Don DREAM 2
Chap 4.
Part 1.
Là những giọt nước mắt của em
Và trái tim tôi biết thế nào là đau đớn
.
.
.
Min Ho thôi việc giáp mặt Tae Min. Điều này thật sự làm anh khổ tâm hết mức. Anh biết mình khao khát bờ môi, thân hình nhỏ bé luôn có thể ở trọn trong vòng tay anh. Nhưng nghĩ lại đôi mắt lúc nào cũng sẵn sàng nhìn anh với vẻ “đòi nợ” thế kia, anh thật sự không chịu nổi, dù cho lúc này, Tae Min mới là kẻ nợ anh nhiều hơn.
Min Ho thở dài, chưa từng thấy cảm thấy bản thân mình rắc rối như lúc này. Anh đơn giản là không muốn phải bỏ ra quá nhiều tiền mà không có được Tae Min. Số tiền đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu em không yêu anh. Đến một ngày nào đó, khi tìm được tình yêu của đời mình, có khi em lại bỏ mặc anh với cái phòng nghiên cứu vớ vẩn kia, để cùng người ta đi đến chân trời góc bể. Lúc đó hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Min Ho là một kẻ biết nghĩ, vẫn còn đầu óc, anh không thể làm chuyện đó.
Anh không phải là một kẻ si tình. Hoàn toàn không phải.
Nhưng tất cả suy nghĩ đầy sáng suốt kia trong thoáng chốc bay vèo đi đâu mất, khi ánh mắt anh chạm phải em, người vừa cười tình với anh, rồi lại quay ngoắc đi như thể không quen.
Ngần ấy thôi là đủ khiến Min Ho phát điên rồi.
Min Ho bước đến, ôm lấy em, cướp mất tiếng cười còn chưa vụt ra trên bờ môi nhỏ nhắn. Tae Min cũng chẳng ngần ngại mà đẩy đưa theo sự dẫn dắt của anh. Tất cả những ve vuốt của em một lần nữa khiến Min Ho mất hết lý trí.
Anh không muốn bị kìm hãm nữa. Anh cắn nhẹ lên bờ môi ấy, rồi mạnh mẽ hơn trong việc đẩy sâu nụ hôn của mình. Bàn tay anh trượt trong những lọn tóc mềm mượt của em, tuột xuống vai, xoa nhẹ bờ vai trắng nõn mịn màng lộ qua cổ áo rộng thùng thình. Tự lúc nào, bàn tay anh chợt luồn vào áo em, xoa nhẹ lên vùng eo thon nhỏ. Anh như chẳng muốn dừng lại, mọi suy nghĩ đã tê liệt vì làn da mềm mại của em.
Tae Min giật mình, mở đôi mắt tròn to sững sờ trước hành động lỗ mãn của Min Ho. Em nhíu mày, ngừng việc đáp trả nụ hôn của anh, xô mạnh anh ra. Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, em tát mạnh Min Ho.
Min Ho chau mày trước hành động của em, nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng. Thậm chí trong mắt em, chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. Nó còn chất chứa sự khinh bỉ và tổn thương cực độ.
- Anh làm gì vậy chứ?
Min Ho tưởng rằng em sẽ gắt ầm lên như mọi khi nhưng không, em chỉ nói nhỏ, đôi mắt thất thần đẫm nước. Rồi trước sự im lặng của anh, em bỗng òa khóc, giọng nức nở không liền nhau:
- Anh… Anh định làm gì tôi vậy?
- Anh… – Min Ho chợt lúng túng, cảm thấy mình như kẻ có tội trước ánh mắt em.
- Anh đừng có chối. – Tae Min gào lên, giọng nhòe nhoẹt nước. Em giận, thật sự rất giận khi nhìn vào Min Ho – Anh cố ý, đúng không?
- Anh… anh không có ý đó. Chỉ là anh…
- Chỉ là anh thèm khát tôi, đúng không? – Tae Min thút thít, cúi gằm mặt. Nước mặt rơi làm gương mặt em ướt đẫm – Là vì anh sợ tôi. Anh sợ rằng tôi sẽ không trả lại anh số tiền đó, nên anh tìm cách chiếm lấy tôi cho bằng được.
- Em thôi đi. – Min Ho gắt lên trước lời kết tội của Tae Min. Anh không có ý như vậy, hoàn toàn không. Anh chỉ muốn em, thứ anh cần chẳng phải tiền. Anh cũng chẳng sợ số tiền đó rơi vào tay em và không thể nào hoàn lại. Anh chỉ sợ… chỉ sợ bản thân mình mất em mà thôi.
