The Dark Past : Broken Domino
Khuyến khích nghe nhạc tăng thêm cảm xúc
____________
Mọi thứ vốn là một màu trắng
Nhưng ngọt ngào và cay đắng
Biến màu trắng
Thành màu đen
________
Công Phượng mệt mỏi ôm đầu mà cố gắng mở mắt . Đôi mắt hí nhìn xunh quanh . Tất cả là một màu đen đặc , một không khí im ắng lâu lâu lại vang vẳng tiếng còi xe khe khẽ . . . Cậu đang ở trên xe . Công Phượng ngồi dậy , tìm chiếc điện thoại trong túi để gọi cho Xuân Trường báo đêm nay cậu không về thôi thì .... anh ấy lại lo nữa . Tay đút vào túi áo , túi quần đều không thấy đâu cả . Hay là do cậu đau đầu nên chẳng biết là có hay không ? Nghe tiếng lục đục ở phía sau , Văn Lâm mỉm cười quay đầu lại nhìn Công Phượng làm cậu sợ hãi mà thu mình lại.
-Em yêu , ngồi yên nào sắp tới nhà rồi ~
-Anh .. anh thả tôi ra ngay ! -Cậu quát lên tay đập chiếc cửa ô tô một cách thô bạo nhưng có vẻ vô dụng .
- Nào nào ! Anh khóa rồi em chạy đằng trời cũng không thoát đâu .
Văn Lâm khó chịu nhưng vẫn giở cái giọng ngọt ngào . Gã đạp ga khiến xe hơi cứ thế vụt đi nhanh hơn làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào . Cố gắng gượng dậy , cậu cứ thế cự cãi với tên đó.
-Anh thả tôi ra , chúng ta đã kết thúc rồi mà !
-Kết thúc ? Nực cười , chỉ có mình em ảo tưởng nó kết thúc thôi ,em và anh vẫn là người yêu cục cưng à .
-Người yêu ? - Công Phượng cười khổ , tay vuốt mái tóc như bối rối - Anh nói coi người yêu có ai lại đi hành hạ nhau không ?
Đến đây Văn Lâm im bặt . Gã thắng xe một cách đột ngột khiến cậu theo đà mà ngã nhào về phía trước . Chưa kịp định hình , bàn tay thô bạo của gã lại kéo cậu ra khỏi xe . Người cậu vật vờ như một con ma vậy , sức không còn để chống cự lại nữa , chỉ cố gắng giật bàn tay mình lại khỏi cái bàn tay Văn Lâm .
-Anh làm gì thế ! Thả tôi ra ! Dơ bẩn ! - Công Phượng gào lên nhưng cậu nhận lại chỉ là một cái tát đau đớn vào má .
-Dơ bẩn ? Thế thì em còn dơ bẩn hơn tôi đấy Công Phượng ! - gã ấn mạnh vào trán cậu , đe dọa bằng đôi mắt giãn to đầy đáng sợ.
Công Phượng bát giác lùi lại , đầy sợ hãi mà ngó qua bên phải . Tới nhà rồi , nhà của Văn Lâm nhưng đây không phải là nhà đối với cậu , đây là " địa ngục ". Nơi đây , Công Phượng đã có một mối tình đẹp ... nhưng nó cũng là nơi mà một con quỷ đội lốt người ra sức hành hạ , tra tấn cậu bằng những dụng cụ tình dục .
_______________
* flashback *
Công Phượng ... đã hẹn hò với Văn Lâm
Văn Lâm bấy giờ bị stress do áp lực công việc từ phim trường , từ giám đốc và kể cả từ gia đình . Gã đã rất đau đầu khi phải đối đầu với tất cả những thứ đó khiến bản thân gã phần " con " đã chiếm lấy phần " người " . Gã điên loạn , đập phá tất cả dụng cụ trong nhà , làm loạn gia đình , ... gã trở nên tàn tạ . Ấy thế nhưng con người ấy đã bước vào cuộc đời Văn Lâm như một thiên thần , một vị thánh cứu rỗi gã khỏi những nỗi đau ấy . Nguyễn Công Phượng - bác sĩ tâm lý . Nhờ cậu mà gã cứ thế dần thoát khỏi trạng thái trầm uất , điên khùng ấy . Cũng trong quãng thời gian ở cùng cậu tại ngôi nhà ấy, với danh nghĩa " người yêu giả " nhưng gã lại đem trái tim của mình mà trao cho Công Phượng , yêu cậu một cách si mê đắm đuối . Tất cả điều gã làm trong quãng thời gian ấy đều là cho cậu , nếu không có cậu đi làm cùng , gã sẽ không rời nửa bước chân khỏi nhà .
