Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Roi mây

Tại sao lại giới thiệu về roi mây trước tiên? Chắc tại nó có tuổi đời ngắn nhất trong số mấy món đồ mẹ hay dùng để đánh tôi nhỉ?

Tôi là một đứa vụng... Cực vụng. Cái kiểu mà cầm ly ly rớt, cầm chén chén mẻ, đụng đâu hư đó, chân tay quều quào vô tích sự... như mẹ tôi hay nói.

Và đến khi đi học thì chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi mất bút. Không thì mất cục tẩy. Mà không phải một lần hay hai lần, mà là vô số lần, như con quỷ vô hình lấy mất đồ tôi biết rằng nếu mất đồ, tôi vẫn sẽ được cho thêm để còn đi học... Và rồi tôi lại phải về nhà vào buổi chiều, tâm trạng hoảng sợ, nhiều khi đến mức không muốn về, bởi vì nỗi sợ của tôi kéo dài rất lâu, phải đến mấy tiếng đồng hồ cơ. Mẹ tôi làm việc phải đến 7 giờ tối mới về. Và trong lúc đó, tôi đã ăn cơm, tắm rửa, ngồi vào bàn học, vẫn lo sợ...

-------------------------------------------------

Mẹ tôi về, rất dễ nhận ra.

Hồi đó sợ tôi ở nhà mở cửa cho người lạ vào (trẻ con mà, trong sáng quá đã biết gì đâu?), mẹ và ba gửi chìa khóa nhà cho bác tôi, nhà ngay bên cạnh. Tôi về thì bác sẽ mở cửa cho tôi vào, sau đó khóa cửa lại, tôi vào nhà, còn bác ở ngoài bán hàng, vẫn giữ chìa khóa.

Bởi vậy, cứ nghe tiếng mở cửa là tôi biết ba hoặc mẹ đã về. Thêm tiếng chiếc Lead vào nhà thì không còn gì để lẫn lộn với người ngoài nữa... Nhưng tôi rất sợ đón mẹ về...

Thật, hồi nhỏ, cỡ tiểu học, rồi trung học, tôi rất sợ mẹ về. Mẹ tôi về tâm trạng hầu như lúc nào cũng không tốt, đã thế, lúc nào cũng có lí do để la và đánh tôi (Tôi không dùng từ chửi, bởi vì mẹ nói rằng mẹ không chửi tôi, mẹ chỉ giáo dục tôi thôi... Tôi chỉ mong sau này nếu có con, tôi sẽ không dùng từ như mẹ).

Mà đã quá biết tính tôi rồi, về nhà mẹ lại vạch ngay cái hộp bút của tôi ra mà đếm. Nếu thiếu cây bút hay cục gôm nào (mà chuyện lại còn xảy ra khá thường xuyên mới đau), mẹ tôi lại hỏi bằng giọng đáng sợ:

"Cây bút tao cho mày mới hôm bữa đâu?" hay "Cục gôm mới đây đâu rồi?"

Cái lúc đó, người tôi chỉ biết bắn lên một cái rồi nước mắt lại nhỏ ra, lại bị tát, rồi bị hỏi:

"Tao đã la đã rầy gì đâu mà còn nhỏ nước mắt cá sấu? Nói, cây bút/cục gôm đâu rồi?"

"Con làm mất rồi mẹ."

"Làm mất? Trên đời này mày có gìn giữ được cái gì đâu? Mày có làm ra tiền đâu mà mày biết tiếc? Mà còn dám khóc?"

Xin thú thực, lúc đó, tôi không biết tiếc thật. Nhưng trẻ con mà, bị la như vậy, đâm ra tâm lí hoảng sợ, người thì cứng ngắc, miệng vô dụng, chỉ có nước mắt chảy dài. Là trẻ con mà, ai cũng sợ la, sợ đánh. Tôi thì sợ đến nỗi bữa đòn hôm nay chưa xong chỉ nghĩ mày mai làm sao để không bị đánh... Mà đôi khi việc tôi làm nó cũng không hiệu nghiệm cho lắm

Rồi... tôi bị đánh thật.

Mẹ hay lấy cây chổi để đánh tôi, bắt nằm sấp lên giường mà quất từng đòn kèm với những câu như:

"Đã hiểu chưa? Hiểu rõ chưa?!"

"Sau này còn dám nữa không?"

"Sao mày ngu thế hả?"

Đại khái là những câu mọi người phải nghe ít nhất một lần trong đời...

----------------------------------------------

Thế rồi, ngày kia, mẹ tôi không biết kiếm đâu ra cây roi mây. Rồi dùng nó để đánh tôi.

Roi mây mỏng, nhỏ nên nó quất một cái là nó rát, nó đau, nó lằn một đường đỏ ké. Roi mây dẻo, nhanh, nhẹ, mẹ đánh không mỏi tay bằng đánh chổi... Từ đó, chỉ cần một bữa là tôi hận cây roi, hận thấu xương.

Mà nó là đồ vật mà. Nó nằm ở đâu là quyền của mẹ tôi. Và mẹ tôi cũng biết thế, để nó ngay trên bàn ủi ngay cửa, mở cửa ra là thấy.

Bởi vậy, về tới nhà là tôi lại một lần được run, được giận, được nhìn ngắm cây roi mây mẹ dùng để đánh.

------------------------------------------------------

Mà nó cũng không sống được quá lâu... Chỉ cần 2 tuần là tôi tức nó quá, bẻ nó gãy đôi trước khi mẹ về... Mà không hiểu tại sao lúc đó tôi vẫn để lại nó trên bàn ủi, đặt thẳng lại che đi vết gãy.

Và cũng không hiểu làm sao mẹ tôi về nhìn vào là nhận ra ngay.

Hôm ấy, tôi lại chịu trận đòn đau. Mẹ lấy hai nửa cây roi đánh tôi, rồi lại lôi từ dưới gầm giường thêm cây gỗ để đánh.

Và lúc đó, trong não của đứa nhỏ 9 tuổi chỉ có một câu:

"Mẹ thương cây roi còn hơn thương mình!"

---------------------------------------------------------

Chốt lại một câu, tôi ghét cây roi mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com