- Anh biết là tôi không yêu anh, vậy mà anh vẫn…
Min Ho sững người. Anh biết là em không yêu anh, anh biết điều đó rõ hơn ai hết. Nhưng yêu và ham muốn, nó vẫn cách xa nhau lắm chứ. Anh không phải là kẻ kiên nhẫn quá lâu. Anh biết mình cần có được em, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và anh biết mình không dễ dàng có được tình yêu của em. Nhưng làm ơn đi, giữa ranh giới quá mong manh đó, anh không thể cưỡng lại bản thân mình nữa.
Anh biết mình yêu, và anh biết mình đau…
- Làm ơn! Anh xin em… – Min Ho kéo Tae Min vào lòng, ngạc nhiên khi em hoàn toàn không đẩy anh ra mà có vẻ muốn tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Anh nói, giọng run rẩy – Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi…
Min Ho thở dài, nghe như có ai đó chất đá vào khoảng trống nơi trái tim mình.
Hey baby… I hear you cry, cry for love
.
.
.
Thái độ lạ lùng của Tae Min những ngày gần đây khiến Min Ho không khỏi suy nghĩ. Em dường như đã quên mất sự cố ngày hôm đó. Hễ thấy anh, là em lại mỉm cười. Nụ cười em thật thánh thiện và hiền lành, khác hẳn vẻ giả tạo mỗi lần anh muốn gần gũi em. Min Ho quả thực không muốn suy nghĩ như thế, kể từ khi quen em. Em chẳng phải thiên thần, hoàn toàn không.
Nhưng nó thật sự rất khác. Và điều đó làm Min Ho nghĩ đến một điều mà anh không thể tưởng nổi.
Em đang yêu chăng? Mà lại yêu anh?
Min Ho thoáng ngẩn ngơ khi nghĩ về điều đó rồi lại giật mình. Đừng có điên, Choi Min Ho à, em sẽ không bao giờ thích anh, em chỉ thích tiền của anh mà thôi. Vì em yêu màu sắc của chúng, em yêu mùi hương của những tờ giấy bạc.
- Min Ho à…
Min Ho giật nảy mình, mất một lúc lâu mới nhận ra Tae Min đang nhìn mình, với gương mặt hạnh phúc hiếm thấy. Vẻ mặt như đang chờ đợi điều gì đấy. Min Ho chau mày. Lại trò gì nữa đây?
- Có chuyện gì…
- Mình đi chơi đi anh. Ở đây có một ngọn đồi và có một trang trại trên đó. Không khí thật sự rất tuyệt.
Mình? Đi chơi? Ở đồi? Với không khí trong lành?
Min Ho ngồi thừ người, mặt đần thối với lời nói của em vẫn còn vang vọng khắp tâm trí. Là em vừa mời anh đi chơi. Việc em mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với anh sau ngày hôm đó thật sự đã khiến anh kinh ngạc lắm rồi, giờ thì đến cả đi chơi. Bàn tay em vẫn siết chặt lấy anh, chờ đợi:
- Nhé? Mình đi anh nhé?
Và giọng nói thật sự rất ngọt ngào nữa. Min Ho bỗng đâm ra có chút hoảng sợ. Anh rõ ràng không quen một Tae Min như thế này. Không phải là anh không muốn thấy em như thế, vì mục đích của anh, không chỉ có được em mà còn làm em thay đổi. Nhưng mọi hành động dịu dàng và đáng yêu của em đều làm anh khó xử.
Một nửa anh muốn quát rằng em hãy thôi cuốn anh vào trò chơi mà chỉ mình em có thể làm chủ, nửa còn lại, anh chỉ muốn ở mãi trong sự ngọt ngào chẳng biết thật giả của em mà thôi.
Ánh mắt em vẫn nhìn anh, lấp lánh mong chờ.
- Được… được rồi. Mình đi.
.
.
.
- Chậm lại một chút đi Min Ho.
Tae Min hét lớn. Tim em lúc này như đã nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp, những ngón tay trong vô thức đã bám lấy Min Ho, mồ hôi bắt đầu túa ra.
- Ôm anh đi. Anh sẽ không ngừng lại đâu.
Min Ho cười, có chút thỏa lòng khi bàn tay Tae Min không còn ngại ngần khi ôm chặt lấy anh nữa. Anh có thể cảm thấy tóc em mơn man trên cổ mình, nhột nhạt nhưng lại khiến anh thích đến phát điên. Anh thúc người, dần tăng tốc độ.
- Một lần nữa nhé, cậu nhóc.
