Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seventh Domino : Help

Văn Lâm từ bên kia đường liền chạy vội qua chỗ Công Phượng mà đỡ cậu .

-A đó là người của tôi phiền cậu rồi ...

- Vâng ... vâng

Tuấn Anh thấy thế cũng không làm khó gì do anh ,cũng rất gấp không tiện ở đây dây dưa nên liền kéo cậu khoác tay qua vai Văn Lâm . Gã nở một nụ cười thân thiện rồi đưa cậu đi nhanh chóng khiến. Tuấn Anh đứng đó vẫn ngây người nhìn , cảm thấy trong lòng có chút bất an nhưng tự xua đi , quay đầu chạy theo Lương Xuân Trường.

Công Phượng vẫn sốc lắm , chẳng có chút sinh lực để động tay động chân nữa cứ để mặc gã đem cậu đi đâu. Lần đầu trong đời , Công Phượng trải qua cảm giác được yêu , và yêu , cũng là lần đầu tiên , cậu bị phản bội ... Nực cười nhỉ ? Chính tay cậu bắt đầu chuyện này để rồi làm đau bản thân mình . Nghĩ đi nghĩ lại , cậu không thấu đáo khi để chuỗi Domino này tiếp tục , đáng lẽ nên dừng ngay từ tuần thứ 5 . . Tim cậu đau lắm , xót lắm , cứ như rủa bản thân ngu ngốc , bản thân quá cả tin vào cái thứ con người kia . Sự áp bức từ con tim đau đớn khiến Công Phượng chỉ muốn nôn hết những nỗi đau này ra , nôn hết tình cảm của mình ra để rồi kết thúc tất cả . Mà ... kết thúc rồi nhỉ ? Vui nhỉ ? Hóa ra cái kết của tình yêu đích thực là thế này , chả giống mấy quyển ngôn tình chút nào ...

Vừa về tới căn nhà của hai người , Văn Lâm đã đè cậu ra mà làm những chuyện ô nhục mặc kệ cậu có muốn hay không . Liên tục hôn , cáu xé cơ thể cậu . Mọi hành động chống đối gã đều bị gã phớt lờ cứ thế thúc đẩy hông khiến cho hậu huyệt máu hòa cùng tinh dịch mà tràn ra đau đớn . Gã thỏa mãn xong , chỉ khóa cửa nhốt cậu lại trong phòng không cho Công Phượng thoát ra . Đều đầy đủ bữa ăn , nước uống nhưng đối với cậu mỗi bữa ăn đều rất đáng sợ . Gã sẽ hành cậu lên xuống , dùng bàn tay mình mà sàm sỡ, cưỡng hiếp cậu . Không đơn giản , gã bắt cậu uống xuân dược , tự mình làm những trò đồi bại để thỏa mãn .Gã hết yêu cậu cớ sao lại làm những chuyện này với cậu , nước mắt cứ thế tràn ra .

Yêu là gì chứ !? Phản bội vui chứ ? Hahahaha ! Cơ thể lẫn tâm hồn đều tan nát . Cả não bộ cũng bị hành hạ đến nỗi nhiều đêm liền tại căn nhà Công Phượng luôn sợ hãi rằng " Liệu khi đang ngủ , Văn Lâm sẽ giết mình chứ , hay lại mình uống những thứ chất lỏng đáng sợ đó". Công Phượng sợ hãi , rên lên trong cổ họng nỗi đau đớn tận cùng . Cơ thể trần trụi , da thịt thì xanh xao , lâu lâu có những vết xước đỏ au , những vết cắn tím ngắt trên da thịt . Chiếc ra giường tanh nồng mùi máu và tinh dịch cứ che đi một phần cơ thể của cậu . " Cứu anh với Văn Toàn ... hức cứu anh ... "

Văn Toàn biết chuyện đã kêu sẽ tố cáo Văn Lâm , sẽ cho bàn dân thiên hạ biết chuyện này , lật bộ mặt giả tạo của gã cho cả xã hội này thấy tên diễn viên dâm tục . Thế nhưng , Văn Toàn lại bị gã hóp lấy , bắt cóc nhốt trong nhà , để cậu đói mòn đói mỏi , chỉ cho một bát cơm , nước mỗi ngày . Nghe tin Văn Toàn cũng bị gã hành hạ , Công Phượng không khỏi sợ hãi , không , chuyện của mình không thể để Văn Toàn chịu .

