Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

"Nè, nhóc đầu dừa."

Jimin vẫy tay gọi cậu trai ngồi cuối phòng, lúc nào cũng đeo chiếc kính dày cộm và ít nói. Chẳng ngạc nhiên khi cậu ta là đối tượng bị bắt nạt suốt những năm cấp ba, hừm, chẳng ai thích cậu ta cả, những đứa con trai còn coi cậu ta là một Sub trong tương lai để họ có thể học cách dùng Glare của mình.

"Ổn không đấy?" Dù chẳng phải là dạng người tốt lành gì, anh vẫn theo bản năng nhìn theo bóng dáng cứng nhắc vụng về kia.

"V–Vâng."

Cậu ta cúi đầu nói với thằng bạn bên cạnh, cẩn thận đặt hộp sữa lên bàn rồi vội vàng muốn trở về chỗ ngồi. Nhưng trò đùa quái ác kia vẫn chưa dừng lại, Jimin chẳng có hứng thú nghe tiếp, bọn họ dẫn nhóc đầu dừa đi đâu đó mà anh chẳng rõ, nếu là bình thường anh cũng chẳng quan tâm lắm. Có lẽ vì đang có tâm tình tốt, nên anh hiếm khi ngăn lại động tác của thằng bạn mình.

"Mày thôi đi, lát kiểm tra rồi."

"Gì đấy? Park Jimin đang tỏ ra tốt bụng sao?" Cậu trai đang đùa giỡn "nghe lời" dừng lại. "Đừng nói với tao là mày ngắm nó làm Sub của mày đấy nhé?"

"Còn lâu." Jimin phẩy tay. "Gu của tao còn chẳng liên quan gì đến nó."

Cậu trai nhìn dáng vẻ lúng túng của nhóc đầu dừa, phiền chán vẫy tay. Là một Dom, cậu ta cũng đặt ra nhiều tiêu chí cho bạn cặp của mình, tất nhiên cậu ta chẳng thèm hứng thú gì với một Sub như thế. Dịu dàng, đáng yêu, ngoan ngoãn, đó mới là gu của cậu ta.

Nhưng nếu Jimin là một Sub, cậu ta có thể suy nghĩ lại. Cậu ta nổi tiếng là một Dom có bản năng Glare rất mạnh, đôi lúc quyến rũ còn hơn cả một Sub nữa, kể cả những Dom có bản ngã nhẹ đôi lúc cũng muốn được quỳ dưới chân cậu ta.

Ai cũng nghĩ Jimin là một Dom, và chính Jimin cũng nghĩ bản thân mình như vậy, bởi chính anh kiêu ngạo hơn tất cả.

Và chỉ hai ngày sau cho đến lúc kiểm tra giới tính phụ, trùng hợp làm sao anh lại được xếp cặp với nhóc đầu dừa. Cậu ta gầy gò, ốm yếu, cặp kính cũng che đi gần hết gương mặt. Có vẻ bởi vì bị bắt nạt trong một khoảng thời gian, nom cậu ta tự ti hẳn.

"Jimin, cậu–nghĩ tôi sẽ là một Sub sao?" Tiếng cậu ta lí nhí, kèm theo nức nở.

"Tôi không biết." Jimin đáp vậy. "Mặc dù nói không quan trọng thì nghe giả lắm, nhưng cho dù là Sub, cũng chẳng đến nỗi tệ mà. Tổng thống nước cộng hòa Merin cũng là một Sub đó thôi."

"Cậu cơ bản không hiểu—" Nhóc đầu dừa hét lên.

"Tôi chỉ hiểu là cậu đang rất yếu đuối." Jimin khịt mũi coi thường. "Rõ ràng cậu học giỏi, tôi cũng thấy cậu tập gym và bắn cung ở cậu lạc bộ, nhưng năm lần bảy lượt đều bị chúng bắt nạt bởi những lý do đâu đâu."

"Jimin, nếu như tôi—"

"Jimin."

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên. Jimin nhìn cô ý tá, sau đó bình tĩnh bước ngang qua nhóc đầu dừa, mà thằng nhóc luôn yếu đuối ấy trong khoảnh khắc ấy lại siết lấy tay Jimin, nhấn mạnh từng chữ.

"Jungkook, tên tôi, xin cậu, xin cậu hãy nhớ kỹ."

Jimin mở mắt ra, không hiểu sao anh lại mơ về những ký ức xa xôi đó. Có lẽ như cú shock niên thiếu bản thân anh vẫn chưa vượt qua, hay vì làm việc mệt quá nên sinh hoang tưởng nhỉ?

Thánh thần ơi.

Anh thở dài, vắt tay lên trán, đống deadline chết tiệt ấy vẫn còn đang làm phiền anh. Hơn cả thế, việc giám đốc chi nhánh và đợt thay máu gần đây khiến anh lo lắng, bản thân quá trung thành với giám đốc, thậm chí là cánh tay đắc lực của ông ta trong việc xử lý các hợp đồng, anh lo lắng bản thân nằm trong những lần thay máu sắp tới của công ty.

