結婚式 ( Wedding ) - phiên ngoại 1
Kết quả là ,... 1 tháng sau Xuân Trường chính thức kí giấy kết hôn với Công Phượng . Cũng may là Xuân Trường không chịu kí giấy kết hôn với cô gái đó nên mọi việc suôn sẻ hơn cậu nghĩ . Nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là ... MẸ CHỒNG CON DÂU .
Công Phượng chết chắc rồi . Nội việc cậu bỏ đi 3 năm rồi đột ngột về đây làm cho hôn sự ai kia bể lở đã là tội ác tày trời . Nay còn " cướp rể " nữa , xem ra kiếp nay , cậu mắc hơi bị nhiều tội nặng rồi . Đành khóc thương cho kiếp sau trước vậy .
7 giờ tối , hôm nay Công Phượng phải qua nhà Xuân Trường , trò chuyện với mẹ chồng trước hôn lễ .... Thật sự ... tại sao cơ chứ , hức hức , nó đáng sợ còn hơn căn bệnh của cậu .
Vừa tới cửa nhà Xuân Trường , mắt Công Phượng đã mở to hơn hột nhãn , chân tay run cầm cập . Thứ nhất là kinh hãi về cái độ khủng của ngôi nhà . Đúng là giám đốc có khác , biệt thự sân vườn , cửa cao tường kín . Chả khác gì cái rừng bảo tồn thực vật thu nhỏ . Còn ngôi nhà chắc là của người khổng lồ mất ... Cửa vào nhà chính cao hơn cậu cả thước . Chỉ cần mở cửa vào đại sảnh , à không , là phòng khách là đã thấy độ giàu của anh . Hóa ra bấy lâu nay , ... cậu đang đùa giỡn với đại gia rồi . Thứ hai là ... mẹ chồng , con người đó đang khủng khoảng tinh thần cậu.
-Anh à ... em thấy , nó lớn quá ...
Công Phượng níu tay áo Xuân Trường , lủi thủi theo sau như con mèo nhỏ . Anh đang bước vào một cách nghiêm nghị cũng phải mềm lòng , nhéo má cậu một cái bỏ luôn sự nghiêm túc .
-Ứ ừ ... vợ anh sẽ ở đây cả đời đó , không cần phải làm quen liền đâu .
Mấy cô giúp việc đang cúi chào cũng phải mỉm cười vì cái cặp đôi dễ thương kia đang uốn éo trước mặt mình . Quả thực họ thật xứng đôi . Bỗng tất cả im bặt nhìn người đang bước dần xuống cầu thang ... là mẹ Xuân Trường .
-Con chào mẹ ...
Cả hai đồng thanh , người cúi xuống kính cẩn chào.
-Hai đứa về rồi đấy à , sao ... chuẩn bị tinh thần cho ngày mai chưa đấy ?
Bà cất giọng nói trầm ấm , đôn hậu vô cùng , từ từ rót vào tai người nghe. Công Phượng lúc trước còn sợ hãi ... đến bây giờ nghe được giọng nói này , thập phần bớt lo âu . Cả hai liền kéo tay nhau đến chỗ ghế sofa , cùng ngồi xuống nhìn người mẹ đối diện họ .
-Vâng ... chúng con lo xong hết rồi ... haha.
Anh nắm lấy tay cậu , mắt thoáng ngạc nhiên . Hóa ra cậu sợ mẹ anh đến mức mồ hôi tay đầm đìa luôn rồi kìa .
-Ai da , mai con dâu của má xin nghỉ làm chưa ?
-Rồi ạ...
-Mẹ không cần lo , tụi con lo xong hết rồi , chỉ đợi mai là vợ vợ chồng chồng được rồi ạ .
Xuân Trường hớn hở cười , kéo vai Công Phượng về phía mình . Cậu bị kéo đột ngột nên cả người đổ hẳn vào vai Xuân Trường. Mẹ anh thấy thế không khỏi cười ra tiếng . Ôi trời , con trai của mẹ lớn thật rồi .
-Haha , Thế hai đứa tính tuần trăng mật hết chưa đấy ?
-Tụi con tính đi Seoul / Tokyo .
Tuy cùng đồng thanh nhưng mỗi người một ý kiến . Vừa khác ý kiến nhau , bốn mắt nhìn nhau tóe lửa lên . Cậu nhớ đã nói là đi Tokyo , nếu không được đi Tokyo, thì việc cưới hỏi bỏ luôn . Thế tại sao , tại sao anh lại bảo đi Seoul !
-Anh ! Tại sao hả ? Không phải em đã nói ta đi Tokyo hay sao ?
-Ơ anh lỡ mua vé máy bay rồi , ta đi Seoul em nhé !
Và rồi cả hai cãi nhau banh chành . Nhưng hỡi ôi ,mấy lời mắng nhiết của cả hai chả khác gì mắng yêu cả . Người kia mắng , người kia nhịn nhưng lâu lại nhả ra những từ ngữ âu yếm nhau . Mặc kệ mẹ của anh vẫn đang ngồi kia , cười khúc khích đoạn cãi nhau ấy . Quả nhiên , con trai đã chọn một người con dâu biết làm ấm cái nhà này rồi ...
Cứ như thế , cả hai cãi nhau đến gần 10 giờ khuya , còn người mẹ của anh cứ cười .
-Khuya rồi ... Xuân Trường con chở Phượng về đi ...
-Ơ ! Cho Phượng ở đây được không mẹ ? Huhu thiếu em ấy con chết mất .
Vừa nói xong , Xuân Trường đã không ngại ngần , quay qua hôn cậu một cái chụt lên má làm khuôn mặt cậu nóng ran , tay đánh lên ngực anh vì xấu hổ . Mẹ anh thấy thế cười nhẹ nhưng rồi lại nghiêm mặt mắng .
-Cô dâu trước khi cưới không được gặp mặt chú rể. Ở đó mà thiếu với chả thốn , chở về nhà lẹ đi !
Cười xòa , anh liền nắm lấy tay cậu kéo đi ra ngoài . Mẹ anh ở trong lắc đầu , miệng vẫn nở một nụ cười . Thật là lâu lắm rồi, bà mới có thể cười vui vẻ như thế . Đặc biệt là có thể cười với con trai mình , vì từ hồi ba anh mất thì ... tất cả mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch . Những tâm tư tình cảm của anh đều bị che giấu hết nên khoảng cách giữa bà và anh chỉ càng ngày càng thêm xa . Nhưng hôm nay , Công Phượng là một móc nối quan trọng đã khiến cho chuỗi dây xích giữa họ liền lại . Thật là một người con dâu tốt cho gia đình họ Lương mà ...
-Em nè !
-Vâng ?
-Cho anh ... làm một đêm trước lễ cưới được không ?
Anh vừa nói vừa cười . Coi kìa coi kìa , cái mặt anh dâm như mấy tên yêu râu xanh ngoài đường vậy. Công Phượng đỏ mặt , đạp chân ai kia một cái khiến mặt anh hét lên đau đớn .
-Đéo , tập trung lái xe đi ! Thôi thì tối mai một cọng tóc tôi cũng không cho đụng .
Khóc thầm , anh tiếp tục cầm chiếc vô lăng , quay qua trái quay qua phải ... nhưng trong lòng anh thì anh muốn lái xe vào trong tim Công Phượng cơ !
_________
MC .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com