The ?? Domino : Misread
No words can explain
The way
I'm missing you
Ngày thứ ba, tôi ở trong cái chốn đầy mùi khử trùng này . Nói thật ra , tôi được thả rồi , đang tính trở về nhà .
Văn Toàn nãy giờ cứ trố mắt nhìn tôi . Đôi mắt ấy như thể muốn ghim chặt vào thân thể tôi vậy . Bực bội , tôi quay đầu lại , gào lên khiến em ấy giật mình.
" Này nhìn gì nhìn dữ vậy... "
" Anh tính đi thật sao ? "
Tôi lại thở dài , gật đầu cho xuông . Em ấy giận lắm , nhưng hình như cũng sắp khóc nữa . Bỗng chạy lại níu tay tôi . Mắt tôi mở to , miệng bất giác cười vì cái gương mặt ngớ ngẩn của Toàn .
" Thôi nào đừng khóc , cuối tuần lận cơ mà , anh đâu có đi liền "
" Hức hức ! Anh đi rồi ai nấu cơm em ăn "
Tôi tức cười vì tính trẻ con của em ấy. Đưa tay xoa đầu ẻm , tôi nói mấy lời ngọt , hòng dỗ dành ẻm .
"Tuấn Anh đâu ? Hắn mà không thương em đến lúc anh về sẽ đục mặt hắn "
" Hứ ! Người ta thương em nhất rồi nhá ! À mà đợi anh về , tụi em cưới nhau ! Nhớ phải dự đó nhá "
" Rồi rồi cái thằng này ! "
Toàn ôm lấy tôi như một thằng em nhỏ . Tay tôi xoa xoa cái lưng gầy của ẻm vừa thương , vừa quý . Sau này , không có anh cưng nhất định phải hạnh phúc đấy . Tuấn Anh từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng gọi chúng tôi ra .
" Nào về nhà thôi , Văn Toàn "
" Vâng "
___________________________
Cắt ngôi kể của Phượng ở đây
___________________________
Xuân Trường nốc hết chai rượu trong tay . Mặt mày đã đỏ lè hết cả lên . Anh chả khác gì con sâu rượu ngả nghiêng cười khì khì . Miệng cứ lải nhải mấy tiếng thì thào .
" Công Phượng ... sao em lại nỡ tuyệt tình với tôi... hức "
Ôi trời , phòng anh đầy những là vỏ lon bia , chai thủy tinh lăn lông lốc khắp phòng . Đồ dùng thì không gãy thì là nát bấy . Từ ngày anh bị cậu tuyệt tình đến giờ chả ngủ chả ăn cứ thế chìm vào cơn men say. Miệng thì lải nhải . Chả khác gì mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ bị say mềm rượu. Cô giúp việc ở biệt thự của cậu cũng thua . Anh không chịu mở cửa cho ai vào cả , cả người mẹ đáng kính của mình . Đáng kính ghê gớm ha , đáng kính đến mức bây giờ làm anh thân tàn ma dại thế này .
Anh nói không cho ai vào cũng không đúng . Từ lúc về ở bệnh viện , anh không cho ai vào ngoại trừ Công Phượng. Nếu Công Phượng không vào tha lỗi cho anh thì đừng hòng 1 ai được bước vào kể cả Tuấn Anh .
" Phượng ơi ... Phượng yêu ơi , ... hức "
À đêm hôm đó ư ? Anh chị bị chuốc say .
* flash back *
Anh đang làm ăn cùng đối tác tại một quán bar , nghe lạ nhỉ . Là do giám đốc của công ty này là một tên già dê , rất thích quán bar với những cặp bưởi nõn nà . Đối với Xuân Trường , mấy thứ xinh đẹp trong này , ... không bằng Công Phượng của anh . Hớp một miếng bia , gã ấy lại lèo phèo điếu thuốc . Thật khó chịu , nếu như có thể hủy hợp đồng này , anh hủy liền . Chả ngồi đây để mấy cô em gái cứ phiền nhiễu thế này , thà Công Phượng quát mắng anh còn hơn là lũ điếm này nói mấy lời ngọt ngào .
Bỗng từ đầu , một cô gái ngồi xuống cạnh anh , nâng ly rượu nốc vào miệng Xuân Trường khiến anh chưa kịp phản ứng gì cả , hứng trọn ly rượu đầy ấy .
" Em tên là Nhuệ Giang , chắc em biết em mà ha "
" Cô là ai ? Nhuệ Giang là ai ? Tôi làm gì có quen ? "
Xuân Trường đẩy nhẹ người con gái ấy ra . Phủi tay áo của mình , thật kì cục. Anh là người đã có vợ , đừng hòng gạ .