Bắt đầu một lần nữa không phải là một vấn đề khó, nhưng đã đặt nhiều tâm huyết như vậy rồi, tổng công ty lại đột ngột điều hướng như thế. Giám đốc mới đến lại thuộc cơ quan cấp trên, nghe bảo là thiên chi kiêu tử của tập đoàn.

"Ôi, Jimin à ~" Chàng trai vừa thấy anh liền ngọt ngào chạy đến.

"Mới sớm banh mắt mà đã, ssh–"

Người trong phòng không nhìn nổi tiết mục này, dù rằng họ biết Jimin là một Dom, nhưng lượng người theo đuổi anh tại công ty cũng chẳng mấy suy giảm so với trước, đặc biệt khi quyền lực của anh bị hạn chế, một số Dom còn rục rịch chuẩn bị cưa đổ anh.

Họ chẳng thích anh lắm, vì nom anh thật kiêu ngạo.

Nhưng nghe đồn bất kỳ người nào tiếp xúc qua anh đều mê anh như điếu đổ, một nữ Sub đã nói rằng anh vô cùng lịch thiệp và dịu dàng, là mẫu đàn ông trong mơ của mọi cô gái. Các chàng trai thì bảo trông anh đáng yêu hệt như một con mèo con, vươn móng vuốt nhỏ cào nhẹ vào tim họ.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn là lời đồn, Jimin nghiêng đầu, anh chẳng có mối quan hệ nào rõ ràng nào từ khi anh bước vào công ty, ngoài những người cố tình ve vãn.

"Tập trung."

Glare của Jimin được bật lên, tất cả những Sub có trong phòng đều bất giác cứng đờ người, cho dù là giọng nói của một Dom, cho dù nó đang ra lệnh cho họ, nhưng nó vẫn vô cùng quyến rũ.

"Chúng ta chuẩn bị chào đón Tân giám đốc, và tôi không muốn bất kỳ vấn đề không liên quan về cá nhân được bàn tán." Jimin tiếp tục nói, anh không dùng Glare nữa, bởi nó có tác động không tốt lắm với những Sub, vừa nãy chỉ muốn họ tập trung vào vấn đề hơn là những chuyện nhỏ nhặt thôi.

Không lâu sau đó, cánh cửa được mở ra, đoàn người bước vào. Có cả vệ sĩ, một hàng người mặc áo đen trông vô cùng dữ tợn đi đằng sau một người đàn ông khiến anh thiếu điều suy nghĩ, lần đầu ra mắt mà đã hoành tráng thế này rồi sao?

Dáng người cao lớn, mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt anh tuấn đẹp trai. Đó là hình dung của Jimin về người đàn ông kia.

"Xin chào, tôi là Jungkook, giám đốc mới nhậm chức tại chi nhánh này." Người đàn ông mỉm cười, vươn tay muốn bắt lấy tay anh.

"Vâng, xin chào ngài, tôi là trợ lý giám đốc, quản lý bộ quận nhân sự của công ty, Park Jimin." Nghe tên người nọ khiến Jimin nhớ về ký ức ban sáng, rằng nhóc đầu dừa kia cũng tên là Jungkook. Nhưng rõ đây là hai người hoàn toàn khác nhau, nhóc tự tin lùn tịt đó làm sao sẽ là thái tử, con cưng của tập đoàn này được chứ?

Giám đốc mới đến thực sự rất liêm chính, anh ta chỉ thay máu những phòng ban có dấu hiệu đi xuống, nhân sự hầu hết vẫn được giữ nguyên. Cách làm việc gió lốc này quả thật khiến anh mở mang tầm mắt, quyết đoán và bản lĩnh thế này, hẳn là một Dom nhỉ, nếu vậy, chắc chắn sẽ chẳng phải nhóc đầu dừa kia rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã là ba tháng, đồng thời kết thúc một quý làm việc, giám đốc kia đã khao mọi người vì lợi nhuận đạt đỉnh, tốc độ tăng trưởng cũng phát triển đáng kể trong thời gian ngắn. Mà đó hẳn là công lao của hắn ta, bởi vì những quyết định nguy hiểm đầy thử thách đã mang lại cho họ một nguồn vốn quá lớn.

Nhìn ly rượu trong tay, tâm trạng Jimin có hơi chùng xuống.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?" Jungkook ngồi bên cạnh bỗng dưng gợi chuyện, ánh mắt hắn ta sâu thẳm và ghim chặt lấy từng chuyển động.

Jimin không thích điều đó, người đàn ông này gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt hắn ta quá lộ liễu, rằng việc hắn ta thèm khát anh là điều vô cùng hiển nhiên, nhất là khi hai người ở trong không gian riêng. Nó làm Jimin lo lắng, ngón tay cứ xoắn lại vào nhau.

