Phoenix
Wait! Nếu kết thế có quá nhảm nhí không ? Tôi thấy nó nhảm nhí quá ... mà đó cũng không phải phong cách của tôi ...
Rồi ta sẽ hội ngộ
Nếu thật sự là của nhau ...
-ANH ! ĐẸP QUÁ !
Văn Toàn hớn hở chỉ ra phía xa xa. Ôi trời ... thằng nhóc nó hăng vờ lờ . Đã thế còn kéo tay áo Tuấn Anh làm nó chật vật hết sức . Đúng vậy chúng tôi đang ở Paris . Nơi có hàng vạn cặp đôi đến để hưởng tuần trăng mật . Còn tôi đến đây làm gì ? Thì ... dự tuần lễ thời trang . Tôi được tặng một vé , tất nhiên làm sao có thể thiếu được một vị giám đốc nổi tiếng như tôi được nhưng ... khốn khổ nhất là ... HAI CON NGƯỜI KIA ĂN KÉ !
- Hai tụi bây thôi loi nhoi không !!! Tao cho một vé về nước hết bây giờ !!!
-Anh à ...tại vợ em thấy nhiều điều mới mẻ nên mới vui vậy thôi . Anh bớt giận.
-Lo kiếm Công Phượng cho tao đi , hai tụi bây nhoi như con dòi .
À thì ... mục đích thứ hai là tìm Công Phượng . Vì tôi lỡ giao kèo với mẹ rồi nếu không tìm được Công Phượng ... sẽ phải cưới Nhuệ Giang . Và tôi ghét điều này nên giờ phải kiếm Công Phượng phải kiếm !
-Ôi trời , có duyên thì tới , không duyên thì thôi . Anh cứ làm ầm , không phải hồi đó ôm ai đó bảo chơi thâu đêm với người ta à .
Thằng Toàn ! Nể mặt mày là em Phượng nên tôi sẽ không đục mặt nó . Gì duyên với không duyên , nói chuyện nghe là thấy muốn nổi máu rồi . . . À tôi quên giới thiệu nhỉ ? Tôi là Lương Xuân Trường . Hiện đang tìm vợ tôi , Nguyễn Công Phượng . Em ấy bị bắt cóc bởi một tên Đặng Văn Lâm . Đã 1 năm rưỡi tôi không gặp nên hôm nay đi đòi vợ lại , hỏi cưới đàng hoàng . Haizzzz thế nhưng , hai con người Tuấn Anh và Văn Toàn , cái cặp chim cu ấy chả cho tôi đi tìm mà cứ bắt tôi dắt hết chỗ này sang chỗ khác . Một phần vì nói rằng đếu biết đường ( google của tụi mày đâu !!!! ) phần hai là vì tụi nó nói tụi nó biết Phượng ở đâu .
THẾ
PHƯỢNG
CỦA
TAO
Ở
ĐÂU ?
... Xì , Nghe nói trong buổi trình diễn thời trang lần này có Văn Lâm nên tôi cũng không lo lắng lắm . Có thể dễ dàng tìm Công Phượng rồi lật kèo mẹ tôi hahaha ! Nghĩ đên là thấy sướng rồi . Nhưng .... không biết em ấy đã tha thứ cho tôi chưa nhỉ ? Tôi biết là mình có lỗi lắm ... vì làm toàn trò con bò .. để em ấy rạch tay , khóc bù lu bù loa , ... rồi cắp luôn trái tim tôi sang Paris này ! Thôi thôi đi chơi đi chơi !
______________
Tôi Công Phượng đây ... tôi hết bệnh rồi đừng lo . À tại sao tôi không về á !... tại vì tôi chả muốn gặp lại tên mặt đần đó . Tên đó vẫn chả tìm tôi ráo riết gì cả . Quy chung là giận . À tôi nghe Toàn giải thích rồi , là do hôm đó gã say quá nên ôm bồn cầu thủ thỉ chuyện to nhỏ . . . Nhưng nói chung là không vui không vui .
Chiều nay còn phải giả trang nữ giới làm mấy trò con bò trên sàn catwalk nữa chứ thật là đm . À tôi quên nói nữa rồi . Tôi hiện tại đã là một người mẫu thế để phụ mọi người trong đoàn làm việc . Nếu thiếu ai hoặc ai bị bệnh tôi sẽ thế tạm thế người đó . Nhưng hôm nay lại thiếu nữ mới ác . Mà còn là nữ chốt ở cuối màn diễn ! Haizzzzzz Số tôi không ở Việt Nam khổ thì sang Paris cũng khổ éo khác gì Việt Nam . . .
-Công Phượng ! Em ra diễn lại lần cuối cho người ta xem này .
Là Văn Lâm gọi tôi , chứ tôi ... dốt đặc tiếng anh.... dù là bác sĩ ... nhưng tôi dốt đặc tiếng Anh ...gì ý kiến !? Tôi cho ăn đấm bây giờ ,Công Phượng đây không giỏi tiếng Anh nhưng có thể mổ người ngươi ra bán nội tạng đấy .
____________________
Đêm đến cũng là lúc nào nhiệt nhất , tôi đang ngồi đợi mấy cô người mẫu ẻo lả chân trước chân sau , gầy như cây tre bước ra đây ...
-Tuấn Anh với thằng Toàn ôm ôm ấp ấp ! Bộ đây là phòng tụi bây hay sao mà làm toàn trò mất mặt ! Tin tao đuổi thẳng cổ hai tụi bây ra không ?