- Ôi không! Ah…
Tae Min hét lên một lần nữa, khe khẽ, trước khi cùng Min Ho chạm đến đỉnh cao của sự thích thú. Em vẫn ôm chặt lấy anh. Không còn ngọn gió nào có thể len vào khoảng trống giữa em và anh nữa. Cảm giác ấm áp ở bên anh, em chợt thấy mình thích nó, thật sự nhiều hơn những gì mình tưởng.
- Em không ngờ cưỡi ngựa lại thích như thế đó!
Tae Min bật cười, nằm ngửa ra thảm cỏ xanh mướt thoang thoảng mùi đất dễ chịu. Min Ho mỉm cười vì vẻ mặt của em. Nó có gì đó là mơ mộng, là bình yên. Nó không còn là em những ngày đầu gặp gỡ.
Thay đổi rồi sao?
- Anh ăn đi Min Ho. – Tae Min đặt vào tay Min Ho một mẩu bánh mì. Em phì cười khi thấy anh vẫn cứ mải nhìn mình ngơ ngẩn – Anh sao vậy?
Tae Min cắn một mẩu bánh nhỏ trước khi nhoài đến, hôn lên môi Min Ho. Min Ho giật mình, ngồi im đón nhận mẩu bánh từ miệng em chuyển sang cho mình. Khi Tae Min dứt khỏi nụ hôn của mình, anh vẫn còn một màu hồng e ấp trên má em.
- Tae Min… – Min Ho lên tiếng một cách khó khăn – Em thật sự rất lạ. Có ch…
- Bên đó có một bờ suối đó. – Tae Min chợt đứng phắt dậy, nhìn ra phía xa – Mình đi mau đi.
.
.
.
Min Ho đánh mắt về phía Tae Min, người lúc này vẫn ngồi trên mỏm đá giữa dòng suối, bàn chân trắng trẻo vẫn quậy tung dòng chảy bên dưới, làm dòng nước không ngừng văng tung tóe. Tất cả những hành động của em từ lúc sáng thật khác thường. Min Ho đã nghĩ là đó chỉ là một trò chơi.
- Nước mát lắm đó, ra đây đi Min Ho.
Min Ho thở dài, bối rối nhìn xuống đất. Anh thật sự không muốn mình bị mê hoặc bởi em lúc này, tâm trí anh đang rối tung lên. Mặc dù vậy, anh không thể rời mắt khỏi thân hình quyến rũ đó. Hôm nay vẫn là một ngày em đẹp tuyệt vời như mọi ngày khác.
- Là anh sợ em. Việc em đối xử tốt với anh làm anh nghĩ rằng em đang có một kế hoạch trong việc lợi dụng anh.
Min Ho giật mình vì giọng nói Tae Min vang lên đột ngột. Nó như là một lời tổng kết cho tất cả suy nghĩ của anh từ hôm ấy đến giờ. Dù anh rất muốn thừa nhận, nhưng anh lại lắc đầu:
- Không phải đâu. Chỉ là hôm nay…
- Nó đâu đáng để anh nói dối em. – Tae Min mim cười, nắm tay anh – Thay vì nghĩ vớ vẩn những chuyện đó, sao không cùng em chơi đùa một chút.
Và em đẩy anh xuống nước.
Dòng nước mát lạnh như phần nào cuốn đi những suy tư của Min Ho. Anh đã cười, vui vẻ đuổi theo Tae Min. Anh không muốn chút giây phút hạnh phúc này bị mất đi nữa.
- Này… – Tae Min kêu lên khi bị anh ôm chặt. Một thoáng chần chừ, em kéo anh ngã luôn xuống giữa dòng. Bên trên mình, em có thể cảm nhận được bờ môi anh ấm nóng chạm vào em.
Vẫn ngọt như lúc nào, nhưng em bỗng thấy mình không còn thích nó nữa.
.
.
.
- Có chuyện gì sao?
Min Ho vừa đẩy cửa bước vào đã đứng chết giấc. Anh phải cố gắng lắm mới ngăn mình nuốt nước bọt một cách thèm muốn. Con người kia, chính con người kia, cái người đang nằm trên giường ấy mà, thật sự khiến anh khó chịu khi phải kìm nén mọi cảm xúc. Người ta vẫn là người ta của thường ngày mà thôi, vẫn quần áo đầy đủ chỉnh tề, nhưng rõ ràng Min Ho đang hiểu vấn đề theo một hướng khác.
- Lại đây đi.
Nhưng người ta có vẻ không hiểu lắm anh lúc này. Người ta cứ thản nhiên đưa tay vẫy vẫy, lăn một vòng trên giường, làm mái tóc trở nên rối bù và quần áo bỗng chốc xộc xệch. Min Ho chớp chớp mắt, cắn môi khẽ nhưng vẫn bước đến. Anh ngồi xuống bên em, cố điều hòa hơi thở thật nhịp nhàng:
- Chuyện gì…
- Nằm xuống đây đi. – Tae Min chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, môi nhoẻn thành nụ cười đầy quyến rũ, với ánh mắt nài nỉ.
