Sleep well
Cái gì đã ngủ yên
Xin anh
Hãy để nó ngủ yên
Xuân Trường hớn hở bước ra khỏi thang máy . Tay không ngừng tung hứng chiếc chìa khóa xe màu bạc. Đôi môi cứ chu chu huýt sáo vui vẻ . Ai da , tuy mới hành sự xong thật sự rất mệt nhưng vẫn hưng phấn vô cùng . Trong khi anh đang tràn trề năng lượng tích cực trong tâm hồn thì ai kia đang cố gắng hết sức để lết về chỗ làm việc của một cách cực nhọc với cơn đau ở hông , miệng không ngừng rủa Xuân Trường.
Tuấn Anh sau đó cũng đã trở về văn phòng mà làm việc bình thường . Anh vẫn đang dọn dẹp bàn làm việc của Xuân Trường trước khi tên giám đốc lười biếng ấy vào . Thấy quá lâu , anh đành phải gọi điện thoại kết thúc cuộc vui của tên đó mới được.
-Alo , ngài ôm ấp " công chúa " của ngài đủ chưa ạ ??
Tuấn Anh giở giọng mỉa mai , làm Xuân Trường cười khúc khích .
-Rồi rồi ! Mà nhớ tôi ấy à ~ ?
Tuấn Anh lắc đầu chán ngấy con người dở hơi này . Tay vẫn chăm chỉ cầm các sấp hồ sơ , điêu luyện nhét chúng vào đúng chỗ .
-Không , tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài-
- Thế à .. chứ không phải nhớ tôi như hồi xưa à ? Haha
Tuấn Anh đứng hình . Môi mím lại , tay đánh rơi sấp hồ sơ xuống đất . Khuôn mặt dần hiện lên những nét đau khổ đến tột cùng . Lỗ tai anh dần như bị điếc tạm thời , không còn nghe rõ đầu dây bên kia đang nói gì nữa . Mặc kệ những tiếng gọi oai oái tên mình .
__________________________
3 năm trước
Năm đầu Tuấn Anh làm việc tại công ty của Lương Xuân Trường ...
- Ừm ... này cậu , cậu bỏ chân tôi ra đi nào ...
Xuân Trường cười trừ , cúi người thấp xuống để gỡ từng ngón tay đang báu chặt lấy chân anh . Tay chàng trai trẻ vẫn cứ bám dai như đỉa , miệng không ngừng khẩn cầu .
-Anh tha cho tôi đi !!! Tôi mới buông huhu
Cậu - Tuấn Anh , khóc bù lu bù loa . À tại sao ư ? Là vầy , trong cuộc họp ban quản trị , cậu đã vô tình làm rơi cốc nước của anh làm cho anh có đôi phần xấu hổ. Cậu sợ anh sẽ trách mắng và đuổi việc cậu nên mới ôm chân " đại nhân" mà cầu xin . Ôi trời ... ừa thì trong buổi phỏng vấn anh có nói là " Không được làm mất mặt tôi" nhưng mà đâu đến nỗi vỡ một cái ly mà phải muối mặt . Tuấn Anh thật sự nghĩ xa quá rồi . Có lẽ cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ cậu rồi .
-Nào nào có sao đâu , có một cái ly làm sao làm xấu mặt được tôi , cậu nghĩ xa quá rồi .
Xuân Trường giờ đây phải quỳ xuống đỡ cậu dậy , lau đi mấy giọt nước mắt " sợ thất nghiệp " của Tuấn Anh mà cười . Đồng thời tay kéo cậu lại gần hơn mà thì thầm vào tai .
-Lần sau đừng khóc , xấu mặt tôi đấy .
Hành động đùa giỡn của anh đã khiến Tuấn Anh đứng hình , gò má thì đỏ lên như gấc vậy . Nhưng , anh chả để ý mấy , chỉ lăn ra cười ngây ngốc .
Anh chả để ý gì cả . Tuấn Anh thích Xuân Trường đấy , à không , yêu đấy nhưng mà anh thật vô tâm chẳng nhận ra cậu thư kí từ một tháng vào làm tới nay cứ đắm đuối anh . Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ việc , anh tỏ ra ngầu lòi trong lần cứu cậu con trai trên đường ( hay là Công Phượng đấy ) đã khiến Tuấn Anh ngây ngất . Cũng từ lúc ấy , Xuân Trường cũng bị chìm đâm vào chàng trai trẻ kia , cứ suốt ngày tìm thông tin về cậu khiến Tuấn Anh đau xót nhìn tình cảm của mình bị vò nát một cách thầm lặng . . .
