Chương 1 Làm bẩn cậu
Khổng Tiếu là một bé gay nhỏ sống nội tâm.
Kể từ khi phát hiện tính hướng của mình, cậu đã khao khát một người đàn ông yêu thương cưng chiều mình như một đại bảo bối.
Nhưng không có đại bảo bối, cũng chẳng có anh chàng nào hết.
Tệ hơn nữa là cậu không có thời gian, không có sức lực và cũng chẳng có tiền bạc.
Đúng vậy, cậu chỉ là một xã súc bị tư bản bóc lột.
996, 007, dậy sớm hơn chó, ngủ muộn hơn mèo, chân trước vừa lĩnh lương, chân sau đã muốn vào ICU, không có cả cơ hội bị trầm cảm, nhiều người còn trực tiếp gặp nhau trên sân thượng.
May mắn thay, Khổng Tiếu còn có một trái tim tích cực. Đặc biệt mạnh mẽ.
Cậu luôn tin tưởng chắc chắn rằng sau một vài năm làm việc chăm chỉ, cậu có thể được thăng chức lên vị trí giám sát viên, tiến băng băng như thể Mercedes-Benz hay BMW vậy.
Vì vậy mỗi sáng cậu đều hứng khởi dậy sớm. Sau đó lục lọi tủ đồ, chọn một bộ cánh hợp nhất với tâm trạng và thời tiết hôm nay, rồi tràn đầy năng lượng đến công ty.
Khổng Tiếu vẫn có một mong đợi thầm kín trong lòng.
Cậu luôn nghĩ rằng nếu ngày nào mình cũng ăn mặc đẹp, biết đâu một ngày đẹp trời sẽ va phải ai đó trên đường, sau đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp với một tình yêu sét đánh!
Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao!
Gặp lần đầu đã yêu, gặp lần hai liền khắc cốt, gặp lần ba liền tới nhà, gặp lần bốn liền trói tay chân ...
E hèm.
Nhưng đáng tiếc giấc mộng này không bao giờ thành hiện thực, chỉ có trong tưởng tượng của cậu.
Có lẽ là do ... cậu thuê nhà quá gần công ty chăng?
Khổng Tiếu không khỏi suy nghĩ.
Từ nhà đến công ty là năm phút đồng hồ, chỉ cách một con đường, quần tây áo vest của cậu còn chưa kịp phất phơ hoa hoét gì thì người đã đến thang máy công ty rồi.
Khổng Tiếu thở dài.
Cậu rất buồn bực vì sự trống trải này.
Sáng sớm ngày hôm đó, cậu tới M ký mua đồ ăn sáng rồi xách túi giấy đi bộ đến công ty. Lúc này, một chiếc xe chuyển hướng tiến đến chỗ cậu đang đi, Khổng Tiếu vội vàng tránh ra, đứng tránh tạm ở một cửa hàng trên phố.
Chiếc xe đang dừng ở lan can lối vào tòa nhà để lấy thẻ đậu xe, và Khổng Tiếu lại thương thân trách phận ngắm nhìn mình qua ô cửa kính phản chiếu.
Cậu thắt lại chiếc nơ nhỏ quanh cổ.
Ài, hôm nay mình cũng thật xinh đẹp nha!
Cậu rất xinh đẹp, động tác lại hào phóng, tuy rằng cử chỉ có hơi không được đàn ông cho lắm nhưng lại không hề phản cảm, còn có chút đáng yêu.
Sau khi thắt nơ xong, Khổng Tiếu tiếp tục đi.
Không để ý đến trong cửa hàng phía sau, một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn bóng cậu dần đi khuất trong ánh nắng mai.
*
Giờ tan tầm của Khổng Tiếu không cố định.
Khi dự án bận rộn, cậu có thể tăng ca đến 11 giờ hoặc 12 giờ, khi nào không bận lại có thể đạp xe về nhà đúng giờ, còn có thể tự nấu nướng.
Ở đô thị loại một này, lương của Khổng Tiếu không hề thấp. Tuy cậu sống một mình nhưng rất chú ý đến chất lượng cuộc sống, cậu thích tự trang điểm cho mình, tiền trong tay căn bản chỉ là ánh trăng.