-Nếu em muốn cứu Văn Toàn , thì ... gọi anh một tiếng " chồng yêu " đi - gã nhếch mép , thân dưới vẫn không ngừng thúc vào bờ mông nõn nà xủa Công Phượng .

Tất nhiên ... cậu chấp nhận gọi gã bằng cái danh hiệu đó để gã thỏa mãn . Nhưng bản tính con người tham lam , gã giữ Văn Toàn đe dọa cậu hết lần này đến lần khác , Công Phượng cứ thế chấp nhận những điều kiện thô bỉ của gã , phục vụ gã như một con điếm rẻ tiền . . .

"Yêu "?

Yêu là thế này ư ... ?

Nghộ nghĩnh nhỉ ?

Lạ lùng ( lone ) nhỉ ?

...

Hahaha .. .

Đến một ngày , khi Văn Lâm quên khóa cửa phòng của cậu , cậu đã cùng Văn Toàn trốn đi . Đổi nơi ở ở một nơi xa hơn vị trí đã từng ở , đổi bệnh viện , đổi số điện thoại , ... và đổi hết để rồi Văn Lâm không thể tìm thấy Công Phượng nữa . . . .

________________________

Chính vì nỗi đau trong quá khứ , Công Phượng sợ yêu . Công Phượng còn không hiểu sao đến tận bây giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng luôn thường trực trong những ác mộng. Cơn ác mộng đeo bám cậu , khiến cậu suy nhược vì nó .Chính vì thế , tất cả những tình cảm đối với Xuân Trường từ trước đên giờ cậu đều phủ nhận nó . Đối với cậu , tình yêu đó chỉ là sự giả tạo do chính bản thân mình tạo ra để lừa Xuân Trường , để anh yên tâm mà chia sẻ những tâm tư.

Trong đầu Công Phượng

Yêu là thứ giả tạo nhất trần đời .
Tất cả tình yêu chỉ là nhất thời
Không có sự vĩnh cửu
sông có khúc người có lúc này lúc kia..

Phản bội chỉ là chuyện thời gian ...

Nghĩ tới đây , bỗng một bàn tay nắm lấy bả vai Công Phượng thật chặt kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu .

Là Xuân Trường ...!

Tại sao anh ấy lại ở đây ?

Công Phượng ngước lên nhìn anh . Khuôn mặt anh luôn luôn ôn hòa thế nhưng bây giờ lại đáng sợ vô cùng . Anh như một đám mây giông bão , chực phá tan cả thành phố nhìn Văn Lâm đang nắm tay cậu , lôi cậu đi như một chú chó con bị chủ ngược đãi đến phát khóc.

-Bỏ em ấy ra ...

Xuân Trường gầm gừ hệt như một con sói .

-Ha ... này , bỏ người của tôi ra , anh là ai mà dám giữ cậu ấy lại

Văn Lâm quăng một nụ cười thân thiện nhưng đầy khinh bỉ cho Xuân Trường. Nụ cười đáp bằng nụ cười .

-Tôi nói thả em ấy ra ! Không thấy em ấy đang sợ hãi ư ?

Công Phượng nhìn lên cơn bão Xuân Trường kia mà vừa sợ hãi vừa hạnh phúc . Đây là loại hạnh phúc gì chứ ? Yêu ư ? Không đâu hoàn toàn không bao giờ có " Yêu " ...

-Sợ hãi vì cậu đấy chàng trai , bỏ ra !

Lần này Văn Lâm quát lên . Nhưng tiếng âm vang chưa dứt thì một cú đấm trực diện và nghiêm túc đã bay thẳng vào mặt gã , vòng tay nắm Công Phượng được nới lỏng . Lợi dụng thời cơ cậu liền vùng tay thoát khỏi . Văn Lâm ngã ra đất, tay sờ vết đấm đỏ au của Xuân Trường in trên mặt gã .

-Mẹ kiếp ! Công Phượng , đây là gã nào của em ?

-Bạn trai đấy ! - Xuân Trường sát khí đằng đằng , chân bước đi từng bước đầy uy lực , che chắn cho Công Phượng đang núp đằng sau lưng.