Tuấn Anh ừ thì yêu Văn Toàn nhưng mà cậu bấy giờ đầu toàn là Xuân Trường . Đúng là thư ký yêu giám đốc thì sai trái , càng sai trái hơn khi cả hai là nam . Biết đó , cậu giữ khuôn phép bản thân nhưng hỡi ôi ! Thính của Xuân Trường bự tổ chảng luôn ! Cứ suốt ngày.
" Tuấn Anh !!!! Cám ơn cậu nhiều , yêu cậu "
" Tuấn Anh thiếu cậu chắc tôi chết mất "
" Tuấn Anh đối với tôi rất đặc biệt đó nhaaaa "
Một năm trời , một năm đúng . Những câu nói ấy luôn văng vẳng bên tai Tuấn Anh khiến cậu không thể không ảo tưởng rằng Lương Xuân Trường cũng đang thích thầm mình. Từ đó , mà hạnh phúc không muốn rời bỏ công việc này chút nào vì nó ở rất gần anh . Và tất nhiên , ai chẳng muốn ở cạnh người mình yêu .
Nhưng .... chỉ một lần chỉ một lần này thôi .... đã khiến tình yêu thầm của cậu bị bại lộ , khiến cái tình cảm chóng váng này biến thành mây khói
" Lương Xuân Trường , tôi nhớ anh "
" Hả ? Cậu nói gì đấy 12h đêm rồi ấy ngủ đi , gọi cho tôi rồi nói nhảm nhí gì ấy "
- Tuấn Anh , .... cậu thích tôi ?
Lương Xuân Trường lên tiếng , phá vỡ bầu không khí giữa cả hai trong căn phòng làm việc của mình . Tuấn Anh như hẫng một nhịp sợ hãi quay đầu lại nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi . Anh .. anh biết khi nào ?
-Đêm qua ... cậu đã gửi tôi tin nhắn này , giải thích được chứ ?.
Mặt anh nghiêm lại , đôi mắt trông rất đáng sợ khiến nước miếng giờ đây cũng thật khó nuốt .
- Tôi ... tôi ...
-Haha ! Cậu giỡn vui thật đấy ...
-Tôi thích anh thật đấy !!!
Xuân Trường đang cười ha hả bỗng im bặt nhìn Tuấn Anh . Mặt cậu đang đổ mồ hôi hột , cúi gầm mặt . Anh chỉ biết ậm ừ ... ừa thì .. anh không có tình cảm với cậu , nhưng bây giờ làm gì đây khó xử ghê .
Nói mình không gay ?
Không , cậu biết anh gay từ khi bảo cậu tìm thông tin về chàng trai trẻ kia rồi .
Nói mình chỉ coi cậu là thư kí ?
Ừa , nghe hợp lý nhưng lại tổn thương nặng nề ...
- 3 Năm sau ... tôi trả lời cậu được không , nếu lúc đó còn yêu tôi thì ... tôi sẽ đồng ý nha ..
- Vâng ... !
* end flashback *
_____________________
Tuấn Anh vội mở màn hình coi ngày , ... đúng là ngày hôm nay mới ác ! Anh vội cắn lưỡi chua xót , ôi trời , hôm nay ngày quỷ gì mà xui thế trời ... anh cũng đã có người yêu , Xuân Trường cũng đã có Công Phượng . Nhưng trong lòng Tuấn Anh vẫn có một ngăn dành riêng cho Xuân Trường ... nếu bây giờ ... Xuân Trường còn nhớ lời hứa ấy thì sao ... Liệu anh sẽ ở bên cậu chứ ?
____________
MC
Ngẫm đi ngẫm lại Văn Toàn vẫn là người tội nhất ... ;_; Vì dù sao cũng bị hành tơi tả ... mà thật ra ... tôi lại thích Văn Toàn nhất ...
Còn ông Trường :"))) Là người sướng nhất rồi .
Từ đây có thể không cần quan tâm:
Đăng trễ nhỉ do hôm nay .. có chút chuyện :")))) Chuyện là hè rồi .. tôi muốn CÓ BẠN GÁI ;_; Trời ạ ... tôi cũng muốn được yêu chứ bộ !!! Cơ mà mỗi lần tôi nói muốn có bạn gái thì lũ chị em bạn dì lại cười tôi rồi nói " Mày có nước bị đâm chứ m đâm ai " ... thật tổn thương nặng nề ... cây hàng của tôi đâu đến nỗi !!!! ;_; Vì thế nên tôi quyết định đi cua gái !!! ...Mãi chẳng được , nên đăng trễ thế này này ... haizzz
Chúc thým nào muốn có bạn gái thì có , bạn trai muốn có thì có . Còn tôi kì này hè ôm laptop làm việc rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com