Vì vậy, khi có thời gian, cậu đều tự nấu ăn, có thể tiết kiệm được chút, số tiền dành dụm được có thể mua thêm vài chiếc áo khoác hay áo lót đẹp.
Năm ngoái tình hình chung không được tốt, một số cửa hàng trên phố đã đóng cửa. Nhưng luôn có kẻ nhẹ dạ cả tin, nên sau Tết Nguyên đán năm nay, các cửa hàng đóng cửa đã đổi chủ mới.
Khổng Tiếu nhớ ở đây có một người bán trái cây, cậu còn là khách quen của họ, nhưng bây giờ nó đã được thay thế bằng một cửa hàng trà sữa. Còn có quán cơm Đinh Đinh Đang Đang đằng kia sửa sang lại một thời gian xong, giờ đã trở thành cửa hàng tiện lợi.
Ngoài ra, ở góc phố, spa làm đẹp trước đây đã biến thành một chợ thức ăn nhỏ và bắt đầu kinh doanh quầy hàng thực phẩm tươi sống.
"Có xương sườn không?"
Sau giờ làm việc, Khổng Tiếu đi ngang qua chợ thức ăn nhỏ đó, thấy rất sạch sẽ, vệ sinh nên cậu bước vào và hỏi nhân viên bán hàng.
"Có ạ! Anh vào đi, tôi cắt cho anh."
Nhân viên bán hàng thấy khách đến liền vội vàng chào mời, đồng thời hét gọi đồng nghiệp bên trong: "Chặt sườn cho khách!"
"Này."
Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng.
Tấm rèm chắn gió trong suốt bị một bàn tay to lớn vén sang một bên, một bóng người cao lớn đeo tạp dề da từ trong phòng cắt thịt bước ra.
Là anh bán thịt lợn =)))))
Vóc dáng rất cao lớn, như ngọn núi nhỏ vậy.
"Mua gì?"
Anh bán thịt nhìn Khổng Tiếu, hỏi lại lần nữa.
Khổng Tiếu là một cậu trai mảnh dẻ, ăn cũng rất ít.
Cậu co hai ngón tay, lật một vài chiếc xương sườn còn lại, cuối cùng chọn một chiếc trông nhỏ nhất.
"........Tôi mua cái này thôi."
Anh bán thịt không trả lời, lòng bàn tay rộng nhặt lấy một miếng khác đưa cho cậu, "Miếng này nhiều thịt hơn."
Là một chàng trai tinh tế, cậu sao có thể ngửi được mùi tanh đó?
Khổng Tiếu lặng lẽ lùi về phía sau hai bước, lắc đầu với anh bán thịt, "Cám ơn, không cần."
"Tôi chỉ muốn cái vừa rồi."
Cậu nói nhẹ nhàng lại rất lịch sự, đôi môi đỏ và hàm răng trắng kia khiến anh bán thịt khó thở.
Ngay cả bàn tay đang cầm xương sườn cũng cứng lại một chút, máu trong thịt bị anh ép ra, chảy xuống.
Anh bán thịt nhận thấy ánh mắt Khổng Tiếu kinh dị nhìn chằm chằm vào tay mình liền nhanh chóng buông ra và đặt xương sườn trở lại giá.
Còn cố ý vuốt ve miếng thịt, giống như lòng tốt cuối cùng vậy.
Khổng Tiếu trông thấy liền khẽ cau mày.
Ghê, ghê quá.
"Cậu muốn chặt lớn hay nhỏ?"
Anh bán thịt cầm lấy miếng sườn nhỏ mà Khổng Tiếu chỉ rồi quay người bước vào phòng chặt thịt, cách cửa sổ hỏi lại khách.
"Nhỏ chút đi."
Khổng Tiếu không khỏi liếc nhìn anh bán thịt, thản nhiên nói: "Tôi làm món kho."
Là một gay, hơn nữa lại là một 0 cơ khát, đôi mắt của Khổng Tiếu luôn bị thu hút bởi cơ thể đàn ông.
Đặc biệt lại là một anh chàng cơ bắp cao to.
Chỉ nhìn vài lần, cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh ta lúc tình cảm mãnh liệt.