Min Ho chỉ biết lớ ngớ làm theo. Anh nằm xuống bên cạnh, ngoan ngoãn như một đứa bé, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, nghe trái tim đập liên hoàn trong lồng ngực.
- Anh đọc truyện cho em nghe đi, Min Ho.
- Truyện? – Min Ho hỏi lại ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám nhìn Tae Min.
- Truyện cổ tích.
Min Ho thoáng sững người ra rồi mới che miệng cười. Tae Min đáp lại anh chỉ bằng cái bĩu môi, rồi nhét vào tay anh một cuốn truyện bìa cứng hình vẽ rất rõ ràng – một hoàng tử đang hôn một nàng công chúa. Bất giác, Min Ho đỏ mặt, cảm giác mà anh chưa từng bắt gặp trước đây mỗi lần cầm trên tay một cuốn truyện cổ tích. Anh hắng giọng, cố che lấp xúc cảm phức tạp của mình:
- Em lớn rồi đó, Tae Min.
- Người ta – Giọng Tae Min bất chợt mơ màng – Đôi khi cũng cần một điều gì đó… thật nhẹ nhàng và đáng yêu.
Min Ho chỉ mỉm cười khẽ, mở quyển truyện trên tay trước đôi mắt háo hức chờ đợi của Tae Min. Anh cất tiếng, với giọng kể ấm áp và trầm lặng:
- Ngày xửa ngày xưa…
Nàng chợt nghe lúc đó tiếng chuông gõ vội vã, ngân vang khắp mọi ngõ ngách cung điện như thúc giục. Hoàng tử của nàng chỉ lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt vừa hối tiếc vừa khổ đau. Chàng không thể giữ nàng bên cạnh nữa. Mùi hương nàng vẫn vấn vương chẳng rời. Chàng nhớ, chàng đau, chàng xót thương. Chàng, hoàng tử này đã yêu, một cô công chúa chưa từng gặp mặt…
…
- Hãy để ta là hoàng tử của đời em, hỡi nàng Cindrella xinh đẹp. Hãy để ta chăm sóc em trọn đời.
Lúc đó, nàng nghe trái tim mình đã vang vọng mãi câu yêu người. Chiếc giày thủy tinh trong veo, lấp lánh trong ánh nắng mai của tình yêu ngập tràn hạnh phúc. Như ánh mắt nàng lúc này – chỉ dành cho mình chàng, hoàng tử bạch mã mãi mãi muôn đời mà thôi.
- Thật sự rất đáng yêu – Tae Min mỉm cười khi Min Ho gấp quyển truyện lại – Và ngọt ngào nữa.
- Tae Min.
Min Ho thật sự không hiểu những gì mình đang nghĩ lúc này. Anh gần như không thể kiểm soát được hơi thở của mình sau một câu chuyện cổ tích dài, bởi Tae Min chẳng hề để tâm đến cảm xúc của anh, chỉ hướng đôi mắt nâu mơ màng tuyệt đẹp về phía anh. Giống như em đang mong chờ tình yêu của mình cũng tuyệt vời như thế.
Nhưng Min Ho biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, với gương mặt quyến rũ hoàn hảo hơn Cindrella gấp vạn lần của em, và với một đầu óc không khi nào ngưng toan tính như những gì anh có thể cảm nhận được từ em lúc này.
Tae Min thôi vẻ ngẩn ngơ của mình về một miền phù du xa xôi, trở về với thực tế là Min Ho đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi. Em lại cười, cố tình ngả hẳn lên người anh sau một nụ hôn thoảng qua như một cơn gió chơi đùa.
Và tất cả ngần ấy thôi, đủ khiến Min Ho chau mày. Anh xoay người, đè nghiến tay em xuống giường, bàn tay mơn man trên mái tóc mềm mượt như tơ:
- Nói anh nghe, em có yêu anh không?
Tae Min giật thót mình trước hành động bất ngờ của anh, nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên đầy quyến rũ. Em cười tình, kéo anh lại gần hơn với bờ môi mình:
- Yêu? Em yêu? Anh? Tất nhiên…
Và em thấy ánh mắt anh tràn ngập một niềm hi vọng. Em chỉ nhếch mép, nụ cười nhanh đến nỗi chỉ mình em nhận ra.
End part 1.
Preview next part:
Em xin anh, Min Ho. Đừng bỏ em đi mà. Làm ơn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com