" Em là người mà mẹ anh kêu xem mắt này ! Gặp anh ở đây em vui quá "
Cô gái ấy tí ta tí tửng , sắp cặp bưởi ấy lại cánh tay anh hơn khiến anh bực bội mà đá cô ra khỏi mình . Xuân Trường khó chịu thật rồi , đứng dậy đi ra chỗ khác để mặc ông giám đốc kia vẫn đang vờn gái .
Nhuệ Giang bực bội cắn môi . Bộ thuốc trong rượu chưa ngấm người anh hay sao . Đã dâng hết cơ thể như vậy sao lại có thể từ chối cơ chứ .
Anh loạng choạng bước vào nhà vệ sinh ... thật ra anh không quen uống rượu từ lúc quen Công Phượng . Cậu cấm anh tất cả mấy thứ độc hại nên giờ uống lại có chút không quen , nên ói sạch . Anh không biết là do trong rượu có thuốc mê nên mới không quen . Cô tính chuốc say anh, bỏ thuốc mê vào trong đó cho dễ dàng hành sự . Thế nhưng bây giờ lại ói như thế ... thì bao nhiêu thuốc mê trôi mẹ nó ra ngoài rồi .
Nhuệ Giang tức mình đi vào trong nhà vệ sinh nam . Òa đúng như cô nghĩ , anh xìu rồi chỉ cần vài hớp rượu nữa là sẽ hứng tình rồi .
Hết ly này qua ly khác , Nhuệ Giang cố gắng chuốc say anh . Anh thì cứ uống , mắt hoa đi tưởng người trước mặt là Công Phượng mà âu yếm , bá vai kề cổ .
Nhuệ Giang nhọc nhằn vác anh ra khỏi đó , tìm một khách sạn cho dễ hành sự ấy thế nhưng anh cứ lèo bèo tên Công Phượng khiến cô khó chịu vô cùng . Bèn hét lên thử coi là anh có chịu im cái tràng " Công Phượng anh yêu em " hay " Công Phượng em thật quyến rũ " kia không .
-Xuân Trường anh yêu à !! Anh có muốn cùng em thâu đêm không ???
-Tất nhiên rồi em yêu ! Anh sẽ cùng em thâu đêm luôn .
Tất nhiên rồi , anh sẵn sàng cùng Công Phượng làm chuyện đó thâu đêm cũng được ... nhưng anh nhầm rồi. Đây là Nhuệ Giang . Cô khoái chí dắt anh vào khách sạn ... Còn sau đó ư ... ừa các bạn biết rồi đó . Anh ấy thì ôm bồn cầu còn Nhuệ Giang ngồi trên giường dù cởi hết quần áo chờ anh ra .... nhưng hoàn toàn thất cmn bại . Anh nhốt mình trong phòng vệ sinh .
* end Flashback*
____________________________
" Phượng Phượng .... Em ấy sắp đi rồi mày còn nằm đây rên la tên ẻm "
Tuấn Anh đá vào chân Xuân Trường mặt mày cau có lại thấy rõ . Còn anh thì cứ nấc lên , khóc bù lu như đứa trẻ. Vừa nghe ai nhắc Phượng của anh , mắt lại sáng rỡ , báu chân của Tuấn Anh nỉ non.
" Phượng của tao ... Phượng ... em ấy đi đâu "
" Paris ... em ấy đi Paris đó thằng khốn ! Ẻm đi cùng Văn Lâm đó! "
Tuấn Anh tức mình đấm vào mặt tên kia một cái thật đau khiến anh oai oái đau đớn . Anh ôm mặt , như tỉnh rượu , liền đen mặt đi .
" Khi nào em ấy đi ? "
" Cuối tuần này ... "
" .... Cho tôi gặp em ấy được không "
" Không ... Văn Toàn không cho "
" ĐM mày chỉ cần lén cho tao là được "
Xuân Trường bực bội , ném chai rượu vỡ choang khiến Tuấn Anh giật mình lùi về sau , quát lên .
" Công Phượng không muốn , anh ấy nói anh với anh ấy chấm dứt rồi ! Hết rồi ! "
Đến nước này , Xuân Trường như một tên dại . Anh điên vì cậu , anh yêu cậu đến si dại . Thế nhưng chính cái người khiến anh phát khùng lại cậu . Công Phượng em thật là ác độc . Anh khóc thật rồi khóc nức nở như một đứa trẻ . Đây là lần đầu tiên anh khóc như một đứa trẻ khóc vì cậu khóc vì người anh thương .. từ chối gặp mặt anh . . . Anh như nghẹn lại . Trời ạ ... em đừng như thế , thà em lấy mảnh gương nơi tay em đâm vào tim anh luôn đi . Chứ cần chi để anh sống mà không gặp em nữa . . .
Xuân Trường cứ như thế . Một con sâu rượu khóc vì yêu . Một con sâu rượu đau đớn vì một người mà tỉnh lại từ cơn say .
Công Phượng hiểu lầm Xuân Trường rồi ...
______________________
MC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com