Chắc hẳn rất nhiều mồ hôi chảy ra từ thân hình vạm vỡ, trên khuôn ngực màu đồng của anh ta, sau đó nhỏ giọt trên người cậu.
Xung quanh sẽ có tiếng thở dốc nặng nề, miệng cậu sẽ bị hôn đến sưng lên, hai chân cậu sẽ bị banh ra, sau đó thằng nhỏ to lớn sẽ mãnh liệt xâm chiếm cậu, làm cậu đến chết đi sống lại.
Chỉ nghĩ đến đó, Khổng Tiếu đã cảm thấy chân mình mềm đi.
"Bang -----"
"Rầm ------"
Đột nhiên, có một vài tiếng động lớn khiến Khổng Tiếu giật mình thoát khỏi tưởng tượng.
Mắt cậu rơi vào anh bán thịt đang vung dao, hơi ngạc nhiên khi người đàn ông vung tay vài cái trước khi chặt một đoạn xương sườn thành nhiều mảnh nhỏ.
Trông rất nhàn nhã thoải mái.
Cánh tay to như vậy ... cơ bắp căng phồng.
Khổng Tiếu không khỏi nhìn cánh tay anh bán thịt, trong lòng thở dài.
Mặc dù vẫn đang là mùa xuân nhưng thời tiết ở đây đã nóng rồi. Anh bán thịt mặc một chiếc áo phông ngắn tay, mặc dù đã bị tạp dề che lại nhưng mép quần áo vẫn còn dính vết máu và vết bẩn, có vẻ thô bạo và dã man.
Hai cánh tay lộ ra của anh đen và dày, như thể phải làm việc quanh năm dưới cái nắng như thiêu đốt, với những bắp thịt căng phồng bao phủ, và khi anh vung tay, nó nổi đầy gân.
Khổng Tiếu nhìn đăm đăm.
Cậu không phản ứng gì cho đến khi một bàn tay cầm túi đầy xương sườn rồi đưa cho cậu từ cửa sổ nhỏ, cậu liền đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn."
Cậu giật mình chuyển tay, cố gắng cầm lấy túi của mình, nhưng lại nắm lấy cả hai ngón tay của anh bán thịt.
May mà ngón tay anh dính mỡ lợn trơn trượt, trong nháy mắt bàn tay của hai người trượt đi, Khổng Tiếu nhanh chóng cầm lấy túi thịt của mình.
Cậu thầm khó chịu, lại càng cảm thấy cơ khát.
Đến mức nhìn thấy một người bán thịt thôi mà cũng phát dâm.
Khổng Tiếu nhìn xuống vết máu dính trên tay mình, khẽ lau vào túi rồi bước đến quầy thanh toán.
"Đợi chút."
Anh bán thịt gọi lại.
"Gì vậy?"
Cậu quay lại, thấy anh bán thịt bước ra khỏi phòng, đưa cho cậu một tờ giấy.
"Cậu lau đi."
Khổng Tiếu hơi xấu hổ khi biết những hành động nhỏ vừa rồi đã bị phát hiện.
"Không sao đâu." Cậu xua tay.
"Cậu lau đi."
Anh bán thịt thấy cậu không trả lời, liền chủ động nhét tờ giấy vào tay cậu, "Tôi vừa mới làm bẩn cậu, thực xin lỗi."
Làm bẩn.......tôi á?
Giọng người đàn ông rất trầm thấp, nghe như giấy nhám chà vào tai, có hơi ngứa ngáy.
Khổng Tiếu cảm thấy mình quá lắm rồi, thậm chí khi nghe thấy một câu nghiêm túc như vậy, cậu còn tưởng tượng mãi tận đâu đâu.
Cậu không dám nhìn anh bán thịt nữa, chỉ cầm lấy khăn giấy và đi thanh toán.
Phía sau cậu, anh bán thịt không nói nữa, chỉ nhìn lòng bàn tay mình.
Những ngón tay hai người vừa chạm vào nhau vừa rồi đang chụm lại, như thể đang véo nhẹ một bảo bối vô hình.
Sau đó như thể nhớ lại những gì vừa diễn ra, những ngón tay dính nhớp khẽ xoa nắn với dục vọng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com