh ơi

duongdomic
Có thật là do chuột rút
không ạ?

atus310
?

atus310
Ý em là sao?

duongdomic
À không sao ạ :)))))

duongdomic
Anh nghỉ ngơi đi

duongdomic
Em tranh thủ viết ít
lời chút

atus310
Em cũng ngủ sớm đi.

atus310
Coi thường sức khỏe
làm nhóm mất top 1
là ốm đòn.

duongdomic
Em biết rồi ạ

duongdomic
Anh Tút ngủ ngonnnnn

Hôm sau anh ngủ một mạch đến gần trưa, trạng thái sảng khoái từ hôm qua ngủ dậy đã tản đi hết làm anh lờ đờ ngồi hơn nửa tiếng mới rời giường.

Công nhận rằng trạng thái khi tiếp nhận mệnh lệnh và chăm sóc sau của Dương khiến Anh Tú hoài nghi cơ thể mình. Mặc dù cảm giác rất hạnh phúc, muốn nhiều hơn nữa nhưng nỗi sợ của anh lại áp đảo tất cả.

Anh không muốn kết đôi với Dương, làm thế chẳng khác nào cản trở một ngôi sao đang lên.

Có thể anh sẽ tìm cách khác, không nhất thiết phải là Dương và không nhất thiết phải bó buộc cậu.

Chiến thuật bây giờ là hỏi gì thì anh chối, không hỏi thì anh mừng.

Anh dành nửa buổi chiều tìm kiếm khắp các diễn đàn trên mạng về cách kháng lệnh mà không gây hại. Thậm chí còn suýt đăng ký thử nghiệm phá bỏ giới tính phụ.

Đến gần giờ họp qua video mà anh đã nhắn vào nhóm, Anh Tú vội vàng đổ số lượng thuốc gấp đôi hôm qua ra tay rồi nuốt hết toàn bộ.

Thuốc vừa khô vừa đắng như mắc nghẹn trong cổ họng, nhưng không còn cách khác vì có khi chỉ cần nghe giọng Dương vô tình ra lệnh anh sẽ còn mất tự chủ hơn hôm qua nữa thì tiêu đời.

Anh Tú bắt đầu gọi, mọi người đã bật cam hết duy chỉ có Dương vẫn là hình đại diện.

"Dương ơi em còn đang ngủ hả?" Anh Sinh nhìn mà bất mãn lên tiếng.

"Chắc Dương đang đi nặng đó, cứ tắt cam tắt mic đi em. Bật tiếng để nghe mọi người nói là được rồi." Quang Trung nói bằng giọng rất cảm thông và thấu hiểu.

"Ơ, em đâu có?!" Tiếng của Dương nghe có vẻ lên nhẹ mấy nốt khi bị hiểu lầm.

"Chứ em sao bật cái cam lên cho chúng tôi xem nào!" Anh Tú voi tò mò không biết Dương giấu cái gì thập thò mãi.

"Dương ơi!" Anh Tú cũng thấy hình như Dương có gì đó không tiện, không sợ là Dom mà kiêng dè lên tiếng chất vấn "Ở đây chúng tôi cần sự chuyên nghiệp và đồng đều em nhé! Không thể chấp nhận cái kiểu teamwork một mình một kiểu của em được. Tôi không đồng ý!"

Anh nói xong thấy Dương im bặt không cãi được, mãi sau mới thấy cam phía Dương được mở.

"Eo ôi!" Quang Trung che miệng thốt lên, cam của Dương quay phần mặt nhưng nhìn rõ đầu tóc cậu còn sũng nước. Hình như dưới cổ còn không có cái áo nào che chắn.

"Công nhận tuổi trẻ." Anh Tú voi tặc lưỡi.

"Em vừa dậy chưa kịp check tin nhắn nên đi tắm. Các anh gọi gấp quá em còn chưa tắm xong này!" Giọng Dương nghe qua cách tấm màn hình vẫn còn thấy hờn dỗi, Anh Tú cảm giác như nhóc này bên kia đang nhìn thẳng vào mặt mình mà xỉa.

"Em khờ quá Dương! Em chưa xong em nhắn vào group mọi người còn đi ăn tô cơm rồi quay lại chứ có kick em ra đâu." Anh Tú cười bất lực với cậu em này, nhìn Dương còn đưa tay lên cằm suy tư thấy anh nói đúng mới nói với mọi người rồi tắt.

"Ờm...thế mọi người chờ em 10 phút nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com