"Không đâu."

Ánh mắt người đàn ông kia ngày càng càn rỡ, anh nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng hơn, ai mà biết được chuyện quái gì sẽ xảy ra chứ.

"Tôi có việc cần về trước, xin lỗi mọi người nhé."

"Thôi mà, ở lại đi Jimin ~"

"Đúng vậy, mấy khi được nghỉ xả hơi chứ!"

"Jimin, ở lại đi."

Động tác Jimin ngừng lại, cả người anh cứng đờ. Không rõ nghiêng đầu sang nhìn Jungkook, người vừa mới nãy nói ra câu đó. Đùa đúng không, đây chắc chắn là đang đùa giỡn với anh mà, đúng không?

"Cậu đang phát sốt sao?" Jungkook tỏ vẻ mình khá vô tội, quay sang nhìn Jimin, bàn tay to lớn chạm vào trán anh lo lắng hỏi. "Nếu thế, tôi đưa cậu về nhé?"

"K–không, tôi–"

"Để tôi đưa cậu về, nhé, Jimin?"

Glare mạnh đến kinh khủng này là gì đây? Tầm nhìn của anh đang dần trở nên mơ hồ, cả người giống như bị ai đó khống chế, khát khao phục tùng dưới chân người đàn ông trước mặt, cứ vậy mà gật đầu.

Những chuyện sau đó, Jimin đã không còn nhớ rõ. Làm sao cả hai người rời đi, sau đó làm sao người kia vác hẳn anh về nhà, anh đều chẳng thể phản kháng.

Căn nhà ngập tràn mùi của người đàn ông kia, nó khiến Jimin càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

"Kneel."

Cả người Jimin quỳ hẳn xuống sàn, lọt thỏm dưới hai chân người đàn ông, lấy tư thế hèn mọn mà ngước đầu nhìn người kia đang cười một cách điên cuồng.

"Jimin, nhớ tôi không?" Jungkook hỏi, bàn tay to lớn vuốt ve chậm rãi vành tai nhỏ, sau đó trượt xuống chiếc cổ duyên dáng. "Chắc cậu không còn nhớ nhỉ?"

"Cậu–chẳng thể nào?"

"Chà, vẫn còn nhớ sao?" Jungkook bật cười trầm thấp. "Tôi rất vui đấy, hóa ra cậu vẫn chưa quên tôi."

Người này chính là Jungkook sao, cậu ta là Dom? Không, không thể nào, rõ ràng cậu ta từng phản ứng với Glare của mình kia mà.

Người đàn ông bật cười, như biết anh đang nghĩ gì, mạnh bạo siết lấy cổ anh, bắt anh phải ngẩng đầu đối diện với hắn ta. "Đúng vậy, tôi là Dom đấy, mà cậu, hẳn là Switch nhỉ? Cậu đã che giấu rất tốt trong trạng thái Dom, tôi đoán đây là lần đầu cậu ở trạng thái Sub này nhỉ?"

"Cậu—"

"Làm sao tôi biết sao?" Jungkook phì cười. "Bởi vì tôi chưa từng phản ứng với Glare của cậu, Jimin à, mặc khác, tôi lại nhận ra cậu không có những thứ mà một Dom nên có, tuy cậu có thể dùng Glare."

"Jimin, có nhớ không? Cậu từng bảo, tôi vô cùng yếu đuối, đúng chứ? Sự thật thì, bởi vì tôi thích cậu mà thôi."

Giọng hắn ta bỗng dưng ngày càng tăm tối, ẩn ẩn vẻ điên cuồng mà anh chẳng thể nào hiểu được.

"Bởi vì chẳng thể nào tiếp cận được cậu, nên tôi đã để chúng bắt nạt, cũng thú vị lắm. Cũng bởi vì thế nên tôi nghe khá nhiều về việc cậu không dùng Glare một cách tùy tiện, để có thể bắt cậu vào tay như bây giờ, tôi khá là tốn sức đấy."

"Đồ điên—" Jimin hét lên, nhưng cơ thể không phản ứng lại.

"Present."

Jimin nức nở, bàn tay như không chịu nổi khống chế, chậm rãi cởi xuống từng nút áo, chiếc quần tay đen, và cả đồ lót, bại lộ cả cơ thể dưới ánh mắt người đàn ông. Mà theo từng bước chân của người đó, anh biết hắn ta định làm gì. Jungkook ôm lấy Jimin, nâng anh lên chiếc giường mà hắn chuẩn bị sẵn. Nhìn người dưới thân đang phơi bày tất cả, cam chịu sự khống chế của mình, chiếm hữu trong hắn ta lại nhiều hơn một chút.

"Jimin, đây sẽ là một đêm dài đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com