Nhưng hỡi ôi , khi thời gian trôi , con người ta cũng sẽ thay đổi , huống chi lòng dạ càng dễ thay đổi . Gã yêu một cô gái khác , một cô diễn viên xinh đẹp đã thế còn vô cùng nổi tiếng và tất nhiên cô gái nào có thể từ chối sức hấp dẫn của Văn Lâm . Cả hai đã lén lút yêu nhau , làm tình với nhau ở cơ quan . Công Phượng thì không biết gì cả , vẫn tận tình quan tâm chăm sóc Văn Lâm , tròn nghĩa vụ của một người " bạn gái " .
" Này ! Anh biết hai người họ yêu nhau không ? " - Chị đạo diễn cười đùa với Công Phượng khi cậu mang hộp cơm gã để quên ở nhà .
" Anh Lâm ấy ạ ?" - Công Phượng run rẩy , nhìn về hướng ngón tay của chị đạo diễn , đúng là Văn Lâm nhưng ... sao gã lại ôm cô gái kia , hôn cô gái kia ... và lời chị đạo diễn nói là thật ư ?
" Ừa đúng rồi ! Nghe nói hai người họ còn " ăn cơm trước kẻng " luôn rồi " - Cậu sợ hãi , tay sơ ý đánh rơi luôn cả hộp cơm trên tay tạo nên một âm thanh chấn động cả phim trường khiến ai cũng ngước lại nhìn cậu kể cả gã .
Công Phượng chạy đi mất . Tâm lý không ổn định . Cậu nhận ra . Nhịp tim loạn xạ . Cậu biết cách chữa . Nhưng nước mắt không thể kìm lại được , nó cứ thế tuôn rơi trên gò má ửng đỏ của cậu. Đôi bàn chân vô thức chạy ra khỏi chỗ thổ lốn này . Gã nói gã yêu cậu , gã nói sẽ bên cậu cả đời nhưng nhìn đi ! NHÌN ĐI ! Gã đã phản bội cậu ! Cậu như một trò cười cho thiên hạ . Nhục mặt mày chưa Công Phượng . Từ đầu đáng lẽ cậu phải nhận ra , cậu và gã vốn chả tương xứng cơ mà .
-Công Phượng ! Em đứng lại cho anh !
" đứng gì ? Đứng cho anh cười cái à"
-Công Phượng !!!
" ANH IM ĐI "
-Cẩn thận !!!! -Văn Lâm la lên khi chiếc xe tải bỗng lao tới cậu
"Đúng rồi ... tôi sống làm gì nữa nhỉ, chết quắc đi có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn ... "
Cậu nhắm mắt , chờ đợi phép màu đấy diễn ra nhưng ...
-Này này ! Cậu không sao chứ ... ? - một bàn tay ấm nóng , mềm mại , không phải của Văn Lâm ... Chắc là của thiên thần rồi . Cậu từ từ mở mắt ra .
Một cậu con trai mắt híp với bộ vest đã lấm bẩn mỉm cười với cậu , trông nó thật ... nhẹ nhàng ... đây là cảm giác gì chứ ? Cậu ấy đã cứu mình ư ? Công Phượng bất giác mỉm cười .
-Cậu ổn chứ sao lại qua đường kì cục thế . . .
Anh cười đỡ cậu dậy , bên cạnh anh một chàng trai ...TUẤN ANH ! ? Thằng Toàn thấy sẽ rất vui đây . Cậu lại cười khiến anh càng thêm khó hiểu ... .
-Tuấn Anh ! Cậu coi hộ tôi nhá , tôi cần đến công ty gấp ... không thì hợp đồng nát nữa ấy .
-Vâng giám đốc đi trước ạ .
.
.
.
.
.
.
Văn Lâm đứng bên kia đường , dường như gã nhận ra bản thân gã vừa làm một điều ngu ngốc , gã nhận ra trong ánh mắt đau buồn của Công Phượng có một bông hoa đang nở rộ . . .
Công Phượng yêu Lương Xuân Trường từ rất rất lâu rồi .
________________
MC
Tập sau Flashback tiếp nhá ... chứ tui buồn ngủ quá ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com