-Ha ha ! Bạn trai ? Ồ lại bệnh nhân à !?  Kể ra anh cũng bị thằng hồ ly đó làm đắm đuối rồi à ? - Văn Lâm lạng choạng đứng dậy - Tôi nói cho anh biết ! 5 tuần sau anh với Công Phượng sẽ là người dưng thôi , còn tôi , là bạn trai thật của em ấy !!!

Văn Lâm cười thô bỉ , người lao đến Xuân Trường tung một cú đấm ,may thay anh đã né được , kéo Công Phượng sang một bên . Công Phượng dù mạnh mẽ cách mấy đều bị bay sạch khi thấy gã . Cậu gào lên đau đớn , nước mắt lã chã trên gò má .

-ANH IM ĐI ! TÔI VỚI ANH KẾT THÚC RỒI !

-Kết thúc ư ? Kết thúc này chỉ có em công nhận ! ! !

-Anh yêu em Công Phượng , em đừng trốn anh nữa được không ? Em có biết anh tìm em cực khổ lắm không?

Văn Lâm đến gần Xuân Trường , từ khi nào giọng đã chuyển sang kể lể , nhè nhè như bọn say rượu . Công Phượng càng sợ hãi , níu áo của Xuân Trường tưởng chừng như sắp rách mất . Xuân Trường cứ như thế bảo vệ cậu , hiện tại tâm tình rối bời một cục . Yêu ? Bạn trai ? Ha ha tên này chắc là bồ cũ của cậu đây , đúng là tên bám đuôi. Xuân Trường thời cơ gã đang lảm nhảm , kéo tay cậu chạy thật nhanh đến chỗ xe mình . Anh dù gấp gáp vẫn ôn nhu đặt cậu lên xe mô tô , cài chiếc mũ bảo hiểm đàng hoàng mới rồ ga phóng đi .

-Ôm chặt anh vào , về nhà ,... em phải giải thích hết với anh đấy ...

Công Phượng ôm chặt lấy anh , khuôn mặt vò vào tấm lưng to lớn che cả thế giới cho cậu . Công Phượng im thin thít , trấn tĩnh tâm hồn .

___________

Tuấn Anh ngơ người , tay xoa hai thái dương đau đầu . Anh ngồi ghế sofa , kế bên là Văn Toàn trầm mặc chả kém . Không khí cả hai cứ u uất đến lạ lùng như có âm khí. Phá vỡ sự nặng nề trong cái im lặng , Văn Tuấn cất giọng rất nhỏ như thì thầm .

- Vậy ....Công Phượng ... đã bị ... bệnh là thật ư ? 

-Vâng , ...- Văn Toàn chua xót cất giọng  , mắt như sắp khóc .

-Anh ấy từ khi đó ... mà đã ám ảnh việc yêu đương , từ đó mà dùng thuốc an thần liên tục để xoa dịu cơn đau tâm hồn lẫn thể xác . Cơ thể cậu ấy đã lành lặn rồi anh đừng lo ... Chỉ có tâm hồn là đã bị vấy bẩn , đau đớn . Bệnh Công Phượng ngày một nặng hơn , bác sĩ cũng bảo vậy  . PTSD * không phải là ngày một ngày hai chữa được ... càng không nên để kéo dài nhưng ... - Nói đến đây Văn Toàn bật khóc - Của anh ấy đã kéo dài 3 năm rồi vẫn không khỏi ... càng ngày càng nặng hơn , hức...

Tuấn Anh xót xa ôm Văn Toàn vào lòng mà thương . Ôi trời , quãng thời gian anh bỏ đi thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện . Nếu lúc xưa Tuấn Anh quyết tâm không giao Công Phượng ... thì bây giờ có lẽ đã tốt hơn ... càng nghĩ càng ân hận .

____________________

MC

*PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) : Chấn thương sau sang chấn- đây là một bệnh tâm lý - Người bị bệnh thường bị ám ảnh bởi một sự kiện đáng sợ do người đó trải qua hoặc chứng kiến trong quá khứ khiến cho họ khi gặp một vật hay một tình huống liên quan đến sự kiện ấy cũng sẽ hoảng loạn hoặc sợ hãi , đau đớn .

Nếu muốn rõ hơn thì mấy thým nên lên Wikipedia hoặc có thể hỏi bác sĩ nà .

... Thật ra đến đây muốn tâm sự quá... chắc tôi sẽ viết lời thú tội sau ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com