Văn Toàn chu môi , lè lưỡi , thằng Tuấn Anh lại ôm nó , xoa xoa đầu nó rồi quay qua mắng tôi . Kịch bản quen thuộc với tôi rồi .
-Anh đừng có quát thế chứ , Toàn nó chỉ muốn nói với ...
" Nói với cả thế giới Tuấn Anh là của em thôi , bla bla " Tôi thuộc bà nó cái lời thoại này luôn rồi . Tôi thở dài, lại ngước lên nhìn cái vị MC đang giới thiệu buổi trình diễn . Thật ... năm nay chắc lại không có gì đặc sắc như năm ngoái thôi. Cứ như thế , một cô bước ra , hây hây , chống eo ưỡn ngực đồ , vuốt tóc , lặng lùng đồ ... xì ... mắc mệt . Tôi ngó qua thằng Toàn coi nó phản ứng ra sao . . . Lại bấm điện thoại . Dạo gần đây tần suất nó bấm điện thoại càng tăng , không hiểu nó nhắn với ai khi bồ nó ở cạnh ... thật vậy mà bồ nó vẫn cho nhắn . Anh khâm phục khẩu phục mày Tuấn Anh, để vợ mày nhắn với ai kia mà không ghen .
Tôi chán chê rồi , muốn về rồi thì ....
Má ơi , nữ thần , đợi đã kế bên không phải Văn Lâm sao ?
Một cô gái với chiếc váy xẻ đùi óng ả màu đỏ rượu . Chiếc váy hai dây không quá cầu kì nhưng cũng khiến ai phải ngước nhìn mà say đắm . Thiết kế nó làm tôn lên cả nước da trắng nõn nà của cô ấy . Và kìa cả cách đi giày cao gót không chuyên nghiệp chút nào nhưng lại rất tự nhiên . Mái tóc cô ấy cũng thật hợp , che đi phần vai bên phải một cách không quá kín đáo nhưng lại rất quyến rũ . Quy chung , là rất quyến rũ .
Tôi khựng lại ngắm nhìn cô gái ấy say mê , nhìn rất quen nhưng càng nhìn lại càng lại . Hai đôi lông mày đã chau vêc một chỗ , con mắt của tôi sắp híp tịt rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận ra cái quen thuộc đó nằm ở đâu ... Bỗng... cô quay qua nhìn tôi . Cái ánh nhìn dịu dàng , ấm áp đến lạ thường . Lại còn khi nhìn tôi nở một nụ cười rất đỗi dễ thương nữa ... Tôi say mất rồi ...
-Tuấn Anh ! Tuấn Anh !
-Gì anh ?
Nó đang dỗ dành Văn Toàn vì thằng bé bị kích động đứng lên vỗ tay còn nhảy múa lung tung nữa nên trông nhọc dễ sợ .
-Cô gái đó ... tên gì ?
-Cô gái đó á ... nãy em nghe loáng thoáng là " Phoenix " gì ấy ! Đẹp ghê anh nhỉ ...?
-Đẹp vờ lờ luôn !
Tuấn Anh và Văn Toàn bỗng im bặt nhìn cái mặt ngu ngu của tôi. Chỉ có Văn Toàn hình như bị cái gì cười sặc cười sụa lên . Thằng này sang Paris là lên cơn điên vậy ấy à ... Tôi hãi quá .
- Anh muốn gặp chị Phoenix không ?
Văn Toàn hỏi , giọng vẫn cười cợt tôi, đã thế còn nhấn mạnh chữ chị . Tôi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu . Tuấn Anh thì chắc ... méo hiểu rồi vì nhìn mặt nó còn ngơ hơn ông Tư bảo vệ công ty.
-Anh đứng đợi đến khi mọi người về hết em sẽ dẫn anh đi gặp Pheonix .
Văn Toàn lại bấm điện thoại rồi cười . Thằng bệnh ...
...............
-Anh Lâm ! May quá ! Cái bộ tóc giả này nóng chết đi được .
Công Phượng than thở , tay cứ quạt không thôi . Đáp lại cậu chỉ là nụ cười dở hơi của ai kia .
-Trời ạ , em đã đội nó mấy chục lần vẫn không quen à .
-Em là con trai chứ có phải con gái đâu ... mà quen nóng quá đi mất .
Văn Lâm tay tính tháo nó ra giúp cậu thì bị chặn lại .
-Anh à chút nữa Trường nó gặp lại em , nói gì giờ !?
-Hừm ... Phun tiếng anh đi ! Coi như không quen biết gì cả !
-Anh !!!! Em không biết chút tiếng anh thì làm sao mà phun !
Công Phượng liền phản bác , tay đang cầm điện thoại lắc lắc . Thật ra nãy giờ cậu đang nhắn với Văn Toàn , hẹn nhau ở phòng sảnh để có thể thăm hỏi nhau . Ấy thế mà giờ cậu vẫn chưa đủ can đảm để bước ra . . . Hít hà ...
-Anh ra cùng em được không ?
-Hả ? Em sẽ nói dối em là người Pháp nên phun tiếng Pháp cho anh để anh dịch ... chịu không ?
-Hay ghê , vậy mà cũng nghĩ ra ...
-Đi đi ! Hai tụi mình đi ! ...
__________________
MC
Tui rất ghét Open Ending :")))) Và tôi ghét spoil nên mấy chế à !!!! Tui sẽ không spoil bất cứ cái gì hết ...
À mấy chế có thích sinh tử văn hem ?
... tại tôi biết cách làm con trai có thai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com