His Sky
-Ôi trời ... Ngài lại stress đấy à ?
Một giọng nói than thở pha chút lo lắng vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch đến khó chịu. Chủ giọng nói ấy cứ từ từ tiến đến gần chiếc bàn được đặt ở cuối phòng. Trên bàn biết bao nhiêu là giấy hồ sơ chất đống như núi Everest , che khuất luôn cả gương mặt bơ phờ của ai kia. Gã ngả mình ra đằng sau , tay di di hai thái dương hết sức mệt mỏi. Thoáng nhìn cũng biết , gã đã chịu một áp lực kinh khủng từ đám hồ sơ sổ sách kia.
-Không biết ... Im đi!
Gã gầm gừ trả lời , giọng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia. Vừa đặt chén trà xuống , một tay gã hất phăng tất cả xuống bàn . Giấy bay tung tóe như lũ chim bồ câu trong công viên bị hù bay loạn xọa trắng xóa cả một góc phòng, tách trà nóng cũng tan tành , nằm trơ trọi dưới nền men lạnh ngắt. Tiếng gào hét pha sự giận dữ và áp lực khiến kẻ chẳng làm gì cả phải chịu trận . Ai da... đáng lẽ từ đầu tôi nên cho hắn vào Biên Hòa luôn cho rỗi , giờ cứ phải chịu đựng gã thế này .... đau đầu chết đi được. Tuấn Anh than thở , lắc đầu ngao ngán , chỉ biết đứng yên đợi cho cơn điên của gã giảm xuống rồi cúi xuống nhặt từng tờ giấy . Gã thì ngã phịch lên chiếc ghế sopha tiếp khách mà gầm gừ như con hổ bị thương .
- Lương Xuân Trường, tôi nghĩ giám đốc nên cần một ông bác sĩ tâm lý điều tri cái chứng điên điên bất thường của ngài rồi đấy.
Đôi bàn tay che đi con mắt híp tịt ai kia dần trượt xuống . Đôi mắt nhìn như sợi chỉ liền găm vào Tuấn Anh một cách khó hiểu .
-Hả ?
Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán , ruốt cuộc tên này có phải là giám đốc tài việt ai ai cũng ngưỡng mộ không trời . Cậu chỉ biết đến gần rồi ngồi xuống đối diện Xuân Trường để giúp cái lỗ tai điếc ai kia nghe rõ lời khuyên của cậu .
-B á c s ĩ t â m l ý !! Tôi nghĩ ngài nên đi khám đi ấy .... còn không để tôi tìm người ...
-Ôi thôi! - Gã hất tay tỏ rõ vẻ bất đồng ... tên này đúng là điên hết thuốc chữa mà . Bệnh không lo đi lo giấy tờ , đến ngày điên thật đừng trách tên thư kí này nhẫn tâm mà từ chối người quen đấy.
Tuấn Anh cũng thế bất lực lui khỏi phòng để tên kia la liệt giữa đống giấy tờ trắng xóa với những dòng mực đen li ti ngay tắp. Đúng là Lương Xuân Trường , một tên giám đốc được vạn người mê . Tài năng của gã có lẽ chẳng cần nhắc tới nữa vì nó quá xuất sắc . Khả năng đứng trên nhân viên , điểu khiển mọi việc năng suất nhất khiến công ty của Xuân Trường sớm trở thành top 1 các công ty về ngành thời trang nói riêng và toàn bộ nói chung. Và không ngoại trừ " đẹp trai" cũng là một loại tài năng. Vóc dáng hợp lý, vững chãi khiến cho mọi cô gái chỉ muốn ngã vào dựa lấy . Các ngũ quan trên khuôn mặt gã hài hòa đến kì lạ khiến mọi ánh nhìn đều thu hút về gã. Vì thế , gã trở nên càng ngày càng có tiếng cả trong showbiz đến mặt trận kinh tế, số đối tác cũng vì thế tăng lên một cách chóng mặt , các buổi trò chuyện cũng chiếm hết thời gian nghỉ của gã. Từ đấy,... gã bị stress như hôm nay. Tuấn Anh cũng nhận ra việc này dù bình thường Xuân Trường niềm nở vui vẻ nhưng một mình gã chính là con hổ sẵn sàng lao đến cắn xé cái lịch trình dày đặc kia.
Tuấn Anh lưỡng lự cầm điện thoại cứ bấm vào số điện thoại ai đó rồi lại thoát ra . "AAAAAAA!! Không nên nhờ vả tên này... nhưng chỉ có hắn ... thôi! Hắn là bác sĩ tâm lý hẳn sẽ biết trong ngành ai giỏi ai kín miệng". Anh bấm vào tên trên danh bạ rồi gọi "A Toan Kpop" ( À cho bạn nào chưa biết thì "A" thường nằm ở đầu danh bạ = người quan trọng.)
-Alo ! Toàn hả ?
-Alo!!! Tuấn Anh à , nhớ mày ghê gớm! Mà gọi tao có chi không ?
Anh nhớ cái giọng này , cái giọng hớn hở của một tên lúc nào miệng cũng "G-Dragon, D-Dragon x 3.14". Đúng là , Toàn lúc nào cũng khiến anh quên đi bao mệt mỏi của cuộc sống ... nhưng gần 1 năm anh không gọi cho cậu. Cảm thấy có chút hối lỗi .
-Dạo này ổn chứ ?
-Ổn thôi ... Anh nhà tao đi nghĩa vụ rồi... Còn tháng này gặp mấy tên thất tình đòi tử tự cũng vui lắm!
Giọng cười khúc khích ai kia khiến tim của Tuấn Anh cũng thế mà rộn ràng đến khó tả .
- Bên mày ... có bác sĩ nào kín miệng mà giỏi không ?
- Hả ... Tao nè ! haha
Không đúng lúc rồi , anh đang nghiêmtúc và dường như cậu cũng nhận ra điều đấy nhanh chóng chỉnh sửa giọng điệu .
-Thì vẫn là Trưởng khoa ....
-Ông ấy có khám riêng không ?
Toàn nghe tới chữ " ông " liền phụt cười nhưng cố nén lại, thôi kệ có dịp dìm trưởng khoa xíu cũng vui ấy !
- Cái này có , nhưng mà ổng khó tính lại đanh đá lắm ấy nhá ! Tao nghĩ ổng không hợp với mày đâu.
-Tao không khám ... tao hết bệnh rồi ...
Bổng dưng hai bên không nói gì với nhau nữa cứ duy trì sự im lặng .
-Vậy khi nào tao có thể gặp ổng thảo luận về chuyện này .... ?
-À ừa ... Mày cứ đưa ổng trực tiếp đến nhà nhá địa chỉ tao sẽ gửi tin nhắn sau....
-Okai ...
Rồi Tuấn Anh vội cúp máy... chỉ cần chậm trễ một chút nữa , anh sẽ bật khóc mất. Toàn cũng hạ chiếc điện thoại xuống đầy tiếc nuối, thở dài rồi vội type tin nhắn không thì lại quên nữa . Cậu đi ra khỏi phòng, ngó chiếc phòng im lặng tối om kia .
"Lại nghỉ rồi , Nguyễn Công Phượng lại nghỉ rồi haizzz, trưa nay đi ăn trưa với ai đây ....
=============
MC
Lại thêm một longfic ựa ...
Mong các bạn đón nhận ạ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com